Chương 23: Tình cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Hồng Gia Hân đang cùng chị dâu mình tổ chức một buổi tiệc linh đình. Phượng Hoàng đang ngồi nhấp ly trà nóng xem tivi bên ngoài. Chờ Mạnh Mỹ Linh mỗi lần đi ra đều đặt xuống bàn một món ăn thơm lừng, còn yêu thương hôn Phượng Hoàng cái chốc rồi lại chạy vào bếp. Nhìn quanh không còn gì để bê mới ôm Gia Hân hôn một cái vào má của bé.

"Ai cha, chị ra ngoài trước nha." bởi Hồng Gia Hân còn bận tay làm một món chưa xong cho nên vẫn ở trong bếp. 

Mặc trên người bộ đồ lụa màu hồng hình mèo, Mạnh Mỹ Linh vô tư vô lo ngồi bên cạnh Phượng Hoàng, đút hai bàn chân lạnh ngắt của mình vào trong áo của Phượng Hoàng, cô hiệu phó thì cũng không mấy quan tâm đến sự lạnh lẽo từ bàn chân của người này mang lại, chỉ dùng hai bàn tay của mình ôm lấy vò vò lòng bàn chân của Mạnh Mỹ Linh sưởi ấm cho nàng.

"Sắp đến noel rồi đó, tụi mình đi đâu chơi không?" 

"Em muốn đi đâu thì chúng ta đi đó."

"Đi Nhật Bản nha, em muốn ngắm tuyết."

"Được, đi Nhật Bản." Yêu thương nắm lấy bàn tay của vợ mình hôn lên. 
Ánh mắt của Phượng Hoàng ôn nhu như vậy chỉ dành cho hai người, một là em gái, hai là vợ mình. Ánh mắt của Phượng Hoàng cứ nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt của cô gái mà chị yêu. Với Mạnh Mỹ Linh, ánh mắt nóng hổi đó làm cho bản thân nổi lên ý định trêu ghẹo.

Đưa bàn chân nhỏ của mình xê dịch lên phía trên, kẹp vào trong lòng bàn chân là lớp áo nhỏ của Phượng Hoàng, còn lưu manh dùng đầu ngón chân nâng nâng hai trái to tròn kia lên, vui vẻ cười cười thích thú.

Bị lạnh khẻ chau mày, Phượng Hoàng nhìn sang cô gái xinh đẹp đang lưu manh cười kia mà thở dài. 

“Cục cưng, người ta muốn quá…” bò lại gần người của Phượng Hoàng, Mạnh Mỹ Linh thì thầm vào tai của chị.

“Không đứng đắn.” Đẩy đầu của Mạnh Mỹ Linh ra, Hai người cứ vậy đùa giỡn cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên.

Là của Gia Hân bạn nhỏ, điện thoại rung với màn hình nằm sấp cho nên không biết được là ai gọi đến, thấy Phượng Hoàng muốn lấy điện thoại của Hồng Gia Hân lên thì Mạnh Mỹ Linh rất nhanh đã liều mạng nhảy qua chụp lấy. Bị hành động của vợ làm giật mình, hai người đang trong một trạng thái rất là ba chấm.

Trong khi Mạnh Mỹ Linh liều thân mình đặt một nửa người ở ghế, nửa người còn lại thì nằm trên bàn, Phượng Hoàng thì nằm trên người Mạnh Mỹ Linh còn chống một tay lên bàn đỡ lấy sức nặng của bản thân, tay còn lại ôm eo Mạnh Mỹ Linh. Hai người trong tư thế cực kỳ ám muội.

"Chị muốn làm cái gì?" 

"Nghe điện thoại."

"Điện thoại của bé Hân mà?"

"Thì?"

"Thì cái gì mà thì, điện thoại của bé Hân chị nghe làm cái gì?"

“Tại sao điện thoại của bé Hân chị không được nghe?”

Lâu lắm rồi Phượng Hoàng không cùng Mạnh Mỹ Linh nói nhiều như vậy. Mạnh Mỹ Linh vẫn ôm điện thoại của Gia Hân che che giấu giấu.

