Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ là ý của em sao đây? Có phải gần đây chị buông lỏng em, rồi em làm càn có đúng ko? - Di Di hỏi nó.

- .......

- Trả lời chị nhanh. - Di Di cầm cây roi mây đập thẳng xuống nệm.

- Dạ, dạ... không có- Nó lúc này thấy chị lớn tiếng vậy rồi, nó cũng sợ.

- Vậy chị hỏi em, tại sao mọi chuyện lại như vậy. Nói rõ cho chị nghe. - Lúc này chị cũng thấy nó run sợ như vậy, nên cũng không làm cho nó sợ hơn nữa.

-....Nó vẫn im lặng

- Chát....chát...chát....chát....chát..

Chị nghĩ trong đầu, tới giờ vẫn còn cứng đầu, nên chị đánh xuống mông nó 5 roi thẳng tay. Giờ là mông nó cũng muốn nổi lằn theo roi lun.

- Á...á...đau quá...đau quá chị ơi

Nó bị chị đánh bất ngờ, nên hoảng quá bật ngồi dậy, thụt lùi vô góc tường, tay thì xoa lấy xoa để cái mông nóng hổi. Cũng vì đau vì sợ, mà khi nó nhìn lên thì thấy chị đang nhìn nó, nó cũng ngồi im, không dám về lại vị trí cũ.

- Quay lại chỗ cũ cho chị ngay lập tức.- Di Di thấy nó hư như vậy, thì liền lên tiếng.

- ( Nó lắc đầu).. Dạ, chị... đau lắm. hic..hic.

- Đừng để chị nói lần thứ hai nha Linh- Giờ thì Di Di cũng mất kiên nhẫn với nó.

Nó lúc này không biết làm gì hơn, cũng không muốn chọc giận chị thêm. Nó nhìn chị, rồi lặng lẽ lết qua nằm lại tư thế cũ.....Đợi cho nó nằm ngay ngắn lại, thì chị lên tiếng:

- Thả lỏng người ra, em mà còn rời vị trí thêm một lần nữa, là em khỏi xuống giường lun nghe chưa Linh.

- Dạ, chị- Linh Linh khẽ đáp.

Chát...chát...chát...chát...chát...

- Tại sao trong 1 tháng qua, em không đi học thêm môn Hóa?- Chị hỏi nó.

- Dạ, em..em không hiểu gì về môn Hóa hết. Em nghĩ, em có học thêm, thì cũng không...không hiểu gì.- Linh Linh lặng lẽ trả lời.

Chát...chát...chát..

- Á...- nó khẽ rên.

- Vậy còn số tiền chị cho em đóng học thêm thì sao? - Di Di hỏi tiếp.

- Em..em...- Nó thì không biết bây giờ nên trả lời chị như thế nào, nếu nói thật thì bị phạt, mà nói dối thì khi chị phát hiện ra, nó càng thê thảm hơn. Nó ngập ngùng trong giây lát.

- Như thế nào? Em mà nói dối là em cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy.- Di Di thấy nó ngập ngừng như vậy, thì cũng đoán ra được phần nào.

- Dạ, em lấy tiền đó em mua thẻ và chơi....game

Chát...chát....chát....chát....chát (×2)

Á....á.....đau...đau quá chị ơi..hic..hic.... Em xin lỗi, em... Hic...- nó đau quá khóc nấc lên, nãy giờ chị đánh nó cũng hơn 20 roi chứ ít gì. Hai cánh mông giờ cũng nóng rát, nó đưa hai tay ra sau xoa tới xoa lui. Chị thấy vậy thì nhíu mày, khẽ quát:

- Linh Linh, bỏ tay ra.

- Em xin lỗi, chị đừng đánh nữa, em đau lắm.- nó vừa xin vừa đưa 2 tay lên phía trước.

Rồi một loạt roi chị đánh xuống mông nó, cũng bởi vì quá hư, nên chị đã đánh lực rất mạnh. Nhìn tấm thân nó, giờ mồ hôi con mồ hôi mẹ thi nhau đổ xuống người nó, nó thì nằm im chịu đòn, không dám né, cũng không dám xoa. Nó biết rằng, nó đã làm cho chị giận đến như vậy.

Cốp....Á....... Nó la lên thất thanh, khiến cho Di Di cũng giật mình theo.

Do nãy giờ Di Di đánh cũng hơn 50 roi, nó thầm nghĩ mông nó cũng bầm đen hết, chắc cũng có vài chỗ bị rách da. Vì nó chịu không nỗi nữa, nên nó đưa tay ra sau đỡ, thì bị lãnh một roi ngay mu bàn tay. Giờ mới biết thế nào là đau thấu xương. Nó hoảng quá, ngồi quỳ dậy trước mặt Di Di, vừa khóc vừa nhìn chị nói:

- Chị...em xin chị...hic...em chịu không nỗi nữa... Em... Em đau quá

Một người thì mặt mày tèm lem nước mắt, nước mũi thi đua nhau chảy. Một người thì sắc mặt trước sau như một, không có cảm xúc.

- Quỳ thẳng lên, đưa 2 tay ra trước- Di Di lạnh lùng nói.

- Chị...- nó cứ nghĩ là Di Di sẽ tha, nhưng khi nó nghe chị cất tiếng, thì mặt cũng không còn giọt máu.

Di Di nhìn nó, cũng không nói gì, nó liền đưa 2 tay ra trước.

Chát..chát..2 roi rơi xuống. Lần đầu nó mới biết cảm giác bị đánh vào lòng bàn tay. Đánh tay kiểu này mà lại đau hơn đánh mông gấp nhiều lần, mới có 2 roi, mà tay nó tê lại. Nó liền rụt tay lại xoa xoa, cho giảm bớt cơn đau.

- Giơ cao lên- chị nhìn nó quát.

Chát...chát...chát... Lại là một loạt mưa roi giáng xuống bàn tay nhỏ bé của nó, sợ chị giận mà đánh mạnh hơn, nên nó ngoan ngoãn đưa tay ra. Với lực đánh không mạnh không nhẹ, cứ 3 giây là một roi. Tay nó giờ như bị tê liệt, không có cảm giác gì hết. Thân thể nó giờ cũng không còn sức, muốn ngã khụy xuống.

- hic...hic...đau quá.. Chị...em xin lỗi..- nó khóc, nó xin chị. Nhưng tay thì vẫn ráng để yên chịu phạt.

Nhìn bảo bối của mình như vậy, Di Di cũng cảm thấy đau lòng, thấy xót trong lòng lắm chứ. Cũng vì quá thương, quá nuông chiều, quá dễ dãi, nên mọi chuyện mới xảy ra như vậy. Trong lòng thì thấy xót, thấy thương, nhưng không thể hiện ra ngoài, vẫn lạnh lùng như chính con người của Di Di.. Linh Linh thấy chị nhìn mình, thì không lên tiếng xin nữa, tiếp tục giơ 2 tay ra. Thấy bảo bối nhỏ thê thảm như vậy, giờ Di Di cũng không đành lòng phạt thêm nữa. Cô buông roi lên giường, rồi đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, cũng không nói một tiếng nào với nó. Còn nó, thì không biết làm sao, không biết bị phạt xong chưa, nhưng khi thấy chị quay lưng đi, thì nó cũng đưa mắt nhìn theo. Và cứ thế nó quỳ cũng gần 30 phút. Quỳ nãy giờ đầu gối cũng đã đau, nó đang xoa đầu gối, xoa mông, thì thấy chị bước vào phòng. Nó lật đật chỉnh lại tư thế, mọi hành động của Linh Linh, thì khi vừa bước tới gần cửa phòng Di Di đã nhìn thấy hết. Chị mỉm cười nhẹ....

- Tiểu Linh! - Di Di gọi nó.

- Dạ, chị.- Nó sụt sịt.

- Em biết lỗi của em chưa.- Chị hỏi.

- Dạ, rồi ạ. Em.. Em xin lỗi chị. Em không tái phạm nữa.- Nó trả lời chị, nhưng không dám nhìn lên.

- Ngước lên nhìn chị.- Chị cảm thấy nó đang rất sợ chị, nên mới né nhìn chị.

- Nếu như có lần sau- Chị lại tiếp tục hỏi nó.

- Dạ...dạ... Em chịu phạt gấp đôi.- Linh Linh e ngại nhìn chị. Nó thừa biết chị chỉ hỏi vậy thôi, chứ gan nó nào đâu dám trốn học như vậy nữa, nó có chết cũng không dám. Một lần này là đủ te tua với nó rồi.

- Em mà còn tái phạm thêm một lần nữa, là tay với mông em khỏi cần phải dùng.- Chị nghiêm giọng nói với nó.

- Đi rửa mặt, rồi xuống ăn cơm.- Di Di nói tiếp.

Nói rồi Di Di bỏ xuống nhà trước, để lại mình nó trong phòng. Cực nhọc lắm, nó mới lết được vô phòng tắm. 10 phút sau, nó mới lê từng bước xuống nhà. Bác quản gia thấy nó xuống thì bắt đầu dọn đồ ăn cho 2 người ăn. Trong bữa ăn hôm nay, vì mông và tay đau, nên nó gặp nhiều khó khăn, cứ ngồi nghiêng qua nghiêng lại, tay thì đau, nên cứ bỏ đũa xuống rồi cầm đũa lên. Nó lén lén nhìn Di Di, nhưng chị thì cứ làm ngơ, nên không quan tâm. Nhìn thì vậy thôi, nhưng thật ra thì Di Di thấy hết. Trong bữa ăn, không ai nói với ai. Cứ lặng lẽ ăn.

- Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối đưa sách vở qua cho chị kiểm tra.- Chị ăn xong, thì nói. Chị nghĩ đã đến lúc phải quản lý bảo bối này thật nghiêm rồi, lên cấp 3 mà học hành kiểu này thì toang.

.......

Nó thấy có gì đó sai sai, thì ngước lên thấy chị đang nhìn nó, nó cũng miễn cưỡng trả lời.

- Dạ, em biết rồi ạ.- Kiểu này thì nó không thể nào bỏ bê được nữa rồi, số phận của nó từ đây là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net