Sưởi ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi cả buổi, trời sập tối thì mới đến nơi. Hai người phải dừng xe dưới đồi và đi bộ sâu vào rừng. Đi khoảng 15 phút thì tới ngôi mộ nhỏ của mẹ cậu. Cậu cẩn thận đặt bông và đồ cúng xuống.

"Lúc mẹ mất, chúng tôi không có đất nên chỉ còn cách này thôi"
Cậu vừa lau chùi mộ vừa nói. Sau đó, cậu cẩn thận đốt ba cây nhan ngồi xổm xuống đất

"Mẹ à, năm nay con đã là thực tập sinh trong bệnh viện rồi. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn nhiều, nhiều lúc con thấy nhớ mẹ lắm. Nhưng mà mẹ cứ yên tâm con sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ và cố gắng sống thật tốt. Mẹ ở trên trời cao cũng phải hạnh phúc mỉm cười nhé"
Cậu lau những giọt nước mắt lăn trên má cố gắng nở nụ cười. Nhìn bộ dạng vừa kiên cường vừa yếu đuối này thật sự khiến người ta đau lòng.

"Chạy"
Giọng trầm của hắn vang bên tai sau đó một lực mạnh kéo cậu lên đâm đầu mà chạy. Hắn ở đằng trước chạy rất nhanh còn kéo tay cậu theo làm đầu óc lẫn tay chân cậu điều muốn rã rời. Càng chạy sâu vào rừng trời càng lúc càng tối, khí lạnh càng lúc càng tăng lên. Chạy được một lúc nữa hắn kéo cậu vào một bụi rậm gần vách đá. Từ đầu đến cuối hắn vẫn không lên tiếng. Cậu cũng đã quen rồi cứ nghe theo lời hắn là được. Bỗng nhiên có một loạt tiếng bước chân và tiếng súng vang lên. Cậu e dè nắm vạt áo hắn. Sợ đến mức mặt mũi xanh lè

"Kim chủ! Tôi xem anh chạy được bao xa"
Giọng nói càng lúc càng rõ chắc chắn bọn chúng đang đến rất gần. Tiếng sột soạt ngày càng lớn, tim cậu cũng đập ngày càng nhanh. Cầu trời khẩn phật cậu có đắc tội ai đâu chứ.

"Nằm xuống"
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo cậu nằm trên người mình ôm chặt cậu trong lòng.

"Nhắm mắt lại"
Ba từ này lại được hắn lập lại một lần nữa. Sau đó hắn ôm cậu lăn xuống vách đá. Trong lòng hắn cậu chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, sự đau đớn nhanh chóng lan tỏa ra toàn thân, ý thức cũng dần dần biến mất, cậu ngất xĩu.
--------
Mở mắt ra toàn thân ê ẩm nhưng vẫn mai mắn một điều là cậu còn sống. Lúc nảy cậu còn tưởng là mình lên thiên đường luôn rồi. Cậu vẫn nằm trong vòng tay của hắn, hắn ôm rất chặt cậu. Cậu cố gắng gỡ cánh tay hắn ra sau đó ngồi dậy. Trời bây giờ tối đen như mực nên cậu không nhìn thấy gì hết.

"Taehyu..ng "
Dùng tay sờ soạn kêu hắn dậy nhưng đáng tiếc chẳng ai trả lời cậu. Hắn vẫn nằm im ở đó. Cậu là bác sĩ cậu hiểu rất rõ rơi từ trên cao như thế xuống chắc chắn không chết cũng sẽ tàn phế. Cậu không bị thương nặng là do được hắn bảo bọc. Còn hắn thì sao? Chả lẽ....

"Kim Taehyung"
Cậu cố gắng lay người hắn nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Trong không khí mùi máu tanh rất đậm, chắc chắn hắn bị thương rất nặng mới chảy nhiều máu như thế. Nếu hắn 1 mình nhảy xuống, với thân thủ của hắn chắc chắn không bị thương nặng tới như vậy. Tại sao lại liều mạng như thế?

"Kim Taehyung anh tỉnh lại cho tôi...hức.... tôi chưa cho anh chết mà... ai nói là sẽ bảo vệ tôi chứ..... hức.... anh là đồ nói không giữ lời.."
Những giọt nước mắt vô thức rơi trên khuông mặt xanh xao của cậu. Bàn tay nhỏ bé vẫn cố gắng lay lay người hắn.

"Tôi còn chưa chết em khóc lóc cái gì?"
Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên

"Anh... anh.... có bị thương ở đâu không?"
Cậu quýnh quáng mò mẫm nắm lấy tay hắn định kéo hắn ngồi dậy

"Đừng kéo, ngồi im đó đợi trời sáng"
Hắn hiểu rõ trên người mình có bao nhiêu vết thương, tốt nhất là nên nằm yên không nên động đến nó. Jungkook nghe vậy cũng không kéo nửa nắm chặt lấy tay hắn. Trời càng về đêm càng lạnh, tay chân cậu run cầm cập. Suy nghĩ một lát cậu cởi áo ấm trên người mình đắp lên người hắn

"Mặc vào"
Hai chữ kiên quyết, ngữ khí ra lệnh như thường ngày

"Anh đang bị thương... phải giữ ấm"
Trời quá lạnh nên cậu nói chuyện không được lưu loát cho lắm.

"Jungkook! Nằm xuống"
Giọng hắn cứ trầm trầm, trong đêm đông lạnh giá gọi tên cậu như này nghe thật im tai. Cậu không hiểu ý hắn nhưng vẫn nghe lời năm xuống kế bên cạnh hắn. Hắn xoay người ôm cậu vào lòng. Dùng cơ thể của mình sưởi ấm cho cậu.

"Đừng động đậy, ngủ một lát"
Được hắn ôm vào lòng cậu cảm thấy ấm áp hơn một chút. Nhưng sao cậu có thể an tâm mà ngủ được. Nằm trong lòng cảm nhận nhịp thở điều điều của hắn cậu yên tâm hơn một chút. Có lẽ hắn mệt quá nên đã thiếp đi nhưng cậu vẫn cảm nhận được vòng tay hắn ôm cậu rất chặt. Cậu cứ nằm đó cố lắng nghe nhịp thở của hắn bởi vì cậu sợ hắn sẽ bỏ cậu mà đi bất cứ lúc nào. Hắn không nói cho cậu biết tình trạng vết thương như thế nào nhưng cậu hiểu rất rõ nó rất nghiêm trọng.

Trời lờ mờ sáng, cậu kéo tay hắn ra ngồi dậy quan sát những vết thương.
Hai cánh tay có rất nhiều vết bầm và trầy xướt, bị gãy một chân, cánh tay phải bị trúng đạn . Còn rất nhiều vết thương lớn nhỏ do ma sát để lại.

"Em nhìn đủ chưa"
Hắn mở mắt, nhìn chầm chầm cậu

"Tôi băng bó cho anh"
Cậu biết bây giờ không phải là lúc yếu đuối. Cậu xé ống tay áo của mình băng bó lại cánh tay bị đạn bắn, rồi lại tiếp tục băng cái chân bị gãy. Xong xuôi cậu đỡ hắn ngồi dậy

"Vách núi này quá sâu không thể leo lên được, đỡ tôi đứng dậy chúng ta kiếm một hang động ở tạm"
Hắn ngồi dậy quan sát tình hình nói chi tiết cho cậu hiểu.
----------
Bình chọn và theo dõi tui nhaaa yêu mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net