Trao tôi tình yêu của em,được ko?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung ngủ một mạch đến gần trưa hôm sau mới tỉnh,thức dậy rồi vẫn lười ko thèm mở mắt chỉ thử cựa quậy một chút,quả nhiên bên dưới liền truyền tới cảm giác đau nhức khó nói.Eo và đùi đều mỏi nhừ,cố sức mãi cũng ko thể dịch chuyển.Thảm nhất vẫn là tiểu huyệt,ko cần nhìn cậu cũng đoán được lỗ nhỏ đã bị sưng đến mức nào,cảm giác vừa đau lại vừa rát này thập phần khó chịu!

Cậu đưa mắt nhìn người đàn ông nằm bên cạnh,khuôn mặt ko nhịn được lại có điểm ửng đỏ.Taehyung mờ mịt gặng nhớ lại chuyện đêm qua,mặc dù đầu óc vẫn còn quay cuồng do ảnh hưởng từ rượu nhưng điểm mấu chốt đương nhiên ko thể nào là ko nhớ!Cậu gượng ghịu ngồi dậy,mới nhấc được người ra khỏi giường thì cảm giác đau đớn ở phía dưới đã bất ngờ ập tới

-.....A!!!- Taehyung ko nhịn được,kêu khẽ lên một tiếng.Ais,nếu Jungkook tỉnh dậy lúc này...cậu thực sự ko biết phản ứng thế nào.Trong lòng thành khẩn cầu khấn thần phật,cầu mong cho Jungkook đừng bao giờ thức dậy là tốt nhất! 

-Ư-ưm,bà xã ~Em tỉnh rồi?...Phía dưới em có làm sao ko? - Đáng tiếc,ông trời lại ko cho cậu một lối thoát.Jungkook ko những tỉnh dậy,anh còn thẳng thắn hỏi một câu tế nhị như vậy....Taehyung nhất thời rất muốn nhảy lầu a 

-.....Hả?À rất đa.....ơ y-ý em là....e-em...em rất ổn!!! -Bị đột kích bất ngờ,Taehyung còn chưa kịp sắp xếp lại từ ngữ đã bị ánh mắt của Jungkook dọa đến loạn ngôn,khuôn mặt ngại ngùng vội quay đi ko tiếp nhận cùng anh đối mặt

Jungkook vẫn còn đang nằm,gương mặt nam tính chôn trong đống chăn gối lại đặc biệt rất mê người.Anh khẽ cười mỉm,mái tóc rối bù che đi hàng lông mày lạnh thường ngày.Jungkook vẫn chăm chú nhìn cậu,ko rõ có phải do mới tỉnh hay ko mà trong đôi mắt anh chứa một tầng sương mờ trông rất ám muội....Hai bên má cậu lại có dịp ửng hồng 

-...Bà xã,mặt em đỏ như vậy có phải trong đầu đang nghĩ đến chuyện đen tối gì ko?...Hay là nghĩ tới "chuyện" của tụi mình.....

-Anh nhầm rồi!Em tuyệt đối ko nghĩ cái gì trong đầu cả!!!....C-chỉ là khí hậu Trung Quốc đang vào hè!Phải rồi,nhiệt độ ở đây đang tăng khủng khiếp đó,ahaha,anh ko thấy nóng à? -Cậu thẳng thắn quay qua phủ nhận,nhiệt độ cơ thể vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm,đến vành tai cũng đã đỏ chín.

Taehyung mất trí nhớ như vậy cũng thực quá đáng yêu đi,nói gì cũng dễ chọc cho ngượng,nói gì cũng dễ tin tưởng,y hệt quay lại quãng thời gian 2 người còn ở tuổi 18....chỉ có điều Taehyung lúc đó và Taehyung bây giờ đều ko nguyện ý yêu anh

Jungkook nghe những lời nói dối hết sức "tự nhiên" này của cậu liền ko nhịn được mà bất cười.Anh ngồi dậy,thuận thế vươn tay ôm lấy cậu vào lòng cố hướng người ra phía cửa sổ máy bay.Lập tức khung cảnh trời mây bát ngát liền hiện ra trước mặt Taehyung.Cậu nhất thời ko tin nổi vào mắt mình liền liếc mắt nhìn xung quanh thậm chí còn cố ý dụi mắt vài cái.....đây hiển nhiên ko phải là phòng khách sạn ở Trung Quốc!

-Jungkook...đây.....

