Chương 18: Biển đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Thảo vòng tay, chân bắt lên đùi mắt trừng trừng nhìn về phía cặp vợ vợ đang ân ân ái ái chăm sóc nhau bên cạnh giường kia. 

"Nào, đừng bướng, qua đây em bôi thuốc." Mạnh Mỹ Linh chu môi giận dỗi khi Phượng Hoàng không chịu hợp tác.

"Không sao, ổn rồi, tránh ra đi..."

"Ổn cái gì, đừng có mà giang hồ với người ta. Xoay qua đây." Mạnh Mỹ Linh hung dữ ngồi lên đùi của Phượng Hoàng, xoay gương mặt cô lại mà nhẹ nhàng bôi thuốc.

“Hai người biết chuyện này là gì đúng không? Tại sao họ muốn bắt Trịnh Lam đi.” Dạ Thảo lông mày giật giật tra hỏi.

Mạnh Mỹ Linh chặm chặm thuốc trên môi của Phượng Hoàng nói “Chuyện này bọn tôi giải quyết được. Không sao không sao.”
Mạnh Mỹ Linh vừa đóng hộp thuốc lại, bị Phượng Hoàng đẩy rời khỏi chân thì bĩu môi lẫy nhẹ xoay đi. Ngay lập tức thì Dạ Thảo đã không màn lưng mình đang bị đau mà nhào đến nắm cổ áo Phượng Hoàng xốc lên lớn tiếng mắng.

"Cô nói cho tôi biết đi! Cô cũng liên quan đến chuyện này có phải hay không?" 

Phượng Hoàng không trả lời mà chỉ quay mặt sang hướng khác. Hồng Gia Hân vội chạy đến nắm tay áo của Dạ Thảo cầu xin cô buông tay khỏi cổ áo chị gái mình.

"Được rồi để tôi nói được chưa." Mạnh Mỹ Linh thở dài, đẩy hai người ra.

Theo như lời Mạnh Mỹ Linh thì đám người kia chính là người của cha cô phái đến. Còn cha cô thì chính là người mà kẻ nhận nuôi Trịnh Lam trước đây ký giấy bán bé ấy để chạy nợ. Dù đã có can thiệp của Phi Vũ em trai Phượng Hoàng và Thiên Long nhưng duy chỉ có đôi mắt của Trịnh Lam là bọn họ không chịu bán.

Lý do là Mạnh Mỹ Linh, con gái độc nhất của ông chủ Hắc ban kia cần nó.

Đôi mắt của Mạnh Mỹ Linh bị mắc một căn bệnh lạ từ khi sinh ra, dù cô có học y giỏi đến đâu, chạy chửa khắp năm châu bốn bể nhưng vẫn không trị được. Mắt của cô cũng rất kén người, cho nên việc tìm người hiến giác mạc rất khó. Lúc bác sĩ nói đôi mắt của Trịnh Lam có thể cấy thành công sáu mươi phần trăm thì ông chủ Hắc ban kia liền cho người đi bắt Trịnh Lam để lấy đôi mắt cấy cho con gái mình.

Trịnh Lam nếu hiến mắt có thể sẽ không nhìn thấy nhưng vẫn sống, còn Mạnh Mỹ Linh không có giác mạc cấy ghép, đôi mắt sẽ càng ngày càng hoại tử từ bên trong, nhẹ thì có thể gây tác hại xấu đến hệ thần kinh dẫn đến bị liệt toàn thân, nặng thì có thể bỏ mạng. Trong giác mạc của Mạnh Mỹ Linh còn có một khối u ác tính, nếu trước năm cô ba mươi tuổi mà không thực hiện phẫu thuật cô cũng sẽ chết. 

Đó cũng là lý do Mạnh Mỹ Linh bỏ đi vào bốn năm trước. Cô không muốn Phượng Hoàng thấy bản thân bị khối u kia dày vò đến tiều tụy, bốn năm kia cô phải đi ra nước ngoài trị liệu làm giảm nguy cơ đột quỵ của mình, càng không muốn Phượng Hoàng vì mình mà lo lắng nên mới bỏ đi không nói. Bây giờ bất đắc dĩ nói ra, không phải Phượng Hoàng không biết chuyện vợ mình cần giác mạc cấy ghép nhưng chuyện có khối u ác tính trong mắt của nàng thì Phượng Hoàng không hề biết.

Không gian trong phòng trầm mặc, ai cũng nhìn về phía Mạnh Mỹ Linh, ai mà nghĩ người con gái xinh đẹp biến thái luôn tươi cười này lại mắc căn bệnh quái ác như vậy.

"Nhưng em thấy mắt của chị đâu có gì bất thường." Hồng Gia Hân rót cho chị hai một ly nước. Chị ta đang tức giận mà uống rượu một mình.

