Chương 32: Gỏi dê già

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện sau đó êm đẹp một cách kỳ lạ.

Mạnh Mỹ Linh đã nói với mọi người là sẽ phải chuyển ra nước ngoài làm phẫu thuật, đã có giác mạc thay cho cô và bác sĩ đã sẵn sàng.
Phẫu thuật cấy ghép giác mạc kèm với trị liệu sẽ mất một khoảng thời gian khá dài tầm vài năm, vì vậy trước khi đi, Mạnh Mỹ Linh đã làm một bữa tiệc hoành tráng với nước mắt của quỹ Nhi.

Nhỏ khóc bay nóc nhà ôm chân không muốn chị đẹp đi, nhưng cũng phải để chị đẹp đi vì một tương lai tươi sáng. Nhỏ hứa sau khi chị đẹp trở về nhỏ sẽ trở thành một paparazzi tài năng để mang chị lên trang bìa của tòa soạn trung tâm thành phố.

Phượng Hoàng sau một tháng chuyển giao hết tài liệu quan trọng cho Phùng Mỹ An, sắp xếp công việc sau đó cũng dọn đồ ra nước ngoài chăm lo cho vợ. Bạn nhỏ Hồng đành gửi sang nhà Phùng Mỹ An, trước khi lên máy bay, một ánh mắt hăm dọa của Phượng Hoàng đã nói lên tất cả, nếu em mình có xảy ra chuyện gì thì cô ấy sẽ lột da cô hiệu trưởng.

Trịnh Lam sau vài tuần thu xếp đồ thì cũng ra nước ngoài học, trước khi đi Dạ Thảo còn khóc ngắn khóc dài không muốn em rời khỏi vòng tay mình nhưng bé nhất quyết không lưu luyến mà từ biệt.

Bạn nhỏ Hồng thì ở trong nước học tập, Lưu Di Di thì nối nghiệp cha mình tiếp quản công ty báo chí Lưu Thiện, quỷ Nhi không lo không có việc làm bởi vì Lưu Di Di đã thuê trước bạn quỹ Nhi vào làm cho công ty mình. Và chuyện vẫn sẽ ổn như vậy, chỉ là... cho tới năm thứ hai...

"Bảo bối... tết năm nay em lại không về hả?" Dạ Thảo tay xoăn xoăn lọn tóc của mình, vừa chu môi nhìn vào video call với Trịnh Lam ở nửa vòng trái đất. Chỉ có điều là em ấy không mở camera .

"Em không, cuối năm có kỳ thi ạ, chị cũng biết là ở đây không ăn tết cổ truyền mà."

"Nè, mở camera lên cho người ta xem mặt em đi."

"Thôi mà... em... em phải đi học rồi, bai chị."

Mới call cho nhau được có mười phút em ấy liền đánh bài chuồn, Dạ Thảo vẫn cứ nghĩ đó là do em ấy bận thật nhưng không ngờ, lần đó chính là lần bạn nhỏ Trịnh... mất tích.

...

"Chị... dậy đi mà... dậy đi..." Hồng Gia Hân lấy sức ba bò chín trâu kéo chăn lôi cô Hiệu trưởng dậy.
Hiệu trưởng ba đầu khó chịu vì lạnh nên liều mạng giật lại chăn.

"Ứ chịu, người ta lạnh lắm." mới có tháng chín thôi mà lạnh muốt thụt sống lưng, không có ai yêu thương cô hiệu trưởng hết, ngủ một xíu cũng không cho.

"Hôm nay chị hai về nước, chị không dậy thì em đi đó." thấy tình hình cô hiệu trưởng vẫn biến thành heo lười chui kín vào trong chăn, bạn nhỏ Hồng thở dài đi ra ngoài mặc thêm áo khoác chuẩn bị đến sân bay.

Vừa mở cửa nhà thì đã thấy một người từ taxi ngoài cổng bước xuống. Một thân vest đen bóng loáng, chân dài vừa ra khỏi xe, Hồng Gia Hân mắt đã thấm đỏ một chút chạy đến mà ôm chầm lấy Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng ba năm nay chăm vợ gầy đi không ít, gương mặt hốc hác trông thấy rõ một một, nhìn thấy chị gầy đến như vậy, Hồng bé không tránh khỏi xót xa.

"Sao chị không chờ em đến đón." Hồng bé mang theo giọng mũi thút thít kéo chị vào nhà.

Hành lý Phượng Hoàng mang theo không nhiều, chỉ một cái vali xách tay đã gửi về nhà. Cô đến đây chỉ cầm theo cái ví tiền cùng một cái áo khoác.
"Thu dọn đồ đạc. Trở về."