-Chúng ta là đang trên phi cơ riêng trở về Hàn,bây giờ chắc cũng sắp hạ cánh rồi.Thế nào,ngạc nhiên chưa?....Anh định tối hôm qua về sẽ nói với em,vậy mà....-Jungkook mỉm cười,cúi đầu hôn lên vành tai vẫn lưu sắc đỏ của cậu,nhỏ giọng nói -...Tại em mà chúng ta suýt thì trễ đấy

-Biến thái!!!.....Em là bị hạ dược,chính là do xuân dược hại a!Còn anh thì sao....a-anh cũng hứng lắm cơ mà.Bày ra đủ loại tư thế,em mệt đến ngất đi vẫn còn tiếp tục làm,nói ko chừng phía sau của em bị anh thông rách rồi đó chứ!Lại còn dám trách em?....Ya,anh thật sự muốn chết sớm rồi mà!!! -Taehyung xù lông lên quả nhiên liền gạt bỏ rào cản ngại ngùng,xoay mặt lại với anh thẳng thắn ẩn anh nằm xuống....đánh đấm túi bụi

-A đau....A.....Taehyung....

-Gọi cái gì,bây giờ anh có gọi trời cũng ko ai đến cứu anh đâu!!! -Taehyung nhất quyết ko nương tay còn độc tâm dùng gối bông nhét lên mặt anh,gương mặt đỏ hồng ngượng ngùng liền chuyển thành mặt cười ranh mãnh

-Ặc...Taehyung....có người.....có người sau lưng em a.....!!!

-Ha,anh định lừa ông đây à?Đâu có dễ....Tối hôm qua anh đã nằm trên "phục vụ" em rồi chi bằng bây giờ để trả đủ cho anh đi -Cậu đắc ý cười,hướng khuỷu tay về phía bụng Jungkook,định nhào xuống húc cho anh một trận thì... 

-.....Khụ khụ..... -Một tiếng ho nhẹ thanh thúy sau lưng cậu gượng ghịu phát ra 

Taehyung giật mình quay đầu lại nhưng tư thế thì ko thu hồi được chỉ có thể tự nhiên ngã vào lòng anh.Jungkook cũng rất ngoan ngoãn đỡ cậu,Taehyung quả thật có gầy hơn nhiều so với đàn ông bình thường nhưng vẫn ko thể nào nhẹ bằng phụ nữ được.Đỡ cậu xong bụng của anh liền truyền tới cảm giác đau ê ẩm có điều....phần dưới bụng đang phải nhịn lại càng đau hơn.

Hai người bỗng nhiên lại trở thành tư thế nằm chập vào nhau đã vậy Jungkook còn có thói ngủ trần thân trên.Chăn mỏng do trận xích mích bị tuột xuống tận hông,khéo léo che đậy chiếc quần đùi anh đang mặc......khung cảnh này thật là....thật là ko đứng đắn nha ~

-Thật xin lỗi đã làm phiền 2 vị,tôi chỉ vào để thông báo rằng phi cơ đang chuẩn bị hạ cánh....ờ...mong 2 vị tạm dừng những hoạt động t-trên giường mà chuyển đến ngồi vào vị trí an toàn....Bịt tai,mặt nạ thở oxi,...và các dụng cụ hỗ trợ khác đều đặt ngay trên ghế....V-vậy tôi xin phép! -Thư kí của Jungkook đi chung với bọn họ cúi đầu nói một mạch rồi lại lúng túng đi ra,tuy người này cũng đã lập gia đình,mấy màn vợ chồng ân ái buổi sáng cũng đã từng làm qua nhưng....ân ái giữa 2 nam nhân thì vẫn là lần đầu được chứng kiến

Mặt của Taehyung liền đỏ hồng trở lại,biểu hiện đáng yêu này đương nhiên ko qua khỏi mắt Jungkook.Chủ tịch tập đoàn JK cũng thật ko có tiền đồ,thấy người ta mặt đỏ một chút đã nhịn ko nổi mà quay ra cưng nựng hôn hôn trán cậu...vật dưới quần lót cũng vì thế mà có xu hướng nóng dần.Taehyung cứng nhắc nằm trên bụng anh tiếp nhận nụ hôn,tay lại vô tình lướt qua cái bộ phận nào đó mà ko khỏi giật thót.Mặc thân dưới đau nhức,cậu nhanh chóng ẩn anh tách ra để chính mình ngồi thẳng dậy,cách xa cái nơi nào đó một chút 

-A-anh làm cái gì?!?!....Người ta nói phi cơ sắp hạ cánh rồi phải ngồi vào khu vực an toàn đó!