"Một bên mắt của chị bây giờ không thể thấy được nữa." nụ cười của Mạnh Mỹ Linh rất đẹp, vừa đẹp lại không có tạp niệm. Nụ cười của cô luôn là tươi nhất vì bất chợt một lúc nào đó cô đột quỵ nhất định cô sẽ rất xấu, cho nên cô muốn mọi người trong lúc thấy được cô xinh đẹp nhất thì cô sẽ luôn cười, cười như đây là lần cuối mình còn có thể. Như g khi biết được sự thật này, nụ cười xinh đẹp của Mạnh Mỹ Linh chính là con dao cùn cứa vào trái tim của Phượng Hoàng.

"Thôi thôi mọi người nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi biển chơi." Mạnh Mỹ Linh cười rồi giúp Dạ Thảo đứng lên.  Dù sao đây cũng là phòng của hai đứa nhỏ nên không thể ở lại lâu, mau chóng dìu Dạ Thảo về phòng thì tốt rồi.

Phượng Hoàng bắt đầu loạng choạng bỏ đi, vì say nên va vào cạnh bàn. Tiếng kêu lớn đến chói tai khiến mọi người ai cũng lo lắng. Mạnh Mỹ Linh xua tay.

"Không sao để tôi chạy theo xem."

Dù nói vậy nhưng không khí ngột ngạt trong phòng vẫn bức người khó thở. Trịnh Lam vẫn cúi đầu không nói gì cả. Dạ Thảo biết bé đang lo sợ, đưa tay xoa đầu của bé an ủi một chút. Hồng Gia Hân vẫn lo cho chị, liền cầm áo khoác chạy theo sau.

Chạy đến ngã rẽ liền thấy chị hai mình cùng chị dâu kia dính trên tường ở hành lang vắng mà hôn nhau say đắm. Hồng Gia Hân đỏ mặt xuýt chút hét lên thì bị một bàn tay ấm áp che mắt kéo vào hướng khác.

"Trẻ con không nên nhìn vào." Phùng Mỹ An thở dài rồi dựa vào tường. 

Cô lúc nãy buồn chán cũng về quay lại phòng thì không có ai, định qua phòng hai đứa nhỏ thì nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Chưa gì đã thấy Phượng Hoàng đẩy cửa người nồng nặc mùi rượu bỏ đi, sau còn có Mạnh Mỹ Linh chạy theo.

Hồng Gia Hân nhìn thấy hai người kia hôn nhau, Phùng Mỹ An biết trẻ con mới lớn thấy cảnh này sẽ đỏ mặt ngại ngùng, dù bản tính thích trêu chọc người khác nhưng nhìn đôi mắt đỏ hoe của bé Hân lòng tự dưng lại trùng xuống. Người kia là chị gái của bé cơ mà...

Phùng Mỹ An dắt tay Hồng Gia Hân dạo dọc bờ biển, tiếng sóng vỗ rì rào đều đều vang lên âm điệu thiên nhiên hùng vĩ, vừa đáng sợ, màn đêm nuốt chửng cả một không gian.
Cầm trên tay hộp sữa vừa mới mua, Hồng Gia Hân ngồi bên khúc gỗ lớn đối mặt với biển cả bao la, xung quanh ngoài tiếng sóng và lửa trại thì chẳng còn âm thanh gì. 

Ngồi bên cạnh Hồng Gia Hân, Phùng Mỹ An thở dài đưa bé hộp sữa.
"Đỡ hơn chưa?" lúc nãy vừa đi vừa khóc, như mấy bé gái tỏ tình thất bại.

"Em lạnh…" Hồng Gia Hân là lạnh thật mới rên lên như kia. Bé không hề muốn nhắc đến chuyện bản thân nhu nhược khóc lóc ban nãy chút nào.

Phùng Mỹ An lại không có áo khoác hay cái gì có thể che chắn được cho bé, đưa hai tay xoa xoa rồi áp vào tai của bé.

"Hay là tôi ôm em nha."

Hồng Gia Hân không trả lời, nhặt một cành cây nhỏ ném và lửa. Nhìn về hướng biển, bao la, đen tối, âm thanh xì xầm làm bản thân cảm thấy nhỏ bé đầy sự cô độc. 

Thấy bé không trả lời mình, Phùng Mỹ An bao nhiêu năm tình trường không lẽ bây giờ với một bé gái không đối phó nổi. Cô vòng tay qua vai của bé, kéo mèo con này dựa vào ngực mình.

Gió cứ thế thổi qua, tiếng sóng biển vẫn dội vào bờ, ngọn lửa nhỏ vẫn kêu lách tách. Hồng Gia Hân ấy vậy mà lại nằm yên không động tĩnh gì.

