Ngoại Truyện 2: Trong sáng (H???)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Narita Nhật Bản rực rỡ ánh nắng vào hè, đón chào chiếc máy bay tư nhân hạng sang hạ cánh. Giống hệt diễn viên Hollywood, Mạnh Mỹ Linh bước chân thon dài quyến rũ của mình xuống đất, một bước đều làm hai vòng trên dưới nảy nảy nóng mắt. Trên gương mặt đeo mắt kính đen nhìn còn lấp lánh một ít ở gọng, đẹp người, đẹp mặt.

"Linh!! Đây!! Ở đây!??" Thiên Long giơ tay cao cao thu hút sự chú ý, một thân trai cao lớn mặc vest đen nghiêm túc sạch sẽ chạy đến.

Nam thanh nữ tú, nam thì dịu dàng khôi ngô. Nữ thì mị hoặc sáng chói. Hai người đứng gần nhau khiến bao nhiêu người có mặt ở sân bay trầm trồ tán dương. Nam nhân còn ga lăng xách va li nhỏ cho nữ nhân, chu đáo dùng áo vest khoát lên vai nàng. Người nhìn vào cảm thán thật soái a, chỉ người trong cuộc mới nhìn thấu nhau.

"Má ơi má! Mặc kiểu gì vậy? Không che luôn hả? Dâu trồng đầy người nè má!" Thiên Long thở phì phò. Cái người này ngực bự mông cong không nói làm gì, ngay cả mặc đồ tính tới tính lui cũng không có mấy miếng vải, vậy mà trên ngực còn khoét sâu lộ ra hai trái dưa hấu căng cứng, lắc lư theo cử động của nàng. Nghĩ đến đôi giày cao gót kia mà bước hụt chỉ một bước thôi là sẽ làm hai trái dưa đó nảy ra ngoài vậy á.

Mạnh Mỹ Linh đưa tay chỉnh sửa lại cà vạt cho Thiên Long, nở nụ cười trông ma mị quyến rũ. Nàng nói.

"Đây gọi là nghệ thuật, hiểu không?" Người ta đeo vòng cổ vàng bạc đá quý lấp lánh làm trang sức, Mạnh Mỹ Linh dùng hickey làm màu làm mè cho cả thế giới biết mình có người yêu.

"Không hiểu. Mau, lên xe rồi nói." Thiên Long nhìn xung quanh thấy mọi người đều dùng hai loại ánh mắt nhìn về phía này lòng thầm than không ổn. Một loại là ghen tị còn loại kia chính là ngưỡng mộ, nhưng ánh mắt đó làm Thiên Long khó chịu.

Quẳng vali cho Thiên Long kéo, Mạnh Mỹ Linh đi thẳng đến xe của Thiên Long. Vừa đặt mông xuống ghế chưa ấm, liền nghe điện thoại của cậu ta réo lên tiếng nhạc quen thuộc sặc mùi đường.

[Em nghe nè.] Thiên Long đóng cốp xe, cầm lấy điện thoại trên mang tai rồi mở cửa ghế lái đi vào.

[À, Mỹ Linh có liên lạc gì với em không?] giọng nam bên kia có chút mất bình tĩnh.

Bao năm khám nghiệm tử thi, nhìn qua biết bao là ánh mắt kẻ phạm tội, lúc này đối diện với ánh mắt ngoài cười nhưng trong hăm dọa của Mạnh Mỹ Linh qua kính nhỏ, Thiên Long mắt không chớp tim không đập trả lời.

[không. Làm sao vậy?]

[Anh cũng không rõ. Cả ngày hôm nay chị hai mặt mày hầm hèm đáng sợ muốn chết. Gọi điện thoại về nhà thì quản gia bảo Mỹ Linh kéo vali rời đi rồi. Anh lo...]

[Em có cuộc họp phải cúp máy. Nếu Mạnh bà có gọi em báo cho anh.]

[Được rồi. Yêu.]

[Yêu.]

Sau khi cúp điện thoại, Thiên Long thở dài nhìn Mạnh Mỹ Linh.

"Rồi đó. Vì mấy người mà tôi trở thành bạn nhỏ nói dối người yêu rồi đó. Còn không mau kể đầu đuôi cho tôi."

