Chương 14: Vợ lớn là dụ thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Hoàng đang ngồi soạn văn bản trên máy tính, tiếng gõ lạch cạch vang lên trong căn phòng tĩnh lặng khiến nó bỗng dưng trở nên áp lực lạ kỳ.

Đã ba ngày mà em gái cô vẫn không thèm nhìn mặt cô, ăn cơm cũng im lặng ăn xong phần của mình, còn cứng đầu không cho cô gắp thức ăn cho. Tuy bản tính của Phượng Hoàng ù lỳ nhưng không ngờ Hồng em gái lại khó bảo hơn cô.

Đọc sách trên giường đến chán, Mạnh Mỹ Linh nằm dài dang hai tay chân thành hình chữ đại kêu la.
“Thân ái à, em chán quá đi.”

Phượng Hoàng không trả lời.

“Thân ái, người ta muốn đi hẹn hò.”

Phượng Hoàng vẫn gõ phím

“Thân ái~ người ta muốn đi xông hơi, muốn đi làm đẹp, muốn đi mua áo quần cơ.”

Phượng Hoàng lật vở viết viết chép chép.

Than vãn như tự kỷ một hồi, Mạnh Mỹ Linh nằm sấp, hờn dỗi gối cằm lên nệm bông buồn rầu.

“Thân ái, em cảm thấy hình như em gái của chị không có thích em.”

“Không phải em cảm thấy đâu, em ấy không thích em thật mà.” Nhắc đến em gái, Phượng Hoàng liền lập tức lên tiếng.

“Sao chị thẳng tính quá vậy? Người ta đáng yêu dễ mến như vậy mà lại không thích à? Chị không thích người ta hả?” Mạnh Mỹ Linh ôm gối vào lòng, ngồi bật dậy liếc mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp. “Thôi không cần trả lời, người ta biết chị thích người ta rồi. Người ta vừa đẹp, ngực lại lớn, mông lại cong, nhìn xem gương mặt sắc nước hương trời thế này ai mà không thích đúng không?” Nhìn qua gương lớn trên tường, ôm hai má nũng nịu chu môi nháy mắt.

Với sự tự luyến level đỉnh cao của vợ mình, Phượng Hoàng quá quen thuộc nên cũng không nói gì.

“Vậy chị nói xem người ta với em gái chị ai dễ thương hơn?”

“Gia Hân.”

Mạnh Mỹ Linh câm nín.

Khoảng năm phút sau, một cái gối bông ném về phía bàn làm việc của Phượng Hoàng, Mạnh Mỹ Linh hậm hực lớn tiếng.

“Vậy sao không đi mà kết hôn với em gái của chị đi?!!!”

“Bởi vì em ấy là em gái chị.” Phượng Hoàng vẫn rất bình tĩnh mà trả lời, tiện tay dựng lại vài món đồ bị gối ném làm ngã.

“Gà con chị khốn kiếp! đi mà cưới nhau đi, ly dị! Chúng ta ly dị!” Tiếng càng lúc càng lớn, sau một hồi la hét mệt rồi, Mạnh Mỹ Linh úp mặt vào gối giọng nói run run.

Phượng Hoàng thở dài, gập máy tính lại, cầm theo cái gối ôm đi đến giường. Tiếng sột soạt bên cạnh khiến Mạnh Mỹ Linh lại càng thêm đanh đá. Cô trùm chăn như rùa, ngay cả đầu cũng không thèm thò ra, cuộn tròn một cục to chiếm hơn nửa cái giường.

“Giận xong chưa?” Phường Hoàng cầm remote điều hoà hạ nhiệt độ xuống hai bậc.

“Chưa!”

“Vậy giận đi, chị tắt đèn. Ngủ ngon.”

"..."

Mạnh Mỹ Linh câm nín lần nữa. Tại sao nàng lại có một người vợ vô tâm như vậy chứ? Nằm mười phút rúc đầu trong chăn mà vẫn không có động tỉnh gì bên ngoài, Mạnh Mỹ Linh càng thêm uỷ khuất lấy chân khều khều ra ngoài.

“Chị không dỗ người ta hả?”

“Chị mệt lắm, mai phải họp sớm.”

“Người ta đang giận đó.” 

“Ừm chị biết.”

“Chị không sợ người ta giận hả?”

“Rồi sao? Em lại sẽ bỏ đi biệt tích bốn năm?”

Câu nói của Phượng Hoàng khiến Mạnh Mỹ Linh có chút khó trả lời. Tại sao lại giận? Chuyện nhỏ này đáng để giận sao? Một câu nói đáng để như vậy sao? Nàng bỏ đi bốn năm không một tin nhắn, không có tung tích, bỏ mặc cho chị tìm kiếm rồi đột nhiên quay lại. Chị không giận thì nàng có quyền gì để giận chị đây? Bỏ đi ngay ngày kết hôn… nàng có khuất mắt của mình nhưng không thể nói, chị tôn trọng nàng không hỏi như không có gì xảy ra, chị không hề hận nàng vậy thì một câu nói của chị lại làm nàng giận? Bốn năm xa nhau chưa đủ hay sao? Nàng có phải đang làm mọi chuyện khó xử không? Ly dị? Nàng nói cái gì vậy chứ.

Biết bản thân mình sai ở đâu, Mạnh Mỹ Linh lén lút trong màn đêm giở mền ra, đặt một tay lên ngực của Phượng Hoàng, dụi càng dính đầu vào người của chị, dụi dụi một chút, tay sờ sờ ngực một chút, thành ôm chị. 

“Người ta sai rồi… người ta không nên nói vậy, chị, đừng giận người ta…”

Phượng Hoàng không trả lời nàng.

“Chị… đừng không quan tâm người ta mà…”

Tiếng thở dài. Phượng Hoàng xoay người, ôm gọn cơ thể nhỏ của Mạnh Mỹ Linh vào lòng, hôn nhẹ lên tóc, lên trán của nàng.

“Sẽ không, chị yêu em mà.”

Cô yêu nàng, nàng biết. Biết nhau rất lâu rồi, khi còn là một đứa nhỏ sinh viên năm nhất chạy theo sau gọi chị Hoàng chị Hoàng, theo đuổi điên cuồng, vứt liêm sỉ bám chân Phượng Hoàng đến khi ra trường vẫn không tha. Cuối cùng cũng được học tỷ này đáp lại tình cảm. Tuy tính tình Phượng Hoàng có lạnh lùng không bày tỏ gì, nhưng hành động của chị ấy đã chứng minh rằng chị ấy yêu Mạnh Mỹ Linh biết nhường nào.

Không bao giờ quên ngày kỷ niệm dù chỉ là một ngày nào đó mà Mạnh Mỹ Linh bịa ra như kỷ niệm lần đầu đi xem phim cùng nhau chẳng hạn. Chỉ cần Mạnh Mỹ Linh nhìn qua một món đồ nào đó, không cần nói thì với ánh mắt quan sát tinh tường của Phượng Hoàng thì cũng biết rằng bạn gái mình thích nó. Thích thì sao? Không ngại rút black card ra mà mua chứ sao? Nếu Mạnh Mỹ Linh gặp khó khăn, chỉ cần ngẩng mặt lên, Phượng Hoàng đã có mặt ở đó sẵn sàng giúp sức, nếu chạy quảng đường dài mệt quá chỉ muốn ngã người nghỉ ngơi, Phượng Hoàng luôn đứng phái sau đỡ lấy. Chẳng có ai không yêu mà lại chờ người kia bốn năm dù người ta không một tin tức. Tôn trọng không xen vào cuộc sống riêng tư, nếu nó quan trọng thật sự, sẽ đến lúc nào đó Mạnh Mỹ Linh sẽ nói cho cô nghe. 

Biết người yêu không giận mình, Mạnh Mỹ Linh được nước làm tới, đưa tay mò mò vào áo của Phượng Hoàng đòi chuyện yêu. 

Phượng Hoàng chau mày vì bị bàn tay lạnh của vợ lớn cứ chạy tới chạy lui, cô giữ hai tay của nàng xuống cắn lấy vành tai nhỏ 

“Ngủ đi, ngày mai chị đến trường sớm rồi.”

“Hai tiếng thôi.” Bĩu môi làm nũng.

“Nhiều quá, mười phút.”

“...” Mạnh Mỹ Linh cắn môi, người yêu nàng lại yếu sinh lý như vậy sao? Mười phút, chặt ngón tay của nàng đi này.

“Một tiếng, không kỳ cò, chị có nằm trên đâu mà đòi hỏi.” Đưa chân vòng qua bụng của Phượng Hoàng, Mạnh Mỹ Linh từ trên cao nhìn xuống liếm môi.

"Để người ta yêu yêu chị một chút nào..."

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang phút giây nóng bỏng của hai người, Phượng Hoàng xoa xoa đầu Mạnh Mỹ Linh rồi nghiêng người nhặt lấy điện thoại.

“Tôi nghe đây Dạ Thảo.” 

“...”

“Ngày bao nhiêu?”

“...”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Sau khi tắt điện thoại, Phượng Hoàng một tay ôm eo của Mạnh Mỹ Linh đẫy nàng nằm xuống giường. Đưa tay xoa xoa bụng của nàng an ủi.

“Ngoan, em đang đến ngày, ngủ sớm đi.”

“Chị Thảo gọi gì đấy?” Ngoan ngoãn nằm hưởng thụ xoa bụng. Bàn tay của vợ nàng thật ấm.

“Cuối tháng sau cùng đi qua thành phố B chơi, Dạ Thảo cũng có rủ em, rảnh chứ?”

“Với chị thì lúc nào cũng rảnh.”

“Ngày mai tan làm chị chở em cùng Gia Hân đi mua ít đồ chuẩn bị cho buổi đi nhé?”

"Dạ."

Nằm yên tĩnh mười phút, Phượng Hoàng bắt đầu khó chịu kéo áo Mạnh Mỹ Linh.

"Đừng, giãn áo chị..."

"Nhưng mà thơm..."

Chui đầu vào áo của vợ, Mạnh biến thái hít mùi cơ thể đặc trưng... Ta nói nó phê chữ ê kéo dài ╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net