Chap 4 : Điều Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu đi khỏi khách sạn cũng là vừa lúc hắn tỉnh dậy , hắn ngồi dậy xoa mớ tóc rối bời .Hắn nhìn quanh phòng không thấy cậu đâu . Hồ Nhất Hùng thắc mắc : " Chưa lấy tiền mà đi rồi sao ? "

Hắn ngạc nhiên vì từ trước tới giờ cậu là người đầu tiên lên giường với hắn mà không đòi " trả phí 1 đêm " . Hay đeo theo hắn muốn làm tình nhân của hắn .Từ đó tới giờ, hắn mà lên giường với ai thì người đó sáng hôm sau không đòi " trả phí 1 đêm " thì cũng đeo bám hắn.

Hồ Nhất Hùng nhún vai , trên đời này vô số loại người , chắc cậu là một trong những trường hợp hi hữu thôi hoặc mấy hôm sau đứng trước mặt hắn đòi tiền làm dáng . Hồ Nhất Hùng không quá đề cao cậu .

Sau khi tắm rửa xong xuôi , âu phục nghiêm chỉnh ra dáng một tổng tài cao cao tại thượng , hắn gọi điện cho tài xế riêng : " Đến đón tôi " . Hắn được đưa đến công ty hắn bằng chiếc xe đắt đỏ hiếm có . Chiếc xe hàng hiệu quen thuộc đậu trước cửa , nhân viên đã biết là nhân vật nào ghé đến mà lần lượt xếp hàng chào đón .

Mọi người cung kính chào hỏi hắn . Hồ Nhất Hùng không quan tâm ít nhất cũng đáp lại vài cái gật đầu cho có lệ . Từng bước tự tin tiến đến căn phòng cao nhất của toà nhà chỉ độc quyền dành riêng cho hắn

Hắn nhẹ nhàng ngồi chiếc ghế chủ tịch , khẽ xoay người ra đằng sau, những ngón tay thon dài lướt trên màn hình chiếc điện thoại , nhấn gọi dãy số quen thuộc .

Không quá lâu để hắn phải chờ , đối phương lập tức bắt máy : " Đêm qua có kẻ muốn ám sát anh , anh vẫn ổn chứ ? Sau khi tôi biết tin này đã chậm trễ liên tục gọi cho chuyện nhưng anh không bắt máy , tôi sợ anh xảy ra chuyện ".

Hồ Nhất Hùng gật đầu xem như đã hiểu . Hắn gõ gõ ngón tay trên thanh ghế , trong lòng xoáy lên nỗi nghi ngờ : " Mẫn Doanh , cậu điều tra cho tôi kẻ đó là ai "

Mẫn Doanh bên kia nhận lệnh định tắt máy thì hắn lại nói thêm một câu : " Sẵn cho tôi thông tin về người tên Triệu Vĩnh Thanh "

" Là người mới sao ? " . Mẫn Doanh mở to mắt bất ngờ . Trước nay , Hồ Nhất Hùng nếu điều tra duy nhất một người thì chắc chắn hắn có ý định bao nuôi người đó . Nhưng điều làm cho Mẫn Doanh bất ngờ là tên nam . Chẳng lẽ đại ca nay đổi khẩu vị ?

" Cậu điều tra người đó cho tôi được rồi "

" Vâng tôi làm ngay đây "

Người hắn gọi là Hàn Mẫn Doanh- 23 tuổi, anh ta nhỏ hơn hắn hai tuổi , một người thân thiết nhất của hắn kiêm luôn trợ lý quán xuyến hết mọi hoạt động làm ăn của hắn .

Hồ Nhất Hùng không nghĩ bản thân sẽ có hứng thú với một tên nhóc không biết uống rượu , thậm chí còn không biết hôn là gì . Từ khi nào mà hắn định quấn quít với một tên không có gì ngoài cái mã như cậu ta chứ ?

Hắn nghĩ cái làm hắn hứng thú chỉ có biểu hiện lần đầu trải đời của cậu ta. Tên nhóc đó uống say vào là ngủ li bì như chết , người ta làm gì mình cũng mặc kệ vẫn ngủ say . Phản ứng cũng rất mờ nhạt , đôi gò má đỏ hồng như quả đào chín , đôi lúc phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non ngọt ngào . Cũng xem như vớt vát lại kĩ năng tệ của cậu ta.

Trước giờ chỉ có Hồ Nhất Hùng chọn người chứ người không chọn được hắn. Hắn hiển nhiên xem đó là đặc quyền của kẻ có tiền , có quyền như hắn nên chả xem ai ra gì .

Hồ Nhất Hùng không quan tâm cậu có đồng ý hay không , chỉ cần hắn muốn thì hắn lấy , không gì cản được hắn .