Mạnh Mỹ Linh thở một hơi, nhếch mép cười.
"Hai người cãi nhau tách ra đi cho tôi nhờ."

"Bà bị làm sao đấy?" Tự dưng đang yên đang lành xúi người ta tách nhau ra???

"Không phải sao? Này tôi nói." Mạnh Mỹ Linh bỗng dưng lớn giọng. "Nói chồng mấy người. Nhắm làm được thì làm, không làm được thì ráng mà làm cho được. Gì mà động chuyện công ty là gọi điện cho vợ người khác, động chuyện là gọi. Động chuyện là gọi! Ê! Gia đình người ta cũng có hạnh phúc riêng mà, cũng có sinh hoạt giường chiếu, cũng có ăn cơm chung mâm mà. Vợ tôi vừa nằm xuống giường chưa được ba tiếng là bị chồng cậu gọi phải đi đến công ty. Sáng ăn mới có một cái bánh bao liền bị gọi đến công ty, khuya về nhà mới ôm được có một cái cũng bị cậu ta gọi đến bảo đi gặp đối tác. Xong dạo này còn đưa cho chị ấy chức tổng tài. Ủa chi vậy? Chị ấy bận rộn mấy người vui vẻ hả lòng hả dạ lắm ha sao? Hả? Có còn miếng lương tâm nào không?"

Mạnh Mỹ Linh thiếu điều muốn cầm cái dao phay lên sống chết đòi cho ra lẽ mới vừa lòng. Thiên Long chỉ có thể thở dài, cậu có thể làm được gì đây? Đây chính là hiện thực. Chồng của cậu, Phi Vũ quả thật là dụ dỗ chị hai cũng tức là vợ của Mạnh Mỹ Linh đến công ty. Lúc đó cậu lỡ miệng nói rằng dạo này Phi Vũ không chú ý quan tâm đến cậu, học đòi theo tiểu thuyết ngôn tình mà làm nũng. Không ngờ Phi Vũ thật sự kéo chị hai vào công ty chuyển sang nửa cổ phần.

"Bà có nói quá không? Nếu chị ấy bận rộn đến mức như vậy thì trên người bà xanh xanh đỏ đỏ là mấy cái dấu gì?" Không phải vết hôn sao? Còn nói không ăn được đậu hũ, rõ ràng đến thời kỳ tiền mãn kinh mà.

"Ha Ha Ha." Mạnh Mỹ Linh cười lên ma tiếng như ma như quỷ.
"Còn dám nói?" ánh mắt Mạnh Mỹ Linh như muốt xé toác cậu trai trẻ đẹp tuấn tú trước mặt.

"đêm qua là thứ bảy! Tôi cứ nghĩ chủ nhật sẽ được úm nhau nên tối hôm qua mới lau dọn nhà, chuẩn bị bữa tối ngon lành lãng mạn dưới ánh nến, còn mua cả băng nhạc Paris Chill du dương. Khó khăn lắm mới dụ được chị ấy lên dường, đang dạo đầu phê pha thì chồng cậu gọi điện. Ha ha ha."

Thiên Long muốn chửi tục. Nhìn mấy cái vết trên người bà còn tưởng đã đánh nhau tám trăm hiệp rồi. Nhưng Thiên Long cũng nhìn ra, chỉ có thiếu thốn quá mới có thể hung hăng như vậy. Cấm dục lâu với một người như Mạnh Mỹ Linh đúng là điều khó khăn mà.

Thiên Long âm thầm rút tấm thẻ đen của mình đưa cho Mạnh Mỹ Linh.

Cầm tấm thẻ trên tay Mạnh Mỹ Linh ghét bỏ nói điểm đến đầu tiên. Là một khu trung tâm thương mại lớn ở Shinjuku, nơi tập trung rất nhiều cửa hàng đồ hiệu độc nhất vô nhị.

Thả Mạnh Mỹ Linh xuống, Thiên Long quay xe đi. Ba mươi phút sau cậu còn chưa đi đến nhà điện thoại đã thông báo.

[Tài khoản của quý khách không đủ để thanh toán mặt hàng, chúng tôi sẽ chuyển trực tiếp chi phí vào thẻ thanh toán sau của quý khách]

Thiên Long : WTF...?!? Mới có ba mươi phút... Mới có ba mươi... Wt???

Thiên Long muốn đột quỵ
...
Một mỹ nhân mặc trên người bộ đầm body đen tuyền như đi dự thảm đỏ, trên gương mặt đep chiếc mắt kính mắc tiền, dáng người yểu mị như hồ ly nằm nửa người trên bàn, tay lắc lư ly rượu đỏ rực trên tay, đưa ánh mắt đã nhiễm một tầng sương mờ ảo quyến rũ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của đèn màu trong chiếc ly. Nàng hừ nhẹ một tiếng rồi ngửa cổ lên, uống cạn ly rượu trong tay, cô nàng bartender tóc tém nhanh tay đỡ lấy cánh tay của nàng, giọng trầm ấm vô cùng ôn nhu của cô ta vang lên.

"Quý khách, ngài có cần tôi gọi taxi cho ngài không?"

"Tôi cần rượu." Nàng đáp bằng giọng tiếng Anh vô cùng trôi chảy mặc kệ rượu đã làm yết hầu của nàng như dính lại với nhau.

Đám nam nhân tóc vuốt keo, thân bảnh trai sạch sẽ thơm tho đi đến muốn đưa mỹ nhân về lại bị một nhóm bảo vệ áo đen chặn lại. Vệ sĩ áo đen cao to hiếp người khiến không ai dám mạnh chân bước lên.

"Chuyện gì vậy?" Giọng nói mị hoặc kia vang lên, bà chủ quán rượu mặc một chiếc váy ôm, dài nửa bắp chân, ngực áo khoét sâu lộ ra hai trái hồng đào nhỏ nhưng lại khiến người nhìn nuốt nước bọt.

"Bà chủ thứ lỗi, chúng tôi được lệnh của bác sĩ Thiên bảo hộ cô gái phía sau an toàn về đến nhà."

Ánh mắt bà chủ nhìn con rối lắc lư ly rượu trên bàn rồi gật đầu, giọng nói như mật ngọt dụ dỗ đám trai mới lớn đi tìm mối khác mà trêu. Sau đó bà chủ đi đến ngồi bên cạnh Mạnh Mỹ Linh, chạm tay vào tay đang đặt trên ly rượu của nàng.

"Mỹ nhân, có cần đêm nay tôi bồi nàng không?"

Mạnh Mỹ Linh nhìn qua, bắt gặp ánh mắt nóng hổi của bà chủ thì nhếch mép cười.

"A~ Ly rượu này chua quá rồi. Bạn nhỏ, không cần đổ giấm cho tôi đâu."

Cô bạn Bartenders giật mình, lập thức thu hồi ánh mắt khó chịu đang nhìn bà chủ quán, cô ta ho khan rồi xoay người đi lau lau ly rượu không để ý tới các cô.

Bà chủ cũng không trêu chọc Mạnh Mỹ Linh nữa, rút điện thoại từ trong túi của cô nàng Bartender bấm bấm lung tung gì đó.

Tiếng nhạc vẫn đinh tai nhức óc như vậy, Mạnh Mỹ Linh bị men say làm khó chịu, xoay sang bên kia nhìn vào cô gái đang múa trên sàn nhảy... Nàng muốn nhảy quá, trước đây nàng đã từng tung hoành trên đó, tiếng hò reo vui sướng của người xung quanh làm đầu óc nàng càng thêm hứng thú mà quay cuồng theo điệu nhạc. Nhưng lần đó nàng nhảy là để câu dẫn Phượng Hoàng, câu dẫn vợ mình mà. Giờ muốn nhảy thì câu dẫn ai chứ, không muốn, nhớ vợ quá đi... Mạnh Mỹ Linh mếu mếu ôm chai rượu ấm ức. Môi lầm bầm chửi rủa hai chồng chồng Thiên Long với Phi Vũ.

Áo khoác ấm phủ lên đôi vai nhỏ bé, hương trà lan tỏa từ trong tim lan ra đỉnh đầu, lan đến đôi mắt khiến nàng không muốn cũng phải nhuốm một dòng lệ quang.

"Tôi đến đón em." Phượng Hoàng mặc một bộ vest công sở rất bình thường nhưng khiến người khác hít một ngụm khí lạnh bởi phong thái và cử chỉ lạnh như băng tảng.

