Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng nghỉ hè đã trôi qua, giờ đây là một năm đầy thách thức đối với nó, quyết định 12 năm ngồi trên ghế nhà trường. Di Di cũng sắp xếp thời gian ở bên cạnh Tiểu Linh nhiều hơn. Hôm nay, bỗng dưng nó thèm lẩu, nó năn nỉ chị đi siêu thị mua đồ về nấu ăn chung với chị. Còn hai ngày nữa là bắt đầu năm học mới rồi, nên Di Di cũng chiều lòng, đưa nó đi. Trên xe, hai người luyên huyên nói chuyện, đôi lúc còn nhìn nhau cười to, rồi nó chọc giận chị, thế là cũng bị ăn mấy cái cốc lên đầu. Nó hết chu mỏ, làm trò hề cho chị cười. Rồi lại nằm ra ăn vạ.. Ôi thôi, Di Di cũng thấy nhức đầu với tiểu bảo bối này rồi. Haizzzz. 😥

Reng...reng...reng....

- Tao nghe nói năm nay lớp mình GVCN là Cô đó, mà nghiêm lắm tụi mày ơi- một đứa trong lớp nói vọng lên.

Xì xào....xì xào...blap..blap...40 con người đang chụm đầu lại nhau bàn tán. Thì thấy có bóng dáng áo dài bước vào lớp. Cả lớp đứng dậy chào, mà đứa nào đứa nấy ngỡ ngàng, trố mắt nhìn nhau. Linh Linh thì khỏi phải nói, từ lúc thấy Di Di bước vào thì nó tưởng là đang nằm mơ, lắc lắc cái đầu cho tỉnh. " Gì vậy trời, sao lại là chị. Ở với nhau 3 năm trời, giờ mới biết chị là Cô giáo. Là sao, không hiểu ?????" - Nó ngây người ra đứng đó nhìn, rồi quay lại hỏi Nhi- nhỏ bạn thân của nó suốt những năm học. Cả hai nhìn nhau, không ai nói nên lời.

- Trật tự, các em ngồi xuống hết đi.- Di Di thấy lớp ồn ào, thì nhắc nhở.

- Tôi xin giới thiệu, tôi là Di Di, GVCN đồng thời phụ trách môn Toán của lớp mình. Năm nay, tôi sẽ thay đổi lại Ban Cán Sự (BCS) lớp.- Di Di nhìn qua một lượt rồi nói.

Di Di phân phó đâu đó hết, thì cũng yêu cầu từng người đứng lên để xem mặt. Tới lượt nó, thì nó lại đứng lên với vẻ không muốn làm. Di Di thấy vậy, cũng quay mặt đi chỗ khác rồi cười nhẹ. Vì là năm cuối, nên Di Di cố tình chọn vào lớp nó, để dễ nhằm quản lý. Và cũng như muốn nó có trách nhiệm hơn, nên mới cho nó chức Lớp Trưởng. Ai ngờ chính mình lại đang làm khó bảo bối của mình. Thôi thì ráng một năm này đi nhé Tiểu Linh.

- Dạ, Cô. Em xin không làm Lớp Trưởng được không ạ- Linh Linh nhìn Di Di hỏi.

- Tôi đã quyết định, thì sẽ không thay đổi.- Cô cũng nhìn nó rồi lạnh lùng trả lời.

Nó nghe vậy, ngồi phịch xuống ghế. Ai ngờ chân nó đụng chân cái bàn kêu một cái RẦM to, cả lớp quay ngược xuống nhìn. Nó đâu có cố ý, nhưng mấy ai lại hiểu như vậy. Ngay khi nó ngồi xuống thì tạo ra tiếng động, Di Di lấy làm ngạc nhiên, nghĩ nó là đang chống đối. Lập tức quăng cái nhìn sắc bén xuống chỗ Linh Linh. Nó nhìn thấy vậy, thì cũng không dám nhìn lên, cứ cúi gầm xuống mặt bàn.