Chị hai trở về, Hồng Gia Hân vui mừng nên chị nói cái gì nghe cái nấy. Chạy nhanh vào nhà ôm đồ cho vào vali, sau đó đội nón kéo vali ra khỏi nhà. Chị hai tri kỷ trùm áo lông dày cho em sau đó để tài xế mang va li vào cốp xe, hai chị em ngồi vào xe luyên thuyên trò chuyện.

Đến tận ba giờ chiều, Phùng hiệu trưởng vì đói mà dậy, cô đặt chân xỏ vào dép thì phát hiện dép đã bị đá xuống gầm giường, thường ngày Gia Hân sẽ chuẩn bị ngay ngắn dép cho cô. Mặc kệ, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, phòng bếp hôm nay không có mùi thức ăn, có phải bạn nhỏ Hồng hôm nay muốn ăn thức ăn ngoài hay không? Cho tay vào áo, gãi gãi, Phùng Mỹ An đi vào phòng của Hồng Gia Hân mới phát hiện.

Ngủ một giấc thức dậy, vợ chạy mất rồi!!!

...

Tiếng chuông cửa làm Dạ Thảo giật mình thức giấc. Cô ngủ quên trên bàn máy tính từ khi nào vậy nhỉ? Dạo gần đây cô vùi mặt vào công việc nên chẳng còn để ý đến thời gian nữa rồi. Đeo khẩu trang đi đến mở cửa, người đứng đó làm cô trân người trong phút chốc, sau đó thở dài như là bao nhiêu lo toan suy nghĩ trong đầu mình bao lâu nay được gỡ bỏ. Cô chẳng nói lời nào đi thẳng vào trong nhà.

Mạnh Mỹ Linh mím môi dỗi hờn đẩy cửa đi vào.
Trên bàn ngổn ngang lon cà phê, áo quần vứt đầy trên ghế sofa, phòng bếp nhìn thoáng qua cũng toàn mì gói chất đống trên bàn. Dạ giáo viên khiết thích cấp độ trung bình sao bây giờ lại luộm thuộm như vậy chứ?

"Xin lỗi. Không có thời gian dọn dẹp." biết Mạnh Mỹ Linh quan sát nhà mình, Dạ Thảo cũng chẳng ngại ngùng gì cả.

Cô vùi đầu vào công việc để trôi đi thời gian, để sách vở và những con chữ chiếm hết tâm trí của cô. Làm việc đến khi nào ngủ quên thì tự động bị đói mà dậy, sau đó ăn mì rồi lại tiếp tục làm việc. Không không cho phép bản thân mình có thời gian rãnh rỗi bởi vì nếu có, thời gian đó cô sẽ khóc.
Hầu hết thời gian ở căn nhà này sẽ có hơi ấm của Trịnh Lam, tất cử mọi việc xảy ra trong ngôi nhà này đều do trịnh làm làm, cho nên Dạ Thảo có chút ỷ lại, sau đó khi Trịnh Lam đi rồi, Dạ Thảo cũng không thể quay lại quỷ đạo trước đây của bản thân được. Nếu quay lại, cô có quá nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà, sẽ nghĩ đến Trịnh Lam, sẽ nhớ đến Trịnh Lam, sẽ vì Trịnh Lam mà đau lòng.

Cô biết lý do mà Trịnh Lam một mực đòi đi ra nước ngoài học tập dù lời hứa với Dạ Thảo có thể không thực hiện cũng chẳng sao, Dạ Thảo khi xác định tình cảm của mình thì không muốn em rời xa mình. Nhưng Trịnh Lam vẫn đi, lúc đó Dạ Thảo đã có suy nghĩ có phải là đúng đắn khi cho em rời khỏi vòng tay mình hay không? Cô cho bản thân mình tin tưởng em cũng là tin tưởng bản thân mình. Nhưng điều cô không mong chờ nhất đã đến. Trịnh Lam đã hiến giác mạc của mình cho Mạnh Mỹ Linh.

Ngày trước khi Mạnh Mỹ Linh nhập viện, Trịnh Lam đã thấy cảnh Mạnh Mỹ Linh đau đớn trong lòng Phượng Hoàng. Gương mặt lo lắng cùng xót xa của em ấy khắc sâu vào trái tim của Dạ Thảo. Dạ Thảo biết lúc đó em ấy đã suy nghĩ gì. Và hôm nay gặp Mạnh Mỹ Linh với đôi mắt vàng nâu sáng ngời đó, Dạ Thảo không thể tránh khỏi cảm giác vừa yêu vừa hận.