Thấy chị vợ đứng đây, Mạnh Mỹ Linh nghĩ mình say quá nên bị khùng rồi. Giờ này đáng lẽ vợ phải ở nhà ôm máy tính bấm lạch tạch rồi chứ đâu mà rãnh rỗi bay năm tiếng đến đây tìm nàng. Nàng hất tay chị ra, mò mẫm dựa theo cạnh bàn mà đi, chị liền đỡ nàng.

"Em muốn đi đâu, tôi đưa em..."

"Đi ói. Ói cho hết rượu ra để không bị ảo tưởng của chính mình lừa." nàng bước chân xuống đất lão đảo. "Nè he, tui nói nè he, đừng có mà... Hức... Đừng có mà lừa tui, sự xinh đẹp tuyệt vời của vợ tui xịn xò hơn ảo tưởng nhiều he, nhất là ngực căng trò..." Nàng đưa tay bóp d... Ngực của chị.

Trong quán bar nhạc nhã ầm ầm nhưng nhiều ánh mắt vẫn chú ý về phía hai người, thấy cảnh tượng như vậy liền câm nín không biết nói gì.

Mềm mềm, bông bông như vậy đích thị là ngực của chị vợ mình. Nhưng Mạnh Mỹ Linh vẫn cứng đầu không nhận. Quay phắt bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Vừa mở cửa nhà vệ sinh, nàng đã bị một cảnh tượng làm cho nóng mắt.

Cô bạn Bartender nghiêm chính lúc nãy đang ngồi trên bồn rữa mặt, áo trên xộc xệch, cà vạt cũng che trên mắt, hai tay bám lấy cô chủ quán sexy hở hang đang chen giữa hai chân mà hôn vào ngực của bạn nhỏ bartender. Dù say đến hoa mắt nhưng Mạnh Mỹ Linh vẫn nhìn thấy giữa ngực bạn bartender có hình xăm một đóa hoa bỉ ngạn đỏ rực, giống hệt với hình xăm trên bắp tay của bà chủ quán. Vì bị tiếng động mở cửa làm hoảng sợ, nhưng mắt lại bị bịt kín không thấy gì, bạn nhỏ hoang mang hỏi.

"Chị... Có... Ai sao..." giọng khàn đặc như bị nhịn khát nước nhiều ngày, mặt vẫn còn nhiễm một tầng hồng hào đáng yêu.

"Không có ai..." Chủ quán nhìn về phía Mạnh Mỹ Linh, cô ta đưa ngón tay óng ánh như vừa cho vào hủ mật ngọt lên môi, chiếc lưỡi nhỏ liếm lên đầu ngón giữa, nụ cười nhếch lên trông vô cùng biến thái nhưng cũng thật gợi tình. Ánh nhìn toàn là khiêu khích.

Mạnh Mỹ Linh cau mày, xoay lưng rời đi mà không quên đóng cửa cái Rầm thật mạnh. Nàng cũng chẳng quan tâm rằng có làm bạn nhỏ bartender kia hoảng sợ hay không, Mạnh Mỹ Linh bụng khó chịu, đầu cũng khó chịu. Sắp hỏng rồi.

Nàng rời khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp cô gái đó đứng dựa vào tường, vừa thấy nàng đã đi đến đỡ.

"Không nôn được sao?" Phượng Hoàng khoác áo vest của mình lên vai Mạnh Mỹ Linh.

Mạnh Mỹ Linh không nháo nữa mà để Phượng Hoàng đưa ra xe, nàng chóng mặt lắm rồi, chỉ có thể vừa ôm Phượng Hoàng vừa làm bộ ghét bỏ mà thôi.

Bắt một chiếc taxi, Phượng Hoàng nói tiếng anh với vị tài xế, nhưng lão tài xế có tuổi kia lại không biết nói tiếng Anh, lão gãi đầu cố hỏi các nàng đi đâu.

"Đến khách sạn gần nhất, cảm ơn." Mặc kệ chị vợ không hiểu tiếng Nhật, Mạnh Mỹ Linh nói một câu xong sau đó tựa đầu vào cửa kính bên kia mà không nhìn Phượng Hoàng một lần nào.

Lão tài xế nói oke oke rồi đạp ga mà đi. Đường phố Nhật Bản lúc về đêm không hề ngủ, dù đã hơn hai giờ sáng nhưng đèn vẫn sáng trưng, đường vẫn đông đúc trai xinh gái đẹp cười nói. Phượng Hoàng là lần đầu đến Nhật Bản.

Phải nói về khoảng nửa ngày trước, lúc chị vừa kết thúc cuộc họp cổ đông và ký bản hợp đồng cùng Phi Vũ, lấy của cậu ta hai vé du lịch Hawaii để cùng vợ đi giải khuây. Dạo gần đây bận rộn như vậy cũng vì đổi lấy năm ngày rãnh rỗi mà thôi.

Chị gọi điện về nhà nhưng chẳng ai nghe máy, số điện thoại của mình vô duyên vô cớ bị chặn. Chị mịt mờ không hiểu chuyện gì xảy ra liền gọi cho quản gia ở nhà. Quản gia nói sáng sớm Mạnh tiểu thư đã kéo vali đi đâu rồi. Chị đau đầu gọi đến bạn bè để hỏi tung tích nhưng cũng không ai biết, không khí xung quanh người của Phượng Hoàng ngày càng lạnh, làm những người xung quanh biết điều mà né xa không chọc chị.

Phi Vũ cũng rối ren gọi điện cho bạn bè hỏi thăm, nhưng cũng không ai nhìn thấy nàng cả. Lúc này, Phùng Mỹ An gửi đến một đường link trang web ngắm gái xinh, tiện tay Phượng Hoàng lướt lướt thì phát hiện đoạn video sân bay kia đập vào mắt.

Phi Vũ thấy chị hai im lặng liền ngó đến xem thử. Bên trong đoạn Video đang tràn ngập trái tim và các dòng bình luận nhiều like, ngay cả lượt xem cũng tăng chóng mặt.

Dân mạng 1:[Trời đất ơi trai xinh gái đẹp!!! Xin phép liếm màn hình]

Dân mạng 2:[Đẹp đôi quá đi.]

Dân mạng 3:[Ánh mắt Soái ca kia nhìn tỷ tỷ ấy thật ôn nhu mà. Nhìn kìa, đôi giày phiên bản giới hạn đúng không? Trời ơi, sáng quá, đồng hồ cũng là hàng giới hạn! Á! Tổng tài cầu bao nuôi em.]

Dân mạng 4:[Chân chị gái kia dài quá, trắng quá, chị xinh quá. Làm vợ em nha huhu.]

Dân mạng 5:[Lầu trên rút dao ra, không được tranh vợ của tôi]

Dân mạng 6:[Mọi người thôi đi, con của tôi với chị ta đang khóc oe oe đây này!]

Dân mạng 7:["Tổng tài bá đạo chỉ nhìn mỗi tình nhân bé nhỏ, mặc kệ sự đời, chỉ ôn nhu săn sóc nàng. Nàng cũng không nhìn thế sự, thay chàng chỉnh lại y phục, tình nồng ý đậm đúng là trời sinh một đôi" chỉ mới ba mươi phút, ta đã viết xong một chương về bá đạo tổng tài và mỹ nhân trong video kia, các ngươi có muốn link không?.]

Dân mạng 8:[lầu trên! Mau phun link truyện! Mau phun link truyện ra!!!]

Dân mạng N:[Lót dép hóng link+N]

Phi Vũ vừa cúp điện thoại của chồng mình, hắn ta vậy mà dám nói dối cậu, hay lắm, gan to lắm, giỏi lắm. Chán cơm thèm sofa rồi có phải hay không?

"Chị hai..." Phi Vũ nhìn Phượng Hoàng xem xong video mà mặt không đổi sắc thì có chút lo lắng. Có khi nào cháy nhà không vậy trời?

"Phi Vũ, chuyện còn lại làm phiền cậu lo." Chị càm áo vest treo trên giá, chân dài bước ra cửa.

"Chị đi đâu vậy ạ?" Phi Vũ dứt lời liền muốn vã mặt. Sát khí ngút trời như thế kia cậu dám nói câu nào nữa đâu chứ.

"Đi đón vợ. Cậu... Quản chồng mình cho tốt vào. Video trên mạng, gỡ xuống cho tôi. Ngay cả tin tức liên quan hay là... Truyện gì gì đó. Tôi không muốn nhìn thấy thêm một lần nào." Vợ mình bị tung tin đồn bao nuôi bởi em rể của mình... Ha ... Thật đáng cười. Đứng gần với nhau như vậy làm gì? Chỉnh lại cà vạt làm gì? Trò mèo... Em thích như vậy sao? Chọc tức tôi? Giỏi lắm Mạnh Mỹ Linh.

Tiếng giày cao gót lộc cộc gõ trên nền. Lạnh... Và vô cùng đáng sợ...

Tức giận là thế, nhưng khi thấy Mạnh Mỹ Linh yếu đuối nhỏ bé gục trên bàn rượu, hai tay ôm lấy bả vai vì lạnh mà run lên, tức giận cũng tan thành khói. Phượng Hoàng lần đầu tiên đến Nhật, không biết đi đâu và làm gì. Chỉ có thể vung tiền thuê một phiên dịch viên đi cùng. Nàng gọi điện cho Thiên Long. Ngắn gọn nói ba câu, thành công đem vị bác sĩ pháp y ưu tú đẹp trai sợ đến xù cả tóc. Moi được thông tin vị trí quán bar Mạnh Mỹ Linh đến. Chị đến đưa nàng về, nhưng không ngờ... Điểm đến của cả hai lại là khách sạn tình yêu...

Mạnh Mỹ Linh ba mươi phút trước siêu siêu vẹo vẹo bám bên này ngã bên kia vậy mà lúc check in phòng thì tỉnh queo như chưa uống một giọt nào. Nhận lấy chìa khóa phòng thì lại trở về trạng thái say xỉn ôm Phượng Hoàng.

Nằm trên giường King Size mềm mại thơm tho, Mạnh Mỹ Linh vì say rượu mà rên hừ hừ, nàng khó chịu với tay ra sau lưng muốn tháo dây áo ngực nhưng quên mất mình đang mặc váy bó, muốn tháo áo ngực phải cởi luôn cả váy.
Phượng Hoàng vừa đi rửa tay ra thì thấy cảnh Mạnh Mỹ Linh nằm sấp, tay phải với ra sau lưng gãi gãi tìm khóa kéo, Phượng Hoàng liền đi đến giúp nàng.

Người ta nói lúc say không nên tắm rửa, vì rất dễ bị đột quỵ. Phượng Hoàng để nàng nằm im sau khi đã cởi chiếc váy kia ra, chị đi vào trong lấy một chiếc khăn ngâm vào nước ấm rồi lại đi vòng trở ra. Muốn giúp nàng lau cơ thể một chút lại bị nàng bất chợt bật dậy. Với ý muốn đè Phượng Hoàng, Mạnh Mỹ Linh dùng hết sức bình sinh nhưng vẫn không đẩy ngã được. Vì Phượng Hoàng đã có phòng bị.

"Ngoan ngoãn để tôi lau mình cho em." Phượng Hoàng ôm lấy nàng, đẩy nàng ngồi lại xuống giường, chị thì vẫn từ tốn lau lau cánh tay gầy của nàng.

Tiếng đồng hồ tích tắc theo điệu văng vẳng vào tai, đôi mắt đỏ hồng của Mạnh Mỹ Linh tràn ra một dòng nước ấm, chảy nhanh đến mức giọt nước mắt kia rơi vào tay của Phượng Hoàng như lửa nóng hổi.

"Sao lại khóc rồi? Ai dám bắt nạt vợ của tôi?"Phượng Hoàng ôn nhu nâng gương mặt của Mạnh Mỹ Linh lên, ngón tay thon dài xoa xoa hai bên má.

Mạnh Mỹ Linh mạnh mẽ, không hề rơi nước mắt cho người khác nhìn, nhưng khi ở bên cạnh Phượng Hoàng, cái con người lúc nào cũng lạnh như băng ở nam cực này thì nước mắt cứ không kìm được mà chảy ra như thế. Khóc vì sự ôn nhu của chị, khóc vì người kia chỉ nhìn mỗi nàng, khóc vì mình thật may mắn có được chị.

"Em nhớ chị." Mạnh Mỹ Linh khóc không lớn, nước mắt chỉ nhẹ nhàng rơi, lâu lâu vài có tiếng sụt sịt. Đôi mi dài của nàng thấm một lớp nước long lanh, phần đuôi mắt có chút ửng đỏ khiêu gợi.