- ĐỨNG LÊN CHO TÔI! - Di Di trừng mắt quát.

Blap....blap...blap....Ngày đầu nhận lớp, Di Di cũng có nhiều điều muốn nói với lớp. Nãy giờ cũng hơn 30 phút trôi qua, nó đứng gần tầm thời gian ấy, nên chân bắt đầu mỏi. Nhưng không dám làm gì, vì lâu lâu nó thấy Di Di nhìn xuống nó.

- Thôi được rồi, cả lớp ra về- Di Di đứng lên lấy cặp rồi nói.

......

- Xong, bể bánh xe. Không biết hôm nay ra đường gặp trúng cái gì, mà sao xui vậy không biết. Thiệt tình lun á. - Linh Linh vừa nhìn xuống xe vừa lầm bầm, đã vậy trời còn đang nắng gắt nữa chứ. Nhìn xung quanh, không thấy tiệm sửa xe đâu, nó dắt bộ một đoạn dài, mồ hôi mồ kê nhễ nhại.

- Sao giờ này chưa thấy tăm hơi, đâu, lớp ra về cũng gần 1 tiếng rồi mà- Di Di đã về từ lúc nào, giờ chuẩn bị ăn cơm, nhưng không thấy nó đâu, hỏi Bác quản gia thì cũng chưa thấy nó về.. Di Di nhìn đồng hồ.

- Dạ, chào Cô....á chào chị... Em mới về.- Nó dắt xe vào nhà, thì thấy chị đứng trước nhà đợi nó.

- Làm gì mà giờ mới về. - Chị nhăn mặt nói.

- Dạ, tại xe em bị bể bánh.. Với lại tiệm sửa xe ở xa, nên em dắt bộ một đoạn.- Nó lí nhí trả lời chị.

Di Di nhìn mặt nó đỏ ửng, với lại áo nó đang thấm mồ hôi. Là biết nó không có nói dối. Nên kêu nó đi thay đồ để ăn cơm với chị. Linh Linh biết chị đang đợi mình, tranh thủ xuống, không để chị đợi lâu.

- Ăn xong, ra ghế chị có chuyện muốn nói với em.- Di Di thấy nó tiến tới bàn ăn, thì nói với nó.

- Dạ...- Nó đáp.

.............

- Chị thấy điểm các môn học của em không đến nổi nào. Nhưng riêng năm nay, các môn học của em phải trên 8, môn Hóa phải trên trung bình cho chị. Nếu môn nào dưới 8, thì 1 điểm là 5 roi. Cứ theo đó mà tính- Di Di đi thẳng vào vấn đề.

- Ơ...- nó ngạc nhiên

- Sao, không được à.- Di Di thấy nó phản ứng vậy thì cũng không bất ngờ cho lắm. Vì mọi năm, tuy có quản lý việc học của nó. Nhưng về điểm số thì không đến nỗi gắt gao.

- Dạ, em biết rồi.- Nó nhẹ giọng trả lời.

- Còn nữa, ở nhà thì gọi sao cũng được, trên trường thì không được kêu chị. Và mỗi tối qua phòng chị, chị kiểm tra tất cả bài học. Giờ lên chuẩn bị sách vở mai đi học.- Di Di nói rồi tính đứng dậy.

- Chị...

( im lặng nhìn)

- Chị có thể thay đổi Lớp Trưởng được không. Em...em không muốn làm- Nó nhìn chị nó nói.

- Chị không nói lại lần hai, không phải chuyện gì em muốn mà cũng được..- Chị nghiêm túc nhìn nó nói, rồi bỏ đi.

Nãy giờ nó đứng quan sát, thì thấy chị không còn là chị của trước đây nữa rồi. Mà thay vào đó, là một Di Di lạnh lùng, nghiêm túc. Nó buồn bã vì không lay chuyển được chị, nó leo lên giường rồi ngủ một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net