Ngoại Truyện 2: Trong sáng (H???)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
mắt của nàng.

Thấy người ngồi trên bụng mình không cử động. Phượng Hoàng quay lại nhìn thử. Mạnh Mỹ Linh rút chiếc thắt lưng bằng vải lụa của Phượng Hoàng quấn quanh đôi mắt mình, cơ thể ma quỷ dưới ánh đèn mờ mờ vô cùng sắc tình hiện lên trước mắt. Củi khô lâu ngày dễ bốc cháy. Mạnh Mỹ Linh gầy, nhưng chỗ nào đẫy đà thì vô cùng màu mỡ. Như một con rắn nước linh hoạt, nàng nắm bàn tay chị, tự vuốt ve cơ thể mình, phát ra vài tiếng hừ hừ thoải mái như một chú mèo ba tư...

"Em biết... Đôi mắt của mình khiến chị khó xử... Nhưng... Chị đừng nghĩ về nó có được không? Em vẫn là em mà. Vẫn là vợ của chị... Vẫn là Mạnh Mỹ Linh của chị."

Phượng Hoàng tay phủ lên một khốn tròn mềm mại quen thuộc. Bàn tay bị hút vào thật sâu thật dễ chịu. Chị nuốt nước bọt nhìn vào cơ thể ma mị của nàng.

"Mỹ Linh... Tôi..."

"Gà con..." Mạnh Mỹ Linh hạ thấp người, lần mò theo thói quen hôn lên chóp mũi của Phượng Hoàng, sau đó hôn vào má, rồi lại hôn lên vành tai của chị... Nàng nói.

"Chơi em..."

...

Không biết đã bao nhiêu giờ...

Không biết tư thế này đã là lần thứ bao nhiêu...

Không biết vào phòng tắm mấy lần...

Không biết Phượng Hoàng đã xé bao nhiêu chiếc bao...

Không biết... Mệt quá...

Mạnh Mỹ Linh một tay bị quấn vải trói vào đầu giường, cơ thể cong cong nửa quỳ nửa nằm dài trên giường. Mông thì vểnh cao, tùy ý người phía sau ra vào.

"Sâu... Mhh... Sâu quá rồi... Ư..."

"Em nói tôi chơi em... Giờ em lại than phiền gì nữa." Phượng Hoàng mồ hôi nhễ nhại, đôi mắt chị đỏ ngầu như thú săn mồi đang đùa giỡn với thỏ hồng bé nhỏ.

"Nhưng... Ah... Giải... Giải lao có được... Umh..

Được không... Em... Chân... Chuột ru... Rút... Ah..."

Ngón tay Phượng Hoàng như piton hoạt động hết công xuất, liên lục đẩy đưa khiến đôi gò bồng trên ngực Mạnh Mỹ Linh lắc lư đầy xinh đẹp. Một tay Phượng Hoàng nắm lấy nhào nặn đủ loại hình thù mà chị yêu thích. Không lưu tình mà há miệng ngoạm chặt lấy bả vai của vợ mình.

Sung sướng đến nở nụ cười... Mạnh Mỹ Linh run rẩy... Dòng nước ấm nóng từ giữa hai chân theo ngón tay tràn ra ngoài càng nhiều. Lâu lắm rồi nàng mới cảm nhận lại được một Phượng Hoàng sung mãn như thế. Thật thích.

"Ah... Chổ đó... Một chút... Uhm...ah..."

-BA!!!

Một tiếng, bờ mông đầy đặn run lên một chút. Hưng phất đột nhiên bị dập tắt. Mạnh Mỹ Linh trợn tròn mắt quay đầu nhìn Phượng Hoàng. Chị cũng đang ngơ ngác nhìn bàn tay của mình vừa đánh lên mông của Mạnh Mỹ Linh.

"Chị... Đánh em...?" Mạnh Mỹ Linh há miệng không thể không hỏi.

"Tôi... Không... Xin lỗi..."

"Chị dám đánh em?" khăn che mắt đã rơi từ khi nào. Mạnh Mỹ Linh trợn mắt nhìn chằm chằm chị.

"..."

Phượng Hoàng nhìn Mạnh Mỹ Linh tính mở miệng càm ràm. Nhìn vào dấu tay đỏ đỏ trên mông nàng, chị lại thấy khó chịu.

Là một người yêu cầu sự hoàn hảo. Phượng Hoàng rất phóng khoáng mà tặng cho bên kia của Mạnh Mỹ Linh thêm một cái tát vào mông.

-BA!!!

"Chị!!!" Mạnh Mỹ Linh ăn đau khó chịu muốn vùng vẫy.

Ngón tay vẫn còn ở bên trong thúc lên, Mạnh Mỹ Linh bủn rủn cả người nằm xuống giường. Mông bị đau, nàng khó chịu.

Phượng Hoàng lại dùng ngón tay sờ sờ nhẹ nhàng lên vùng chị vừa đánh, vừa đau vừa nhột, Mạnh Mỹ Linh có chút không thoải mái. Nhưng không thể xa đọa như vậy được.

"Làm cái trò gì vậy!!! Chị học nó ở đâu! Chị học nó từ ai! Chị!!" Mạnh Mỹ Linh gào lên nhưng nhanh chóng bị một bàn tay của Phượng Hoàng bịt miệng. Ngón tay linh hoạt di chuyển vào vùng môi của nàng. Bản năng quen thuộc, Mạnh Mỹ Linh lại há miệng ngậm lấy ngón tay dài của chị. Phát hiện mình tự tiện biến thái liền muốn nhả ra cự tuyệt.

"Em nhả ra... Tôi cho em đêm nay không ngủ." Phượng Hoàng cũng không biết mình đang nói cái gì.

Mạnh Mỹ Linh vừa muốn nhả, vừa muốn không. Tò mò chứ, cấm dục lâu ngày sẽ bị nội thương mà chết.

"Thân Ái..." Nước bọt theo ngón tay tràn ra ngoài. Phượng Hoàng chiều chuộng để nàng lật người lại nằm dưới giường.

Mạnh Mỹ Linh bộc lộ bản chất thật sự của mình. Nàng đưa tay đan xen ngón tay của chị, dùng đôi mắt mê ly đầy dục vọng và gọi mời.

"Chị dám sao?" Một câu nói này thành công bật công tắt ẩn. Đôi mắt của Phượng Hoàng tối đi, Ngay cả Mạnh Mỹ Linh cũng có chút hoảng sợ.

"Hay... hay là giải lao... một chút nha... ahaha..."

Đêm hôm đó, Mạnh Mỹ Linh thật sự bị chơi đến ngất trên giường...

...

"Thân Ái... Tại sao sau khi em thay giác mạc chị lại không chịu nhìn thẳng vào em vậy?"

"Vì ánh mắt của em giống hệt với Trịnh Lam."

"Xinh đẹp? Ngoan ngoãn? Em ngoan ngoãn chị không thích sao?"

"Quá mức trong sáng. Nhìn không quen."

Mạnh Mỹ Linh: "..."
........END.........

Thực ra là hoàn thiệt rồi đó mấy má. Nói điêu làm con mèo sủa gâu gâu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net