Jungkook thấy cậu gấp gáp liền ám muội nở nụ cười,bất quá để đảm bảo tính mạng cho cậu anh có bị nghẹn chết cũng ko dám làm càn...có điều anh sẽ ko dễ dàng thật thà mà đi thú nhận việc này với Taehyung

-Anh chỉ đơn thuần hôn trán em.Hay....em là đang muốn anh làm gì khác? 

-Biến thái!!!....

---

Đúng 11h30 theo giờ Hàn Quốc cả hai người họ về tới nơi,khí hậu ở Seoul vào mùa hè có vẻ khả quan hơn so với Bắc Kinh.Phi cơ đáp tại khu đất trống nhà họ Jung,để tránh bị truyền thông để ý tạm thời anh và cậu ko thể trở về Jeon gia được

Người hầu Jung gia cũng thật nhanh tiến hành chỉ thị,cả một đám người hùng hậu đứng ở dưới phi cơ tiếp đón hai người.Jungkook đường đường là chủ tịch của cả một tập đoàn lớn,đến đưa đón cũng cần cả một đoàn người đương nhiên tay sẽ ko phải động đến đống hành lý lủng củng.Cơ mà nếu so ra thì tay Jungkook còn đang phải bận hơn so với đám người vận chuyển kia

Bà xã nhà anh sau sự tình tối qua đứng dậy còn khó khăn,nói chi là di chuyển.Khuyên cậu nằm yên để anh bế ra thì ko được,nói cái gì trước mặt người ngoài ko được làm càn.Jungkook lập tức nóng vội đáp lại rằng anh với cậu chính là vợ chồng,ko có gì phải đáng ngại!...Có điều đó là anh đáp lại trong lòng,ngoài mặt thì vẫn chung thủy ra dáng thê nô,bồi cậu đi từng bước 

-...Hịc.....Hyungie!!!......-Phu nhân Jung đứng từ xa gọi tới,ko màng thân thế cao quý mà đi dép lê con vịt trong nhà chạy lại đến đón bọn họ.Còn vội vã nhảy bổ vào người Taehyung,khóc lóc ỷ ôi

-....Cậu đây là?....-Taehyung bị tập kích,lúng túng quay sang nhìn Jungkook dò đáp án,phần thân dưới bị Jimin tác động mà quặn lên đau đớn

-Suỵt,cứ coi như mày nhớ tao là ai đi.....Hu hu...Hyungie ~....Mày sống bên đó ổn ko?Tên họ Mẫn có ngược đãi gì mày ko?Đồ ăn Trung Quốc có hợp khẩu vị ko mà sao nhìn mày ốm như thế này?Hay là tên keo kiệt kia ko cho mày ăn tử tế?....Sao mày ko trả lời tao,sao lại ko nói câu nào....hu hu.....Nói đi chứ!

Jimin nháo loạn rịn đầu trên hõm cổ cậu,hai tay run rẩy bấu lấy vòng eo nhỏ nhắn của Taehyung.Cậu cảm nhận được vùng eo của mình bị cậu bạn dép con vịt kia chèn ép,đôi mày đẹp vô thức nhíu lại đau đớn,chân cũng thành đứng ko vững mà ngã về phía sau

-Hyungie!Mày sao vậy? -Jimin hốt hoảng,ko hiểu chuyện còn ra sức níu lấy eo cậu 

-À Jimin,cậu đừng quá kích động,tạm thời lui ra một chút kẻo động vết thương.....Bà xã,để anh đỡ em! -Jungkook khéo léo ôm Taehyung từ phía sau,tay giữ lấy lưng cậu ko dám đụng bừa 

-Vết thương!?!...Hyungie,mày bị tên cầm thú đó bạo hành à?....hu hu...Mày bị hắn đánh chỗ nào?Có nghiêm trọng ko?......Tên khốn khiếp!Dám hại bạn thân nhất của Park Jimin này.....Tao nói mày nghe tên đó mà có mặt ở đây tao sẽ bẻ cổ hắn,móc mắt hắn,chặt hết ngón tay ngón chân của hắn xem mai sau có dám bừa bãi động thủ với trai nhà lành ko!?!...À còn phải thiến của quý nhà hắn nữa!

-Ha ha,đúng đúng!-Taehyung liếc nhìn anh,miệng cười lại thêm bao phần tươi tắn.Hóa ra ở Hàn cậu lại có người bạn thân đáng yêu như vậy a,rất hợp khẩu vị!

