43 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu nhìn nhau không biết nói gì một người thì lươn chúa một người thì đu trend top top quá 180 phút 

Hải : haha

Toàn : ahaha

Hải : ahahah

Toàn : ahahahaha

Hải : hhahahahahaha

Toàn : muahahahah

Hải : dừng lại anh cười chết mất 

Toàn : kệ anh :)

Màn đêm dần buông xuống bây giờ chắc cũng là 10 giờ đêm rồi mà anh với cậu không tài nào ngủ được Bỗng nhiên tiếng bước chân dồn dập tới giờ này rồi ngoài anh với cậu ra thì còn ai nữa đâu cùng giọng hát trầm cảm kia 

"Có khi nào có khi nào ... ở nơi đâu đó nhìn về quá khứcủa hai ta em có ....TIẾC hú hú hu hù hú"

Hải : em ... có nghe thấy gì không 

Toàn : có khi nào 

Toàn/Hải : maaaaa

Hải : chúng ta phải giữ im lặng 

Toàn : ừm 

Hải : em cầm cái chổi đi đễ anh lấy chăn ra 1 2 3 cùng hành động 

Toàn : okeee anh 

Hai người như ăn trộm từ từ tiến đến chỗ trước cửa phòng , cánh cửa lúc này rung lắc giữ rội chốt cửa như muốn bung ra ngoài 

Anh giơ  tay lên 1 2 3 ám hiệu cho cậu thời cơ đã đến , *cạch* cánh cửa mở ra 

Anh cầm trên tay cái chăn chùm vào đầu cái người mới bước vào cậu thuận theo tự nhiên nhảy xổm vào đè vào cái chăn đang nhúc nhích kia 

*Bụp bụp bụp chát chát *

Hải : này thì ma này 

Toàn : mẹ mày nửa đêm nửa hôm không lo chuẩn bị đầu thai đi còn ở đó mà dọa người 

Hải : *chát chát * chết này .. dám dọa Quốc vương đẹp trai như ta hả mày 

Toàn : giám dọa lươn chúa mày song rồi con ơi 

*BỤP BỤP *

Hải : này thì ở nơi đâu đó nhìn về quá khứ này 

Toàn : em có TIẾC này nhờn hả mày 

Cơ thể bị trùm dưới cái chăn không ngừng nhúc nhích hét lên một câu thì bị cậu bịt miệng lại cầu cứu không song , giải thích không thành đành nằm im chịu trận 

Hải : Toàn đâu thể hiện đi 

Toàn : hãy đón đấy cơn lốc cuồng phong của ta đây 

*Bùm * cậu đánh rắm vào trong anh hiểu ý chùm kín chăn lại mùi hương thum thủm bay trong chiếc chăn vô tội tên đó nằm im bất động 

Toàn : ôi rồi tưởng thế nào dậy múa đê 

Không quên dùng chân đá vào người hắn 

Hải : để anh 

Bản nhạc dậy đi ông cháu ơi được mở lên lúc 11 h đêm 

Cậu ngân nga giọng hát vàng trong làng trầm cảm

"DẬY ĐI ÔNG CHÁU ƠI , DẬY DẬY DẬY ĐI ÔNG CHÁU ƠI ÔNG CHÁU THẤY QUẢ RẮM THẦN CHƯỞNG CỦA CHÁU THẾ NÀO MA ƠI "

Tên kia xấu số vừa ngỏm củ tỏi mùi hương khó cưỡng kia song bắt đầu có động thái nhúc nhích trở lại chưa để hắn nói hết câu anh cầm trên tay cây chổi lúc này *BỤP*

Hải : để ta xem gương mặt nhà ngươi đến đâu 

Toàn : khỏi nói chắc là đồ mặt dầy như bê tông cốt thép ngoài đường kia rồi

Lật ngửa hắn dậy WOW đó không ai khác là bác Quản sư tội nghiệp 

Hải : KÌ NÀY BỎ MẸ RỒI LÀM ĂN GÌ NỮA

Toàn : CHẮC LÀ KHÔNG SAO ĐÂU 

Một lần nữa Quản sư lại nhập viện :()

_________

Cứu Quản sư đi !!!

Thấy mấy nay tui lười quá nên đăng nốt cho mấy bồ nè , hy vọng mọi người giữ bình tĩnh khi đọc 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC