phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị chính cái suy nghĩ của mình làm cho bật cười, có mấy bảo bối này câu khách cũng không tồi nha~
À mà hình như cậu quên việc gì đó rất quan trọng hay sao ấy nhỉ, mà thôi cũng kệ đi.
Trong khi đó, trước cửa quán cà phê Thanh Tĩnh có một đôi nam nữ đang rất sốt ruột đợi phỏng vấn a~ . Trong mắt người qua đường:
- Nam nhân kia hẳn là cướp bạn gái của bạn thân đi...
- Chắc đứng đó để chờ xin lỗi đây mà...
- Hẳn là.....
.................................................
Hai người thật là vô tội a... Rõ ràng chỉ là đi làm thêm thôi mà giờ lại bị yy thành cái dạng gì đây, khóc không ra nước mắt hai người chỉ cầu mong lão bản đến sớm a... Không thì có khi hai người sẽ bị mọi người kéo đi khuyên nhủ đó.
Thẩm Viên oanh oanh liệt liệt mà hắt xì một cái, thầm nghĩ lông chó mèo phải làm sạch sẽ một chút rồi.

Nhốt bốn cục lông trong nhà, cậu bước chậm rãi đến siêu thị mua đồ ăn. Đang mải mê với các kệ hàng, bỗng xe đẩy của cậu bị chặn lại, câu hơi cau mày ngước lên nhìn người cản mình là ai thì bị làm cho chấn kinh. Người trước mặt mi mục như hoạ, đẹp đến mê đảo nhân tâm nhưng lại phảng phất hương vị nam tính, bá đạo kinh người, còn ai vào đây nữa ngoài phòng chủ Bách Chiến phòng Liễu Thanh Ca, cậu bắt đầu hoài nghi đại thần có phải lấy cảm hứng từ người này chăng?
Liễu Thanh Ca thấy có người nhìn mình phát ngốc không thoải mái mà lên tiếng:
- Này, mặt tôi dính gì à?
Thẩm Viên nhận ra đình thất thố mặt đỏ bừng gượng cười:
- Lâu rồi không thấy mĩ nhân, thất lễ, thất lễ rồi...
Bỗng cậu cảm thấy lưng mình lành lạnh cậu khẽ rùng mình, lòng không ngừng gào thét,cái tật lời nhanh hơn não này phải sửa rồi.
Lời vừa thốt ra thành công làm người kia đen mặt, cậu ho khan vài tiếng rồi tìm cách chuồn lẹ về nhà. Đóng cửa lại con tym nhỏ bé của như muốn rớt ra ngoài luôn rồi. Nói cậu nhát gan thì cậu cũng chịu thôi, người ta là phong chủ đó không chạy để mà gẫy chân à. ( Ngươi cũng là phong chủ mà_._ )
Liễu ca ca đứng hình vài giây đã không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu, khó hiểu mà nhìn ra cửa, lòng tự hỏi y đáng sợ đến thế à...  ( Thật sự là không còn gì để nói°.°)
Đặt đống đồ ăn xuống bàn bếp cậu chợt nhớ ra còn phải tuyển nhân viên nữa nhỉ mà thôi kệ đi , cậu còn phải cho các bảo bối ăn đã a, còn những việc khác không quân trọng...
( Sao tui viết mà thấy Thẩm sư tôn không buồn tí nào ấy nhể)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net