Chap 7 : Hợp Đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi theo anh ta vào căn biệt thự, đứng trước cửa chính của ngôi biệt thự là vệ sĩ cao lớn với dáng vẻ nghiêm chỉnh . Cậu thoáng nuốt nước bọt lo lắng .Từ khi cậu bước qua cánh cổng cậu có cảm giác một đi vào thì không đi ra được , linh tính mách bảo cậu có điều không lành sắp xảy ra.

Khi đi qua cổng lớn có mấy tên vệ sĩ ra đóng cổng lại , chứng tỏ nơi đây bảo mật rất nghiêm, người lạ không thể vào được. Khi vào căn biệt thự , cách bày trí nội khiến cậu choáng ngợp , trông nó như một bảo tàng cổ ở châu Âu vậy , mắc tiền hơn bên ngoài rất nhiều. Đây hơn cả một ngôi biệt thự , mọi thứ như lâu đài của vua chúa ,khiến cậu kinh ngạc phải trố mắt nhìn không thôi .

Không gian rộng lớn nhưng chỉ có tiếng bước chân qua lại của người hầu trong nhà , lâu lâu có tiếng lách tách của chén dĩa , có cảm giác hiu quạnh lạnh lẽo . Vĩnh Thanh thắc mắc : cuộc sống của người giàu có thường tĩnh lặng vậy sao ?

Anh quản gia dẫn cậu đi lên cầu thang gỗ ở giữa phòng khách nối lên lầu trên , được trải thảm đỏ trông xa hoa vô cùng . Trong suốt quá trình đi , cậu chỉ biết tròn mắt nhìn cảnh vật xung quanh, đi từng bậc thang từng nhất chân bước lên cậu càng cảm thấy nặng nề. Một loại áp lực vô hình đè nặng lên ngực cậu , Vĩnh Thanh thấy rất lo lắng , tim cậu đập mỗi lúc một nhanh hơn .

Cuối cùng cũng đến lầu ba , đi dọc theo hành lang trải dài , cậu đứng trước cánh cửa lớn nhất lầu ba . Bây giờ cậu mới phát hiện mọi nơi trong căn biệt thự lớn này đâu cũng có camera theo dõi , ở phòng khách , ở hành lang và cả khuôn viên cũng có . Vĩnh Thanh không quá ngạc nhiên , cậu nghĩ người giàu ai cũng sẽ làm vậy , quản lí tốt an ninh để không bị mất trộm .

Quản gia trước tiên gõ cửa , cung kính nói vào bên trong : " Thưa ông chủ , tôi đã dẫn Vĩnh Thanh tiên sinh đến rồi ạ " . Đợi bên trong truyền ra một âm thanh hồi âm cho phép người ngoài vào . Quản gia nhìn cậu mỉm cười , mở cửa đưa tay mời cậu vào : " Vĩnh Thanh tiên sinh đây là phòng của Hồ Tổng . Ngài ấy đang đợi tiên sinh ở trong phòng "

Cậu hơi đứng hình , do dự không biết nên vào hay không . Nhưng rồi Vĩnh Thanh miễn cưỡng bước vào . Cậu vừa vào thì quản gia đóng cửa, cậu thót tim một giây , giống như đóng lại tương lai của cậu vậy , linh tính mách bảo nguy hiểm càng mạnh mẽ hơn .

Căn phòng rộng lớn được bày trí theo phong cách hoàng gia châu âu , mọi ngóc ngách được chiếu sáng bởi ánh đèn pha lê màu vàng nhẹ trông rất sang trọng . Ở giữa phòng là là chiếc ghế sofa bọc da màu nâu có một nam nhân khuôn mặt soái hảo đang ngồi chiễm chệ , bộ dáng nhàn rỗi pha chút chán chường như thể ai đó đã khiến hắn đợi quá lâu .

Vĩnh Thanh không dám nhìn thẳng về hướng đó . Cậu không hề muốn gặp lại hắn , nhưng bây giờ cậu không thể làm gì khác hơn , cậu có chân nhưng không thể chạy chỉ từ từ tiến lại , đứng trước hắn.

Vĩnh Thanh dè chừng mở miệng : " Hồ Tổng , ngài có việc gì muốn tìm tôi ? "

Hồ Nhất Hùng điềm đạm đáp lại : " Ngồi xuống đi chúng ta từ từ nói chuyện "

Vĩnh Thanh nghe lời mời nhưng không dám nhận , cậu cuối người như nhận lỗi : " