Chap 2 : Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ta vừa mới đến gần hắn đã tự động ngồi kế bên hắn ta , cạ cạ bộ ngực khủng của cô ta vào tay hắn, dùng giọng nũng nịu chảy nước câu dẫn hắn : " Hồ tổng a! cho em uống với ngài một ly được không ? ". Cô ta đưa ly rượu lên muốn mời rượu hắn .

Hắn chỉ " Hừ " lạnh một cái , lấy ly rượu từ tay cô ta ánh mắt hắn như đáp lại cô ta , tay hắn chẳng yên mà vòng qua eo cô ta ôm lấy . Cô ta vui vẻ vì mục đích đã đạt được , liền dụi vào ngực hắn lấy lòng : " Ngài cho em phục vụ ngài đêm nay nhé ? "

Hồ Nhất Hùng không biểu cảm nâng cằm cô ta , trầm giọng đáp lại : " Cũng can đảm đấy ! Thể hiện cho tôi thấy những gì cô có thể làm nào " .

Cô ta cười mị hoặc , đôi tay thon dài như rắn bò lên ngực rồi qua bờ vai to lớn của hắn , ưỡn người về trước cố tình cho hắn thấy được khuôn ngực nóng bỏng của cô , ghé vào tai hắn : " Em sẽ tận tâm làm ngài hài lòng " .

Trong phòng nhân viên có cậu thanh niên mang vẻ đẹp thuần khiết chỉnh thật đẹp cái nơ đen trên cổ , vuốt thẳng áo quần . Đóng cánh cửa bước ra ngoài sải từng bước tự tin . Hôm nay , Triệu Vĩnh Thanh rất có năng lượng , cậu quyết tâm kiếm được tiền tip thật nhiều , không ngừng nghỉ về chuyến du lịch sắp tới làm cậu càng nhiệt huyết hơn .

Bắt đầu với nhiệm vụ đầu tiên , cậu hai tay cầm chai rượu đắt tiền đến bàn của khách VIP. Vĩnh Thanh vừa đi vừa nhớ tới những lời nói của quản lí đã dặn dò cậu trước đó.

Quản lí đưa chai rượu cho cậu rồi chỉ tay vào vị trí ở trên lầu cao : " Vĩnh Thanh cậu đem chai rượu này đến bàn VIP đó đi "

Cậu đưa hai tay nhận lấy chai rượu , gật đầu : " Dạ vâng thưa quản lí "

Cậu vừa xoay lưng thì quản lí nắm lấy vai cậu ngăn lại có chút căng thẳng : " À mà Vĩnh Thanh .. khách ngồi tại bàn đó là Hồ Tổng , người rất quan trọng nên cậu phải làm tốt đó , phật lòng Hồ Tổng là coi như quán ta đi luôn nghe chưa ? "

Vĩnh Thanh gật đầu : " Tôi biết rồi " . Chuyện này cũng thường thôi , mấy kẻ nhà giàu thường kĩ tính lắm , sơ hở làm sai thôi là họ đã đòi gặp quản lí rồi dẹp quán , bắt bồi thường . Cậu làm lâu rồi riết cũng quen , nghe quản lí dặn dò cũng không còn bất ngờ hay lo sợ như ngày đầu nữa .

Hồ Tổng ? Hình như cậu có nghe qua nhưng họ nói gì về hắn thì cậu đã quên rồi nhưng cậu biết đây là nhân vật tầm cỡ . Triệu Vĩnh Thanh hí hửng trong lòng có khi vị tổng tài đó để lại tiền boa lớn cho cậu thì sao . Mấy vị đại gia công tử đến chỗ này nếu không dở dở ương ương thì boa tiền cho nhân viên rất hậu hĩnh . Nghĩ đến tiền cậu đã vui đến nóng ruột rồi.

" Được rồi cậu đi đi ". Quản lí vẫy tay rồi tiếp tục ghi chép sổ sách .

Cậu bước tới bàn VIP đó thì một hình ảnh không mấy sạch sẽ đập vào mắt cậu . Hắn đẹp hơn cả trên tivi nhưng với cái hình ảnh hiện tại cậu phải nghi ngờ tivi có lừa mình không . Trên tivi thấy Hồ Tổng một bộ dáng lịch sự , nghiêm chỉnh ,còn giờ đây cậu chỉ thấy một tên công tử ăn chơi thác loạn thôi.