“Quyền riêng tư của mỗi người, bé Hân là em gái chị, chị cũng không được xâm phạm vào quyền riêng tư của em ấy.” 

“Mạnh Mỹ Linh…”

“Chị dám gọi tên em? Cái gì? Chị dám trừng mắt với vợ mình luôn sao?” Mạnh Mỹ Linh xù lông, trợn ngược mắt lên.

Phượng Hoàng chau mày, cố giành lấy điện thoại của Hồng Gia Hân. Hai người cứ trong cái trạng thái người trên kẻ dưới là tranh nhau một cái điện thoại. Bé Hân vừa lau tay vừa đi đến, thấy hai bà chị đè nhau trên sofa còn dùng ánh mắt tình tứ nhìn nhau nồng cháy. Ngượng ngùng trách bản thân không chịu nhìn trước ngó sau, làm cả ba đều khó xử.

"Bé Hân, điện thoại, có người gọi cho em." cố vươn tay dài đưa điện thoại cho Gia Hân, bạn nhỏ liền nhanh tay ôm lấy dế yêu của mình mà bỏ chạy để lại không gian riêng tư cho hai chị.

Khi Phượng Hoàng có ý muốn ngồi dậy, liền bị hai chân của Mạnh Mỹ Linh cặp lấy sau lưng. 

"Chị muốn làm gì?" Mạnh Mỹ Linh trừng mắt.

"Thả chị ra." 

"Chị đi nghe lén bé Hân nói chuyện điện thoại à?”

Phượng Hoàng chau đôi mày đẹp của mình rồi cố ngồi dậy nhưng vẫn không thoát khỏi gọng kìm của Mạnh Mỹ Linh.

“Chị không có ấu trĩ như vậy.” 

“Ai biết được chị. Người cuồng em gái hơn người yêu như chị thì có khả năng lắm ấy chứ.”

Bạn nhỏ Gia Hân vội chạy ra khỏi phòng bếp, còn giấu giấu cái gì đó.

 “Em… em ra ngoài mua ít đồ… một lát em về ngay ạ.”

“Để chị chở em đi.” Phượng Hoàng ngẩng đầu lên liền bị hai tay của Mạnh Mỹ Linh vòng ra sau đầu của Phượng Hoàng kéo úp thẳng mặt vào ngực của nàng. Mạnh Mỹ Linh cười tươi.

“Em chạy đi mua áo giáp cho chị với nha, cứ từ từ thong thả mà đi em ạ.”

Không cho Phượng Hoàng có cơ hội ngóc đầu lên, Gia Hân vội vã dạ vâng rồi bỏ đi. Lúc này Phượng Hoàng bị vợ ép trong ngực đến xuýt chút ngạt thở mới được thả ra, nhìn quanh thì em gái đã đi mất rồi.

“Mạnh Mỹ Linh.” Phượng Hoàng gằn giọng.

“Nữa? Chị dám gọi cả họ và tên em? Dám lớn giọng với em? Chị to gan nhỉ. Ấy!!!” Địch chọc Phượng Hoàng nữa nhưng lại bị chị ấy dùng lực nhấc bổng Mạnh Mỹ Linh lên. Không biết chị vợ mình mạnh như vậy, Mạnh Mỹ Linh bị ôm lên làm hoảng sợ, hai chân kẹp chặt lấy lưng của Phượng Hoàng, tay thì ôm lấy đầu của chị ấy. 

“Thả em xuống, em sợ độ cao, chị…”

“Không phải em nói em "muốn" sao? Tôi cho em.” Nhìn ánh mắt tức giận nóng hổi của Phượng Hoàng, Mạnh Mỹ Linh nuốt nước bọt sợ hãi .

“Em… em đang tới tháng…”

“Đừng có mà điêu, hai tuần trước là ai bị đau bụng hành tôi cả đêm hả?”

Bị chị vợ phát hiện mình nói xạo, Mạnh Mỹ Linh muốn bỏ chạy nhưng lại bị Phượng Hoàng ấn vào tường, còn hôn lên đôi môi đỏ hồng thơm mùi rượu.

“Muốn đúng không? Tôi làm chết em trên giường.” 
Phượng Hoàng nổi giận thật rồi…

Dưới nhà bé Gia Hân vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy đèn trong nhà tắt hết, lắc đầu không có gì rồi nhanh chóng chạy đến con người ngồi trên xe mô tô đội cái nồi cơm điện kia. Trời thì lạnh mà cô ấy lại đứng dưới này lâu như vậy.

“Sao cô lại đến đây?”

“Lạnh chết tôi, em lâu như vậy làm gì?”

“Tự dưng cô gọi cho em mà, không phải cô đi dự tiệc với các giáo viên à?”
Kéo ra một cái túi nhỏ, trong đó là hai miếng cơm cuộn còn nóng bốc khói.

“Nào.”

Đứng hình trước hành động mèo mẹ đút cơm, Phùng Mỹ An có chút buồn cười.

“Cô cười gì chứ? Không phải lúc nãy cô nói cô đói bụng sao? Ăn đỡ đi, em vừa mới làm xong.”

Ngoan ngoãn há miệng ăn miếng cơm cuộn bé Hân làm, cô hạnh phúc cười cười rồi nhanh chóng kéo bạn nhỏ ngồi lên xe, còn là ngồi phía trước, ngay trong lòng của mình.

“Đi ăn thôi đi ăn thôi.” Phùng Mỹ An dùng áo khoác lớn của mình bao trùm lấy đứa nhỏ trong lòng. Bị cô ôm như vậy, Hồng Gia Hân tim đập bịch bịch bịch.

“Em… em nói với chị hai là em đi mua đồ… chúng ta không đi chơi được…”

“Tôi gửi tiền cho chị dâu của em không phải chỉ để em gặp tôi năm phút. Hiểu không?”

Rồi cô lái xe đi. Bạn nhỏ Hồng không biết cô đang lầm bầm cái gì. Chỉ yên lặng ngồi trong lòng của cô mà cảm nhận hơi ấm cùng hương nước hoa dịu nhẹ từ cô. 

Sau hai tiếng kiếm quán ăn ven đường, hai người ghé vào một quán mì gõ rồi cùng nhau ăn, như đây là điều hiển nhiên của họ vậy. Cùng nhau kể về chuyện trên trường, kể về bạn vè xung quanh, nói xấu đồng nghiệp rồi cùng nhau cười. Ăn xong, hai người cùng đi dạo vòng vòng cảm nhận cái lạnh của cuối đông, cô hiệu trưởng mặt dày không liêm sỉ nắm tay bé Hân bỏ vào túi của mình, ung dung thư thái mà đi như hai người đang hẹn hò, làm bé Hân mặt đỏ tai hồng xấu hổ muốn chết.

"Hôm nay có mưa sao băng đó, đến chỗ nào thoáng một chút xem nào." nói mà không để bạn nhỏ Hồng tiêu hóa xong, liền dắt bé đến một cây cầu.

Bởi sang đông, thời tiết bắt đầu trở lạnh, cây cầu được người ta treo đèn khắp nơi, cứ đêm đến là thắp sáng rực rỡ. Nhiều cặp đôi cũng tay anh tay em dắt nhau tung tăng hẹn hò trên cây cầu này, cũng không lạ gì nhiều nhóm nữ sinh nam sinh chị chị em em nắm tay ôm nhau sưởi ấm. 

Vì sợ bé Hân bị lạnh, Phùng Mỹ An dùng áo khoác của mình ôm trọn bé trong lòng, dùng cơ thể nữ nhân trưởng thành mà ôm lấy thân hình nhỏ của bé. Hồng Gia Hân cũng chỉ biết im lặng hưởng thụ sự đối đãi ấm áp của cô hiệu trưởng. 