Nhưng nội tâm hắn cũng nghi ngờ có khi nào kẻ muốn sát hại hắn chính là cậu . Hồ Nhất Hùng lập tức lắc đầu . Nếu như cậu muốn giết hắn thì đêm qua muôn vàn cơ hội để cậu làm điều đó . Nhưng cậu đến dấu hiệu cũng không có .

Đến gần trưa , cô thư kí mang ly cafe thứ năm đến cho hắn . Mới bước vào phòng cô ta cảm nhận luồng sát khí lạnh bao trùm lấy căn phòng mà rùng mình . Giọng sợ sệt ,vừa nói vừa đặt nhẹ ly Cafe xuống bàn làm việc hắn : " Cafe của Hồ tổng đây ạ ! "

Hắn không nhìn cô mà chăm chú vào màn hình máy tính : " Ừm ! Hết việc của cô rồi ra ngoài đi " .

Cô thư kí vội đi ra ngoài không dám quấy rầy hắn đang tập trung . Tổng tài hôm nay có vẻ không được vui không nên làm phật lòng hắn .

Màn hình máy tính đỏ rực một màu lửa cháy . Một kho xưởng đang bốc cháy được chiếu lại trên màn hình . Hồ Nhất Hùng phẫn nộ nhìn màn hình , chửi trong lòng : Đứa nào dám đốt xưởng của ông ?

Chuông điện thoại vang lên , hắn bắt máy , giọng điệu bực dọc : " Chuyện gì ? "

" Đã điều tra được người đốt xưởng của ta là một bang phái nhỏ mới thành lập tên là X "

Mắt hắn tràn đầy lửa giận thiêu đốt : " Giết hết bọn chúng không chừa một kẻ nào hết " .

Người bên kia nuốt nước bọt , lo lắng : " Nhưng thông tin của các thành viên trong bang phái đó đều tuyệt mật không điều tra ra được ai cả . Chỉ biết là người cầm đầu là một kẻ rất trẻ tuổi" . Người bên kia nghe tiếng đổ vỡ , biết sắp có chuyện lớn nhanh nhanh trấn tĩnh đối phương : " Chúng tôi sẽ điều tra thêm , nhất định tra ra được tất cả bọn họ " .

Hồ Nhất Hùng tắt máy , hắn vứt cây viết mạ vàng bị bẻ nát vào thùng rác . Hồ Nhất Hùng trầm mặc , không tra được thân phận ? Xem ra có trò mới , lâu lâu có đối thủ thế này cũng là một cái hay đi nhưng dám cả gan làm ra chuyện tày trời như thế đúng là không nên xem thường .

Bỗng chuông điện thoại vang lên lần nữa , hắn liếc mắt qua , thấy tên người đang gọi tới , hắn kìm nén cơn bực tức trong lòng . Hắn nhấc máy lên : " Có kết quả chưa ? "

Hàn Mẫn Doanh báo cáo : " Đêm qua người muốn sát hại anh là một cô sát thủ chuyên nghiệp được thuê bởi bang phái X . Cô ta hình như có tiếp cận với anh nhưng thất bại . Tôi sẽ cho người truy sát cô ta "

" Lại là X " _ Hồ Nhất Hùng hơi nhếch đuôi lông mày . " Còn gì nữa nói tiếp đi "

Mẫn Doanh nói tiếp : " Triệu Vĩnh Thanh - 20 tuổi lên thành phố A này sinh sống được hai năm , làm nhân viên phục vụ tại bar , hiện đang học tại một trường đại học công lập gần trung tâm thành phố . Tôi sẽ gửi bản báo cáo chi tiết qua cho anh "

" Đơn giản vậy sao ? " - Hồ Nhất Hùng xoa cằm , hắn đã quá đa nghi với cậu sao .

" Vâng " . Mẫn Doanh cười nói : " Anh thật biết chọn người , nhìn cậu ta giống thỏ thật đó " .

tút .. tút

Hắn tắt máy không thèm trả lời Hàn Mẫn Doanh . Hắn đưa chuột qua mail nhận một tệp hồ sơ mới được gửi đến . Mở hồ sơ điều hắn nhìn đầu tiên là bức ảnh chân dung của cậu .

Hắn dựa lưng ra sau nhàn nhac đọc thông tin cậu như đọc một cuốn sách . Sau đó hắn dừng lại bức ảnh chân dung . Khuôn mặt ngây thơ đơn thuần giống thỏ thật . Nhưng hắn cứ cảm thấy " con thỏ " này có sự khác biệt . Trong con ngươi đen láy trong sáng là một nỗi kiên cường ẩn sâu ít người nhìn ra .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net