Áo sơ mi hắn đã được tháo ra vài nút , trên cổ còn lưu lại mấy dấu hôn son môi đỏ chót . Vĩnh Thanh vô tình nhìn thấy thì mặt mũi có chút ửng hồng ngại ngùng . Người phụ nữ không chú ý có người bước vào .

Triệu Vĩnh Thanh đặt chai rượu trên bàn , nói vài câu có lệ : " Chúc quý khách ngon miệng , nếu quý khách có cần gì thêm cứ gọi nhé ".

Cậu xoay lưng định rời đi thì từ sau lưng một giọng nói băng lãnh cất lên làm cậu giật mình .

" Tôi đã cho cậu đi chưa ?"

Cậu làm gì không đúng ý hắn sao ? Cậu quay người lại , bình tĩnh nói " Quý khách cần thêm gì ạ ? " .

Hắn không vội trả lời cậu , quay sang nhìn người phụ nữ đang dính lấy hắn , sau đó lạnh lùng đẩy cô ta lùi về sau . Người phụ nữ đó bất ngờ : " Sao vậy Hồ Tổng ?"

Hắn gài lại nút áo , không thèm nhìn đến cô ta : " Chẳng có gì thú vị hết , biến đi " . Hồ Nhất Hùng phát chán với mấy trò vặt vãnh lấy lòng của cô ta . Cô ta lại nhào đến ôm lấy tay hắn , đung đưa tay hắn ngọt ngào làm nũng : " Em sẽ làm tốt hơn mà ngài đừng đuổi em đi " .

" Mau cút khỏi đây ngay cho tôi " _ Hắn đẩy cô ta ra lần nữa , lần này lực mạnh hơn khiến cô ta xém chút là ngã khỏi ghế . Hồ Nhất Hùng rút mấy tờ khăn giấy bực bội lau đi mấy vết son cô ta để lại .

" Hồ Tổng ~ Hãy cho em cơ hội đi mà " . Dù xém bị hắn hất khỏi ghế nhưng cô ta vẫn tiếp tục năn nỉ .

" Cô nghe không hiểu sao hả ? Tôi bảo cô cút hay cô muốn tôi kêu người lôi cô đi ". Lần này Hồ Nhất Hùng tức giận mà trừng mắt với cô ta .

" em ...em vâng " . Cô ta không muốn nhưng vẫn chỉnh lại áo buồn bực đứng dậy. Cô ta đi qua cậu " hừ " nhẹ , còn không quên liếc cậu một cái . Cô ta xem cậu như nguyên nhân khiến hắn chán ghét cô ta . Cô ta nghĩ nếu không phải cậu bước vào thì chắc hắn cũng sẽ không tức giận .

Cậu không hiểu mình làm sai cái gì ? Hắn tức giận là do cậu sao ? Do cậu vào làm ngán chuyện của hắn ? Nhưng cậu thấy cậu có làm sai chỗ nào .

Cậu nãy giờ đứng như trời tròng không hiểu. Vẫn còn đang đứng như tượng giọng nói băng lãnh lần nữa cất lên.

" Đứng đó làm gì không phục vụ khách hay sao? "

" À vâng " . Cậu hiểu ý mà mở nắp rượu rót ra ly sau đó cung kính đẩy nhẹ ly về phía hắn : " Mời ngài dùng ".

" Cậu ngồi đây uống rượu với tôi " . Hắn vứt lung tung mấy tờ khăn giấy dùng xong trên bàn , lấy ly rượu trên bàn uống một ngụm .

Nghe thế cậu vẫn bình tĩnh trả lời : " Nhưng quy định trong quán không cho phép nhân viên uống rượu ".

Hồ Nhất Hùng tựa người vào ghế quan sát cậu một lượt từ trên xuống dưới , giống dáng vẻ của một con báo đang nằm dài trên sofa vậy . Một cậu nhóc ăn mặc chỉnh tề , quần áo gọn gàng không một vết nhăn , khuôn mặt thanh tú lại có phần non nớt , nhìn qua khiến hắn nghĩ đến một con thỏ .

Triệu Vĩnh Thanh bị nhìn chằm chằm như thế có cảm giác không thoải mái . Cậu đang bị hắn đánh giá sao . Cậu cuối người chào khách như bình thường rồi quay người nhanh chóng rời đi .

Dáng vẻ vội vã của cậu như một con thỏ đang trốn chạy làm vực dậy tinh thần của một kẻ đi săn như hắn .