-Aiz,thế có quá nhẹ nhàng ko nhỉ?....Phải dập cho hỏng!!!

...

Jungkook tự dưng cảm thấy chột dạ,bộ mặt xanh lét nghe hai người bên cạnh nhiệt tình cười nói,thêm thắt mấy hình phạt còn man rợn hơn so với tội ám sát vua trong sách sử!

-Jungkook anh thấy phải ko? -Jimin bỗng dưng quay qua tìm sự hưởng ứng từ anh,khuôn mặt nhỏ đẫm nước e lệ là vậy nhưng nụ cười ngược lại rất là....man rợ

"Phải cái em gái cậu!!!Người cậu đang muốn dập nát của quý là tôi đây này....Cũng ko phải chỉ là sinh hoạt vợ chồng thôi sao,nói ác vậy làm cái gì chứ!?!"

-Ha ha....phải phải phải -Tiếng lòng là vậy nhưng ngoài mặt Jungkook chỉ có thể gật đầu lia lịa đồng tình     

Cứu tinh của Jungkook cuối cùng cũng ra mặt,Hoseok cầm theo ô che ra ngoài,khuôn mặt đằng đằng sát khí của thiếu gia nhà họ Jung chỉ chăm chăm nhìn mèo nhỏ đang đi dép con vịt.Một chút tâm tư cho người bạn nối khố Jungkook bị dọa tới tái xanh mặt đều ko có

-Minie,ra ngoài nắng tại sao ko mang theo ô?Em muốn bị bệnh chết á? 

Từ khi rước được mèo nhỏ kia về nhà ,Hoseok ko lúc nào là yên tâm.Anh vốn là mẫu người luôn lo lắng những việc nhỏ nhặt,luôn muốn vợ của mình phải được hưởng những săn sóc chu đáo nhất vậy nên cứ mỗi phút anh lại lo nghĩ đến cậu một lần.Jimin lại vốn là người thích được người khác quan tâm,chăm sóc nên ko lúc nào cậu ko tạo cơ hội cho Hoseok lo lắng

-Lão công ~ Em mất ăn,mất ngủ 3 năm trời vì lo lắng cho Hyungie vậy mà cậu ta lại chẳng hề còn tí kí ức gì về em cả.Anh xem xem,em là khóc đến thương tâm rồi! -Cậu lại gần,bám lấy tay Hoseok nhõng nhẽo  

Bên cạnh hai vợ Jeon - Kim cũng đang thì thầm to nhỏ với nhau

-Jungkook,cái cậu vừa ôm em khóc lóc có phải bạn thân nhất của em tên Park Jimin ko? -Taehyung ghé vào tai anh hỏi nhỏ,dù gì cũng đang dựa vào lòng Jungkook nên tư thế trò chuyện này vô cùng thuận tiện

-Ừ.....Thân thì cũng thân nhưng em ko hay nghe lời cậu ta nói đâu

Taehyung biết Jungkook đang muốn đề cập việc gì liền khinh bỉ liếc nhìn khuôn mặt đã sớm méo xệch của anh,trong tâm khẽ cười.Aya,hóa ra người này cũng bị dọa sợ nha!

-Yên tâm đi,cái gì em cũng ko thích làm chỉ có vụ dập cho chỗ ấy của anh bị hỏng là em nghe lời thôi!.....Còn cái cậu bên cạnh là chồng của Jimin à?

Jungkook nuốt nước bọt một ngụm,tay từ lưng lén lút chuyển qua eo cậu xoa bóp

-Ừ,còn là bạn thân của anh nữa.Thế nào có phải rất trùng hợp ko?

Bên eo đau nhức của Taehyung bị Jungkook xoa tới xoa lui lại thấy nhột nhột.Jungkook ko biết lại nghĩ cậu thoải mái,liền ấn ấn xoa xoa nhiệt tình 

  -Anh nháo cái gì?-Taehyung ghét bỏ hét lớn,còn dùng khí chất hổ nhỏ lườm anh

Hai phu phu bên kia đang ân ái thấy tiếng động lớn phát ra từ bọn họ lập tức phản xạ nhìn qua.Taehyung ái ngại cười cười,khuỷu tay khẽ ẩn ẩn người bên cạnh ý tứ là muốn anh cách cậu càng xa càng tốt

....Jungkook đành ngậm ngùi ngoan ngoãn tránh cậu ra một chút nhưng tay vẫn thủy chung bảo hộ bên cậu,có điều là ko còn dám động vào người Taehyung nữa

---

[Trong lúc đó....]

