Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Ý là rất ưng ý cậu thiếu gia nhỏ mình chăm nôm... Biết nghe lời, ngoan ngoãn, lại rất đáng yêu..... Chỉ có điều em trai của cậu nhóc này lại khác..... Có điểm gì đó ở cậu bé kia làm cô không được tự nhiên lắm.... Cách nhìn, đến cách nói như ám chỉ điều gì đó..... Đôi lúc cô tự nghĩ có lẽ do mình suy đoán quá nhiều, nhưng quả nhiên cảm giác ấy vẫn luôn đeo bám cô.... Một cảm giác rất lạnh sống lưng bắt nguồn từ Hảo Ca...

-----------------------------------------------------------
2 tuần sau khi Nhã Ý làm cô giáo cho An Bình rất ư là tốt..... Ban đầu còn tưởng sẽ khó khăn trăm bề, nhưng ai ngờ lại dễ dàng đến vậy.... Chỉ cần chơi đùa, đọc truyện, hát ru cùng An Bình cả ngày, cũng đủ hoàn thành xong công việc ở đây..... Phải nói là rất may mắn.... Chỉ là....

" Bình Bình, giờ Bình Bình muốn chơi gì nào " Nhã Ý xếp ngăn nắp lại hộp bút màu sau đó quay sang nhìn An Bình đang nằm dài dưới đất mà thầm cười...  Sao đáng yêu quá thế.... Bình Bình ngẩn mặt lên định nói gì đó như chợt nhớ ra điều gì..... Ánh mắt lại hướng ra cửa chính, nói lớn:

" Ca nhi về rồi " Gương mặt cười tươi nhìn cậu nhóc kia đang từ từ tiến vào.... Hắn là rất thích mỗi khi đi học về, thấy Bình Bình mừng rỡ đón hắn thế này.... Nhưng chợt nhớ đến chuyện 2 tuần nay, hắn làm như không nghe thấy, một nước bỏ đi lên phòng...

" À!!! Hay ra sau vườn đi!!! Cô giáo cùng Bình Bình ra sau vườn chơi được không? " 2 tuần qua kể từ khi Nhã Ý đến đây, Bình Bình có lẽ đã quên mất đi người em trai kia...... Lúc nào cũng chỉ có cô giáo....

" Nhưng Bình Bình giờ đã là bữa trưa, trời rất nắng... " Dù có thích cậu nhóc này thật....nhưng da cô cũng cần phải được bảo dưỡng chứ....

" Chỉ hôm nay thôi.... Cô giáo " Bình Bình là dạo này rất thích làm nũng với cô, khiến cho Nhã Ý không thể nào từ chối....

" Được rồi, chúng ta đi thôi "

" Hoan hô " Cô là hết cách rồi, cho dù không phải là người trông nôm đi chăng nữa, thì Nhã Ý cô cũng sẽ bị khuôn mặt lúc nãy của cậu nhóc này làm cho siêu lòng mất thôi....

" Cô giáo nhìn xem!!! Có rất nhiều hoa " Nơi đây phải nói như một rừng hoa hồng, đẹp hết biết... An Bình cứ chạy lung tung cả lên... Còn cô như bị hút vào vẻ đẹp của vườn hoa, đứng đờ cả người....

" Cô giáo... Cô giáo.... " Bình Bình chạy đến bên cô thỏ thẻ, khều nhẹ lấy bàn tay trái của Nhã Ý.... Lúc này đây, cô lại có linh cảm như bị ai đó nhìn lén..... Cảm giác ấy lại một lần nữa nổi lên....

" Bình Bình có thể chạy chơi xung quanh đây, cô giáo hơi mệt nên ngồi ở đây đợi Bình Bình chơi nhé " An Bình nghe thấy cô mệt, liền hỏi:

" Cô giáo mệt sao, Bình Bình không chơi nữa.... Vào nhà cho cô nghỉ mệt " Cô nghe thấy chỉ biết hôn nhẹ lên trán của Bình Bình, không phải cô không muốn vào nhà... Mà Nhã Ý là đang muốn làm rõ một chuyện...

" Bình Bình chơi đi, cô đợi được mà " Cảm giác ấy ngày một khiến cho sống lưng cô lạnh hơn, không được.... Nhất định phải tìm xem là ai....

" Vậy cô giáo đợi Bình Bình nhé... Bình Bình sẽ chơi thật nhanh " Nói rồi, Bình Bình chạy  đuổi theo những chú bướm.... Nhã Ý cô vừa đợi Bình Bình chạy đi, mắt liền nhìn ngó xung quanh.....

Chẳng thấy ai cả....... Khoan đã.... Đó không phải... Hảo Ca sao?..... Khi mắt quét được hình ảnh Hảo Ca đang đứng từ phía trên nhìn cô qua khung cửa sổ khiến cho Nhã Ý không khỏi thoát thần.... Thằng bé này là muốn doạ chết mình sao.... Tâm hoảng loạn nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào Hảo Ca đang đứng phía trên kia...... Không giống như mọi lần, lần này Nhã Ý cô nhất định muốn biết là thằng nhóc trên kia...đang cảnh cáo cô điều gì.....

Hảo Ca là quan sát hết một loạt các hành động từ lúc hai người họ ra vườn cho đến giờ..... Xem ra, sự cảnh cáo của hắn trong những ngày qua là không có ích gì..... Hết nắm tay rồi đến hôn trán..... Cô giáo thật là đáng để hắn lưu ý rồi đây.... Tuy đã bị phát hiện nhưng Hảo Ca một chút sợ hãi cũng không có, thay vào đó nhìn nhau được một lúc lâu.... Hắn nở nụ cười quái gỡ, nhìn Nhã Ý mặt đã xanh xao phần nào, thì thầm trong miệng

" Cô...là...sắp....chết....thảm....rồi " Nhã Ý như được một phen hú hồn, cậu nhóc đó vừa mới thì thầm gì cơ.... Tuy không rõ nhưng có phải bảo cô ' sắp chết thảm rồi không? '. Nhã Ý như không tin vào mắt mình vẫn nhìn đăm đăm Hảo Ca, còn hắn như hiểu là cô đang sợ hãi, nụ cười càng thêm phần ma quỷ.... Nhã Ý giờ đây phải nói là đang rất hoảng sợ..... Mắt liền đảo đi nơi khác để lấy lại sự bình tĩnh... Lúc nhìn lại thì cậu bé trên kia đã biến mất khi nào không hay..... Cô thực không tin vào những việc mới xảy ra.... Giống như bản thân vừa từ một bộ phim kinh dị bước ra vậy.... Chắc chắn, không thể sai...... Cô là đã từng học qua cách đọc khẩu hình miệng.... Vì công việc của cô là chăm sóc cho những người khuyết tật nên chắc hẳn 3 năm học hành của cô không thể sai được..... Nhưng sao một cậu nhóc chỉ mới 8 tuổi có thể nói được những từ kinh dị như vậy.... Còn có cả nụ cười đó..... Nhã Ý bắt đầu trở nên hoang mang, thân như sắp không trụ được vậy.... Bỗng có một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay cô.... Làm cô một phen tim bay ra ngoài...

" Cô giáo mệt lắm rồi sao.... Bình Bình chơi xong rồi.... Vào nhà thôi " Bình Bình doạ chết cô rồi, Bình Bình không biết cô vừa mới xảy ra chuyện gì đâu?.... Đó là những dòng suy nghĩ mà Nhã Ý như muốn hét lên lúc này....

" Được... Chúng ta mau vào nhà thôi " Vừa nói, cô vừa cầm tay Bình Bình đi nhanh vào nhà.... Còn ở ngoài đó thêm phút giây nào nữa chắc không xong mất....

-----------------------------------------------------------
Cứ nghĩ sẽ tìm được nguyên do...nhưng ai ngờ bị làm cho một phen kinh động... Đến bây giờ cũng không muốn nhớ đến.... Không được..... Nếu ngày nào cũng mắc phải cảm giác này thì cô tự đào mộ chết còn hơn.... Ai đời lại đi sợ một cậu nhóc mới 8 tuổi.... Nhưng thực sự hình ảnh đó nhìn rất đáng sợ.... Một cậu nhóc 8 tuổi sao có thể nở nụ cười chết chóc như thế ...... Nhã Ý suy nghĩ đến thất thần mặc cho An Bình đang ngồi ăn bữa trưa ngon lành bên cạnh..... Hành động này của cô khiến cho bóng dáng đang đứng ở cầu thang kia vui thích.... Để xem cô còn cố gắng được tới bao lâu ....... Cô giáo à!!!!

____________________________________

  Có hơi sơ sài một chút mong m.n thông cảm :3
Ad viết mà nổi hết cả da gà 😣😣😣😣
Như viết truyện kinh dị vậy....
Cùng hóng chap sau nha :3
Iu cả nhà 💞❤️💕💖

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net