Mạnh Mỹ Linh tự tiện khui một lon cà phê. Ngồi vắt chân dài trên ghế lại một lần nữa nhìn khắp căn phòng. Nó đã từng là nơi sạch sẽ đến ghen tị.

Đúng là khi yêu vào, con người có thể thay đổi không thể ngờ, Từ một nữ cường nhân trở nên yếu đuối nhu nhược đến đáng thương.

"Từ khi nào?" Không đầu không đuôi, Dạ Thảo nói ra một câu như thế khiến đôi mắt của Mạnh Mỹ Linh chớp chớp.

"Mấy người muốn nói về vấn đề gì? Là khi nào người ta trở về hay khi nào người ta thành xinh đẹp như thế này?".

Dạ Thảo nhịn xuống dạ dày muốn trào ngược, chị đưa tay giành lại lon cà phê trên tay Mạnh Mỹ Linh. Mạnh tỷ tỷ bĩu môi dỗi hờn

"Tôi đã hứa với em ấy là không nói bất cứ điều gì về em ấy cho cô nghe rồi."

Dạ Thảo trừng trừng nhìn Mạnh Mỹ Linh như muốn đốt cháy cô ta. Thu lại ánh mắt muốn ăn đòn của mình, Mạnh Mỹ Linh thở dài, trong túi lấy ra một cây bút, cô nhìn xung quanh rồi rút một tờ giấy trắng trong xấp hồ sơ của Dạ Thảo viết viết.

"Ôi dà, người ta không có nói được đâu mà..." Thì đúng là cô đã hứa với Trịnh Lam rằng không được nói gì với Dạ Thảo nhưng không có hứa là không được viết ra có đúng hay không?

Dạ Thảo cầm địa chỉ trên tay rồi tra trên mạng, phát hiện có điều gì đó không đúng nên hỏi.

"Đây là một quán cà phê?"

"Người ta không biết gì đâu nhé."

"Tên quán là Nữ Nhi Tình?"

"Hỏng biết gì hết."

"Trịnh Lam đang ở đây?"

"À Lố? Thân ái hả? Đến nhà Dạ Thảo đón người ta nha. Nhanh nha, Dạ Thảo đòi đánh người ta nè~"

Dạ Thảo không những muốn đánh, còn muốn giết người...

...

Tầm chiều tối. Phùng Mỹ An mới đến nhà của Phượng Hoàng.

"Bớ người ta bắt cóc vợ!!!" cô hiệu trưởng không liêm sỉ hét ầm lên.

Không ai quan tâm cô hết, cô thay giày sang dép bông rồi đi vào nhà. Phượng Hoàng ngồi trên ghế sofa thảnh thơi uống trà chiều. Bé Hồng thì trong bếp pha thêm một ly cà phê cho cô hiệu trưởng.

"Em xin lỗi mà, tại chị hai về nên em vui quá, với lại chị ngủ ngon như vậy em không nỡ gọi chị dậy."

Thấy bé bĩu môi xin lỗi, cô hiệu trưởng đành giả vờ giận lẫy đòi ôm ôm.

"Bé Hân làm cho chị một ly sữa mật ong với nha~"
Mạnh Mỹ Linh đi đến. Xoa xoa đầu bé Hân. Bé vâng dạ rồi quay trở lại bếp.

"Còn bà, âm binh cô hồn bám bé bảo bối nhà chúng tôi hoài vậy?!" Mạnh Mỹ Linh lại như chó với mèo cãi nhau cùng hiệu trưởng.

"Người ta là đang hẹn hò đó nha~"Phùng Mỹ An đưa bộ mặt kiêu ngạo cười đến biến thái.

"Khai mau, bà làm gì bảo bối nhà chúng tôi chưa! Khai nhanh còn có khoang hồng..." Mạnh chị đại vẫn hung dữ như vậy.

"Chị nói gì vậy. Tụi em là trong sáng!" bé Hồng đến rồi, mặt đỏ kè ngại ngùng thúc nhẹ vào vai của Mạnh Mỹ Linh.

Cô hiệu trưởng nhát chết, giỏi võ mồm chứ tay chân đụng gái là run rẫy!! Mạnh Mỹ Linh cười đến xái quai hàm.

Bé Hồng lại quay trở lại bếp làm bánh rồi. Phùng Mỹ An nhìn vợ vợ nhà Phượng Hoàng âu yếm nhau

"Mắt em ổn chứ? Nhỏ thuốc chưa?"

"Dạ rồi." Mạnh Mỹ Linh nằm trên vai của Phượng Hoàng...

"Có đau không? Khó chịu không?"