"Vậy thì đừng bỏ đi nữa." Phượng Hoàng hôn lên đôi mắt của nàng. An ủi âu yếm nàng ngừng khóc.

Vợ của chị, sao lại dễ khóc như vậy chứ? Từ sau khi phẫn thuật, từ sau khi thay đôi mắt của đứa trẻ kia...

Dưới ánh đèn mờ mờ, Mạnh Mỹ Linh ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng, góc cạnh của Phượng Hoàng thật sự rất xinh đẹp, Mạnh Mỹ Linh tự mắng mình không có liêm sỉ, nước bọt cứ ào ạt trào ra khiến nàng nuốt đã là lần thứ ba rồi.

Nhưng cũng dưới ánh đèn mờ mờ ấy. Phượng Hoàng thu lại ánh mắt không nhìn Mạnh Mỹ Linh nữa. Phải, lúc nào cũng như vậy... Phượng Hoàng không nhìn vào mắt của Mạnh Mỹ Linh quá lâu.

Mạnh Mỹ Linh kéo tay áo của chị. Ép buộc chị nhìn mình. Nhưng một bàn tay lành lạnh đã với lên, che đi đôi mắt của nàng.

"Mỹ Linh... Đừng nhìn tôi như vậy..."

Lúc này là cơ hội phản công của Mạnh Mỹ Linh, nàng nhanh chóng kéo mạnh làm Phượng Hoàng mất thăng bằng mà ngã xuống giường. Mạnh Mỹ Linh dùng tư thế khóa người mà mình đã từng được học nhanh chóng leo lên bụng của Phượng Hoàng, kẹp hai tay của chị vào chân của mình. Mạnh Mỹ Linh đang là người chiếm thế chủ động.

"Tại sao chị lại không nhìn thẳng vào em?" Mạnh Mỹ Linh bĩu môi, ở trên người chị mà châm lửa. Ngón tay nhẹ nhàng từ áo của chị di chuyển lên trên. Mang theo vạt áo, di chuyển di chuyển, để lộ chiếc bụng phẳng lì có chút cơ bắp lộ ra, Mạnh Mỹ Linh lại nuốt nước bọt.

Phượng Hoàng không trả lời nàng, nghiêng đầu qua một bên không nhìn nàng đốt lửa, tính mặc kệ nàng làm loạn. Nhưng cơ thể lại mãnh liệt mà phản ứng lại.

"Thân ái~" Vẫn giọng nói ma mị lẳng lơ ấy, Mạnh Mỹ Linh như không xương mà xà xuống người của Phượng Hoàng, hôn từ cổ của chị từng cái, từng cái một đến mang tai, rồi chuyển đến đôi mắt, sống mũi cao cao, chóp mũi rồi ở mép môi của chị, lại tiếp tục mang hơi thở đậm mùi men say hỏa vào tai chị. "Ướt rồi này..."

Như ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong từng mạch máu, tai chị nhồn nhột, cố né tránh giọng nói ấm nóng kia nhưng "nghe" là một động tác bị động. Chị không thể ngăn cản bản thân mình lắng nghe được. Cho nên... Từng mạch máu giãn nở, tựa như một dòng nước ấm nóng bỏng lan ra trong não, chạy xuống cổ họng khiến chị vội nuốt nước bọt, dòng nước kia chạy xuống ngực, cuộn tròn quanh trái tim vang lên vài tiếng thịch thịch rõ ràng. Từng thớ cơ trên cơ thể căng cứng, dòng nước kia một lần lại một lần gột rửa thân xác khô hạn bao nhiêu ngày qua, xuống bụng dưới, lại một trận ẩm ướt ập đến.

Câu dẫn đến mức đó mà Phượng Hoàng vẫn chưa động thủ khiến Mạnh Mỹ Linh tức giận thêm. Nàng liền mặc kệ mà cúi người nằm lên ngực chị.

Áo quần để che chắn đi cơ thể... Cũng là thứ vướng víu.

Mạnh Mỹ Linh cứ đốt lửa, Phượng Hoàng cứ né tránh. Đột nhiên Mạnh Mỹ Linh phát hiện, chị không phải không muốn nhìn nàng... Mà là đôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net