Sao băng bắt đầu băng qua bầu trời, rạch một đường sáng rực giữa màn đêm đầy sao, trăng sáng đến nổi có thể thấy được từng tầng mây nhẹ nhàng trôi hững hờ. Hồng Gia Hân ngây thơ chắp tay nguyện ước, Phùng Mỹ An ôn nhu nhìn bạn nhỏ tay nắm lại, mắt nhắm chặt mà cầu nguyện, đôi môi nhỏ không tô son mà vẫn hồng hào căng mọng, nhìn như trái cây chín chọc người muốn cắn. Phùng Mỹ An đã muốn đặt lên đó một nụ hôn để cảm nhận nhưng liền bị một tiếng la oai oái từ phía sau làm giật mình. Vì giật mình mà buông thả bạn nhỏ Hồng ra, ngay lập tức Phùng Mỹ An bị một người con gái nồng nặc mùi rượu bám dính vào người.

"An An, người ta nhớ chị quá, trong dòng người đông đúc này mà em vẫn có thể tìm thấy chị, duyên của chúng ta vẫn chưa cạn có phải không?" 

Dưới ánh mắt của Hồng Gia Hân, cô gái đang ôm cô hiệu trưởng rất xinh đẹp, dù rượu làm hồng đôi má nhưng có thể nhìn thấy tổng quan của người này chung quy vẫn là mị hoặc quyến rũ. Body thì nuột không chỗ chê, nhìn quen mắt thì có lẽ là người mẫu cô thấy trên tivi, thân thiết bám dính cô hiệu trưởng như vậy, làm lòng bạn nhỏ Hồng như có bấy con kiến bò bò khó chịu.

"Anna… Em…" Phùng Mỹ An là một người rất thích trêu ghẹo mấy cô gái, chưa bao giờ trên mặt của cô ngừng nụ cười biến thái khó ưa nhưng hôm nay là lần đầu tiên Hồng Gia Hân thấy cô ấy có vẻ mặt khó xử như kia. Liên tục nhìn về phía Hồng Gia Hân rồi cô gái tên Anna này.

"Í, chị đi với bạn nhỏ nào đây." cô gái tên Anna vẫn dính như bạch tuộc vào người Phùng Mỹ An. 

"Em tên Hồng Gia Hân…  là… " Hồng Gia Hân không biết tiếp theo nên nói gì.

"Chào em, Chị tên Anna Trương, chị là người yêu của An An." nói xong thì cô gái kia liền ôm lấy mặt của Phùng Mỹ An mà hôn liền mấy cái.

'Người yêu?' hai từ này như vạn mũi tên cắm liên tục vào trái tim của Hồng Gia Hân, bé nhìn cô hiệu trưởng như muốn chờ đợi lời giải thích từ cô.

"Là người yêu cũ, nói cho đúng một chút." Phùng Mỹ An có ý muốn đẩy Anna Trương ra, nhưng cô ta như không xương mà quấn lấy Phùng Mỹ An không thả. 

"Cái gì mà người yêu cũ chứ, người ta còn chưa đồng ý lời chia tay của chị đâu. Ai mà không biết chị tính trẻ con chứ, dỗi thế được rồi, còn trốn về Việt Nam nữa."

Phùng Mỹ An chau đôi mày đẹp lại, dùng hai tay đẩy vai của Anna Trương ra, vừa nhìn lên đã thấy Hồng Gia Hân vừa bắt xong một chiếc taxi. 

"Gia Hân… Em... Em chờ tôi..." Phùng Mỹ An muốn đưa tay nắm lấy Hồng Gia Hân, nhưng bạn nhỏ đã nhanh chóng chui vào trong xe.

"Em phải về rồi, chị hai với chị dâu sẽ rất lo, tạm biệt cô, hẹn gặp cô ở trường ạ."
Nói xong liền hối thúc bác tài lái xe đi. 

Phùng Mỹ An không kịp nắm lấy bàn tay nhỏ kia, không kịp giải thích thì người đã đi mất rồi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Mười phút trước không phải còn vui vẻ sao? 

Mưa cuối năm tự dưng rơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net