"Không có, à không, có một chút. Chị mau xoa xoa cho người ta đi..." Mạnh Mỹ Linh dụi dụi làm nũng.

"Được, chị xoa cho em."

"Ứ ừ, xoa xoa ở đây nè..." Mạnh Mỹ Linh nắm bàn tay đặt trên đầu mình kéo xuống ngực, ấn ấn để chị vợ cảm nhận sự mềm mại của thỏ con.

"Hư hỏng." Phượng Hoàng hiếm khi đỏ mặt lại có chút ửng hồng trên đôi gò má.

"Cho một mình chị xem thôi chứ ai đâu." Mạnh nũng nịu chồm lên hôn chị vợ một cái. Sau đó mắt liền như hai con dao phóng về phía Phùng Mỹ An đang ngồi co ro trên sofa đối diện.

Phùng Mỹ An che mắt rồi. Hên quá, rất may là cô nhanh tay, nếu không chắc không toàn mạng... Tôi không thấy các cô, các cô không thấy tôi! Ân ân ái ái phát cẩu lương! Tối nay không cần ăn cơm, tôi no rồi. Cảm ơn.

"Tôi vào phòng vệ sinh." Phùng Mỹ An giỏi nhất đánh bài chuồng.

Cô đi vào trong bếp, thấy bé yêu đang loay hoay cặm cụi nhào bột mì, hai bàn tay thon nhỏ trắng nõn dính bột trông cứ đáng yêu thế nào ấy. Cô đi đến ôm bé từ sau lưng. Nhẹ nhàng gặm gặm tai nhỏ thì thầm
"Trẻ con không được nói dối... Hư quá đi..."

"Em đâu có nói dối cái gì đâu." có vẻ như đã quá quen thuộc với mấy trò ôm ấp tán tỉnh của chị giáo, bé Hồng mặt chỉ cười cưng chiều.

"Em và tôi ngủ chung giường, còn động chạm thân thể... Em nói... Chúng ta rất trong sáng sao hả???" Cô vừa nói vừa kéo em xoay lại đối diện với mình. Cô hiệu trưởng nhát chết thường ngày hớ hên mở cửa phòng tắm thấy bé Hồng đang thay đồ thì cũng vội lúng túng bỏ chạy mà bây giờ làm như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, làm Hồng Gia Hân có chút muốn cười.

"Chị muốn làm gì?" Bé Hồng phối hợp giả vờ làm thỏ con hoảng sợ. Sống với Phùng Mỹ An gần ba năm, bé hiểu tính tình của cô. Dù cho cô ấy có trưởng thành, có biến thái, có lẳng lơ thì bên trong vẫn là một chị gái biết ngại ngùng và xấu hổ. Mỗi lần thấy cô trêu ghẹo mình mà bị mình phản đòn, ngay lập tức mặt cô ấy đỏ ửng sau đó tìm cánh đánh trống lãng. Bé thấy, chị ấy như vậy cũng có chút... dễ thương...

Thấy tín hiệu tốt từ bé cưng, sống gần ba năm với một con tiểu bạch thỏ mà còn không liếm được một cái, cô hiệu trưởng tự vã cho kỹ năng tình trường mấy chục năm của mình vài phát. Hôm nay nhất định phải lấy được nụ hôn đầu. Nhất định phải lấy được...
"Tất nhiên là... một nụ hôn xin lỗi rồi..."

Cô ấy từ từ cúi đầu định cho em ấy một cái hôn ngọt ngào thì linh cảm phụ nữ cho cô biết rằng, lưỡi hái tử thần đang kề ngang cổ...

"Con mụ kia...." Mạnh Mỹ Linh đôi mắt đỏ ngầu, bóng dáng đâu đó của một bà la xát hung hăng đang đấm vào tường, mắt trừng trừng về phía Phùng Mỹ An mà gằn lên từng chữ.
"Bảo bối nhà tôi còn chưa có mười tám..."

"Hôn... hôn một cái thôi... có chết đâu chứ..." Phùng Mỹ An toát mồ hôi. Bây giờ chuồn có còn kịp không. Được rồi, cô yếu vậy đó, thì có làm sao không.

"Hôm nay tôi sẽ bẻ hai cái sừng dê của bà. Đồ con mụ già dâm đãng!"

"Mỹ Linh. Đừng." Khi thấy Mạnh Mỹ Linh muốn nhào đến đánh người thì chị vợ yêu dấu đã ngăn cản kịp thời. Đúng là bạn bè sống chết có nhau. Phùng Mỹ An cảm động quá.

"Chị sẽ làm gỏi con dê già đó."

Phùng hiệu trưởng khóc rồi có được không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net