" Chỗ này dịch vụ chỉ đến đây thôi ? "

Vĩnh Thanh sựng người lại , hắn đang nói cái gì , ý hắn là cậu phục vụ không tốt ? Cậu quay người lại nở một nụ cười gượng : " Quý khách cần thêm dịch vụ nào sao ạ ? " .

" Cậu có biết vì sao cái quán này nổi tiếng không ? Nó nổi tiếng về cái gì cậu biết chứ ? " . Hắn nhìn cậu đầy mong chờ , hắn muốn biết con người có vẻ đơn thuần , ngây thơ trước mặt sẽ có bộ dạng như thế nào khi dồn ép đây.

Không gian xung quanh như chìm vào một bầu không khí lạnh lẽo . Nhưng Triệu Vĩnh Thanh lại đổ một lớp mồ hôi mỏng trên trán, trong lòng nóng ran như linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành , chẳng thể ở đây thêm được nữa phải mau chạy trốn .

Thấy cậu căng thẳng không trả lời . Hắn nở một nụ cười âm hiểm bày ra dạng dụ dỗ trắng trợn : " Muốn biết thì lại đây uống với tôi . Tôi sẽ nói cho cậu biết tất cả " .

Triệu Vĩnh Thanh nắm chặt tay , cậu vẫn bình tĩnh ,mặt không biến sắc ,một lần nữa lặp lại quy định : " Xin lỗi , tôi là nhân viên không thể uống rượu với quý khách "

Nói xong cậu đã nhận một cái nhìn lãnh lẽo từ hắn vốn thấy không ổn ngay từ đầu bây giờ còn căng thẳng hơn .

Dù không hài lòng còn có chút bực dọc thái độ của cậu, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cỗ thích thú kì lạ . Con người trước mặt bộ dáng giống thỏ nhưng khí thế vững chãi , không giống như kiểu doạ một phát sẽ sợ hãi mà run cầm cập . Nghĩ thế hắn liền nói : " Bây giờ cậu uống hay muốn nghỉ việc ".

Triệu Vĩnh Thanh cắn chặt răng . Cậu lúc trước có nghe qua câu này ở một số vị khách khó chiều . ' Muốn nghỉ việc hả ? ' Câu đó như một lời đe doạ với những người làm nhân viên . Nếu sau đó không làm theo ý họ , họ sẽ gọi quản lí đến . Mặc dù biết lỗi do khách hàng như cậu không thể chịu được cái loại áp bức này .

Ngẫm nghĩ một chút , cậu do dự một lúc mới gật đầu đồng ý . Dù là khách hàng nhưng những kẻ VIP này rất thích sai bảo nhân viên . Xem nhân viên là trò tiêu khiển , cậu có nghe qua những người đồng nghiệp khác kể . Quản lí thì chịu thôi không thể làm gì hơn ngoài việc tăng thêm tiền lương cho những nhân viên bị đùa giỡn .

Cậu rụt rè ngồi kế hắn , cậu không biết hắn sẽ đối xử với mình ra sao . Hắn nhìn cậu chăm chú rồi đem ly rượu đẩy sang cậu.

" Mau uống đi "

Cậu nuốt nước bọt một cái , đúng là kiếp nạn , cậu đến bia còn chưa đụng thì làm sao biết uống mấy cái này .

Hắn thấy cậu hồi lâu không chịu uống thì lại đánh vào tinh thần cậu một cái : " Sao không chịu uống cậu muốn nghỉ việc à "

Cậu ước gì mình có thể chạy khỏi đây . Cậu cầm lấy ly rượu run run do dự rồi đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch .

Sau khi uống xong bây giờ cậu mới biết vị của rượu ra sao, mới uống một ly thôi cậu đã thấy hơi choáng , vị cay nồng của nó như muốn nung chảy cả dạ dày . Huống hồ đây là rượu mạnh cơn mắc ói như muốn tuôn ra . Cậu hơi nhăn mặt sau đó liền đứng dậy chuẩn bị cong giò bỏ chạy : " Tôi còn có việc , xin lỗi ngài tôi đi trước "

Hắn cười nữa miệng , nắm cánh tay cậu kéo xuống , cười gian tà : " Cậu tên gì ? "

Như một con mồi bị loài thú ăn thịt nhắm đến , cậu lo sợ thấp giọng : " Tôi tên là Triệu Vĩnh Thanh "

" Triệu Vĩnh Thanh sao ? Tên hay đấy " . Hồ Nhất Hùng khẩy cằm cậu một cái trêu ghẹo .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net