-Thưa chủ tịch,tôi vừa điều tra được trong các chuyến bay ngày hôm qua có xuất hiện cựu chủ tịch TH và phu nhân Kim!-Thư kí riêng của Doãn Khởi theo lệ bước vào thư phòng dưới tầng hầm Mẫn gia

-Bố mẹ của Tại Hưởng có mặt ở đây....Giờ họ ở đâu?

-Thưa ngài,chuyến máy bay họ đi đang trở về Hàn rồi ạ....Tôi nghi ngờ đám người ta dùng ở sân bay nhận tiền bôi trơn.Ngay bây giờ tôi lập tức cho đám thuộc hạ ở Hàn đến bắt giữ họ lại!

-.....Được rồi,ta cũng ko có ý hại họ.Cứ để họ bình yên trở về.....- Doãn Khởi thở dài,mệt mỏi tựa đầu vô thành ghế.Đôi mắt nhắm nghiền,ngẫm về hình bóng của người hắn thương-.....Đã tìm thấy vị trí của Tại Hưởng chưa?

-Dạ,hiện tại thì chưa.Nhưng tôi đã tìm thấy vị trí của tiểu thư Trần rồi thưa ngài.Tiểu thư là đang bị bắt giữ trong một biệt thự ở quận Yongsan tại Seoul....quản gia Trương cũng có mặt tại đó thưa chủ tịch!

Doãn Khởi nghe đến cái tên này liền nhíu mày,quanh người tỏa ra một luồng khí âm u.Jungkook nắm quá nhiều điểm yếu của hắn và ngược lại....hắn cũng vậy

-Đừng manh động điều gì.....Bản hợp đồng tiến hành đến đâu rồi?

-Ba phần tư số cổ đông đều đứng về phía chúng ta thưa chủ tịch.Tạm thời,Jeon Jungkook ko thể gây khó dễ cho chúng ta.Bản kế hoạch cũng như hợp đồng đã được chuẩn bị kĩ càng mong ngài xem qua -Thư kí cầm một tập file,kính cẩn đưa qua cho hắn

Doãn Khởi lười biếng mở mắt ra,nghiêm túc ngồi thẳng,đưa tay ra cầm lấy tập giấy tờ nhưng lại hụt.Tập file theo tự nhiên rơi bịch xuống đất khiến chính hắn cũng hốt hoảng.Trước mắt hắn mọi vật đều mờ mờ ảo ảo,một mảng sương cứ bao lấy khắp cảnh vật khiến hắn ko thể rõ ràng cảm thấy được thứ gì.Nhưng đây ko phải thứ đáng sợ nhất....trong đầu hắn ko ngừng tua lại nụ cười nhạt nhòa trên khóe môi người thiếu niên xinh đẹp.Da trắng mịn bị nhòa đi bởi màu đỏ ngầu của máu,mắt cậu nhắm chặt khiến tim hắn trở nên đau nhói.Hắn ko ngừng muốn bản thân nhìn thấy thế giới của cậu,muốn cùng cậu trải qua tất cả kinh hỉ,buồn vui nhưng.....thế giới của Tại Hưởng sao chỉ có một mảng đen mịt mù như vậy?

-Chủ tịch,ngài ko sao chứ!?!.....Có lẽ ngài đã làm việc quá độ rồi.Những giấy tờ này tôi sẽ đặt trên bàn làm việc cho ngài,bây giờ tốt nhất ngài sớm nên về phòng nghỉ ngơi,thưa chủ tịch!

-Lui ra đi....Ta muốn ở tại đây nghỉ ngơi

....Cả ngôi biệt thự ở trên đều lưu lại vết tích của Taehyunh,mùi dầu gội cậu thường dùng còn quanh quẩn bên gối,chỗ trống vô hình trong phòng ăn.Từng bộ quần áo,từng cuốn sách cậu ưa thích,bàn chải đánh răng màu xanh lam,máy mp3 lỗi thời cậu nặc nặc đòi hắn mua.....Taehyung hiện hữu trong thế giới này để cứu rỗi tâm hồn hắn,để làm ánh sáng thay thế Tại Hưởng đánh thức hắn dậy trong đêm mịt mù,để trở thành lí do hắn muốn tiếp tục sống tiếp.Doãn Khởi đã đánh đổi quá nhiều chỉ để sống lại,hắn ko còn cách nào chấp nhận rời bỏ một lần nữa.Hơi thở hắn đã đẫm mùi nắng,con tim đã đẫm những từng tiếng cười,đôi con mắt đã đẫm hình bóng cậu....