Dính chị hai quá đúng là không tốt, Hồng Gia Hân luôn có cảm giác tội lỗi khi lúc nhỏ đã nói lời không hay làm chị hai buồn. Dù vậy chị em trong nhà, nói một lời xin lỗi vẫn không nói được. Phượng Hoàng quá dung túng cho Hồng Gia Hân làm bé quen được chị gái cùng anh trai cưng chiều, tự dưng đột ngột xuất hiện một chị dâu, giống như một đạp khiến con chim non chưa mọc đủ lông cánh té từ trên ngọn cây xuống. Lạc lõng chơi vơi, cảm thấy bản thân bỗng dưng dư thừa trong gia đình. 

"Vợ nhỏ, em đói không? Đã ăn gì chưa?" Phùng Mỹ An xoa đầu Hồng Gia Hân, gọi nhỏ sợ bé đang ngủ.

"Em không đói. Cô đói ạ?"

"Đói, bộ tôi là con Lười hay sao mà không biết đói chứ." thật ra cô đang nghĩ trong đầu là Đói, vậy có được ăn em không. Cơ mà nghĩ sai sai nên thôi đành nuốt vào.

"Uống mấy chai bia, bụng có hơi khó chịu…"

Hồng Gia Hân nhìn đồng hồ, đã một tiếng hơn trôi qua, biết đã đến lúc quay lại khách sạn. Tiết trời trở lạnh báo hiệu đêm dần khuya, cùng Phùng Mỹ An về lại khách sạn. Thấy Hồng Gia Hân đứng ở cửa không động tĩnh, Phùng Mỹ An biết bé đang lo sợ điều gì.

Lúc nãy chứng kiến chị hai cùng chị dâu hôn nhau trước cửa, có khi bên trong phòng đang là một màn sắc tình chọc người đỏ mặt, dù sao Hồng Gia Hân cũng đang tuổi trưởng thành, ở nước ngoài lại cho tiếp xúc sớm với chuyện tình ái nên đoán bằng đầu gối cũng mập mờ đoán ra. Bé lại không muốn về lại phòng mình vì có thể Trịnh Lam và chị Dạ Thảo đang làm bầu không khí trở nên khó xử hơn, chỉ bức người ngạt thở thì ai mà dám vào.

Phùng Mỹ An liền dắt tay bé xuống quầy lễ tân. Nói vài ba câu liền đặt thêm một phòng nữa. Đúng là người có kính nghiệm có khác, nhìn qua liền biết phòng nào có view đẹp. Phòng hướng biển, còn có bồn tắm xông hơi to thiệt to.

Xin lỗi mấy đứa, cô không có gì ngoài xinh đẹp và nhiều tiền.
 
Bé hay tắm nước nóng trước khi đi ngủ nhưng Áo quần của Hồng Gia Hân lại ở trong phòng cũ làm giờ bé phải mặc áo choàng tắm bước ra.

Phùng Mỹ An đang ngồi trên giường bôi kem dưỡng da. Hồng Gia Hân có chút ngạc nhiên. 
"Cô quay lại phòng ạ?"

"Ừm, hai người Cải Thảo với bé Lam đang chiến tranh lạnh." đây là nói điêu, hai người kia ôm nhau ngủ say rồi. Vì lỡ book phòng nên không muốn bé Hồng trở về để bản thân ngủ một mình đâu.

Nghĩ cô cũng không biết áo quần mình để đâu nên thôi, Hồng bé hôm nay mặc áo choàng tắm ngủ luôn vậy. 

Leo lên giường chưa được ấm lưng liền bị cô hiệu trưởng ôm vào lòng, cái ôm chặt khiến bé hơi giật mình. Tự dưng bé nhớ lại lúc trước ở nhà của cô, ngày mà bắt gặp cô say sỉn ở quán Bar sau đó đưa cô về, cô cũng ôm bé ngủ như vậy. Hình như khi say cô ấy có sở thích ôm ấp người khác thì phải. Nhưng từ nãy đến giờ cô vẫn rất tỉnh táo mà.

“Hình như tôi bị ngấm rượu rồi… mệt quá đi.” Giọng của Phùng Mỹ An khàn khàn trông có vẻ không nói dối.

“Em đi xuống dưới mua một ít thuốc giải rượu cho cô.”

“Không cần, em ở đây, cho tôi ôm một chút…”

Hơi thở của cô ấy cứ phả vào tai của Hồng Gia Hân, bởi ngây ngô trong sáng, bé hoàn toàn không biết hành động ám muội này là gì, chỉ cảm thấy người say thường cô đơn cần một người ở bên cạnh. Tự dưng nghĩ đến đó liền nhớ đến cảnh tượng lúc nãy của chị hai cùng người kia ôm nhau hôn nhau nồng cháy, đỏ mặt không biết chui đi đâu, trái tim nhỏ liền khó chịu không có chỗ trút ra liền úp mặt vào ngực của cô hiệu trưởng luôn.

Tim cô đập vẫn bình thường không có gì tạp niệm cho nên bé cũng hưởng thụ sự mềm mại của nữ nhân trưởng thành. Không hiểu vì sao? Vừa mềm mại vừa thơm, như liều thuốc an thần làm bé càng ngày càng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net