-Tại Hưởng xin em đừng bắt anh trở thành kẻ xấu,anh chỉ nhìn thấy mỗi em thôi....-Doãn Khởi lại nhắm nghiền hai mắt lại,bên má liền truyền tới cảm giác ươn ươn,ấm nóng.Đôi vai gầy tựa vào lưng ghế,cố để ko run lên từng đợt

--- 

-Hắn thực chất rất yếu đuối -Jungkook khẽ khàng nói với Hoseok

Cả hai đều đang mặc đồng phục của vệ sĩ,cùng tiến vào ngôi biệt thự tại Yongsan.Jungkook thận trọng che tai mắt của Doãn Khởi bằng khoảng 10 người vệ sĩ thân hình giống bọn họ đứng chung 1 hàng 

-Tên họ Mẫn đấy khét tiếng máu lạnh ở Trung Quốc,mày lấy chứng cớ gì nói hắn yếu đuối? 

-Tao một phần có thể hiểu tình cảnh của hắn...Dù có là thiên thần với đôi cánh trắng muốt mà bị nhúng vào vũng máu bẩn thỉu thì cũng tự động thành ma quỷ thôi.Nhưng bên trong lại ko hề mất đi thứ bản chất của thiên thần.....Doãn Khởi rất coi trọng người thân,có lẽ đây là điểm sáng duy nhất còn lại của hắn-Jungkook đứng trước cửa phòng ngủ chính,liếc mắt nhìn sang ông Trương đang gấp gáp chạy tới bên này

-Cậu Jeon,thiếu gia nhà tôi....

-Ông yên tâm,nếu tôi hứa tôi sẽ giữ lời...-Chưa để ông kịp nói hết,Jungkook đã mở lời chấn tĩnh.Thấy ông thở phào mới tiếp tục nói tiếp - ....Tiểu thư Trần ổn chứ?

-Dạ ổn,tiểu thư ko chống cự gì cả cũng rất điều độ ăn uống -Ông Trương cúi đầu,khuôn mặt già cỗi của ông hiện lên một nét buồn khó tả.Đối với ông Doãn Khởi cũng hệt như con ruột,ông chăm sóc hắn từ khi còn đỏ hỏn.Ko có người cha nào muốn bán đứng con mình cả nhưng cũng chẳng có người cha nào trơ mắt đứng nhìn con mình bước vào vết xe đổ

-...J-Hope,mày ở ngoài này trông chừng,tao vào đàm phán với tiểu thư Trần một lúc rồi sẽ sớm ra -Jungkook quay ra nói với Hoseok,bản thân xoay nắm tay cầm rồi một mình bước vào

Ko khí trong căn phòng ko có gì đặc biệt,căn phòng ngủ vốn ko người ở lại được trang bị thêm chút đồ dùng cùng quần áo nhìn đặc biệt lại ấm áp hơn.Trần Vân đang thưởng thức trà chiều bên chiếc bàn nhỏ đặt trong phòng,trên người cô tỏa ra khí chất vô cùng nhàn nhã,ko có vẻ nào là giống như đang bị bắt cóc. 

-Anh Jeon phải ko? -Cô mỉm cười nhưng mặt vẫn thủy chung hướng ra ngoài cửa sổ.Những điều Jungkook vừa nói trước cửa phòng ko phải cô ko nghe thấy,đương nhiên là biết anh đến

-Xin lỗi đã đả động đến tiểu thư,tôi là bất đắc dĩ mới phải mạn phép đưa tiểu thư đột ngột sang Hàn như vậy - Jungkook vô cùng lịch sự,phong thái đĩnh đạc,khó để khiến người ta liên tưởng đến đây là một tên bắt cóc 

-Tôi hiểu....Với những gì anh vừa nói ở ngoài cửa phòng,tôi sẽ lựa chọn tin anh.Taehyung vốn ko đáng để sống một cuộc sống trói buộc như vậy,ở bên Doãn Khởi cậu ấy ko thể hạnh phúc và....Doãn Khởi cũng ko thể hạnh phúc thực sự- Trần Vân mông lung quay lại nhìn anh,đôi măt xa xăm mang theo nỗi u uất khó nói

-....Tiểu thư,cô có nét mặt rất giống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kookv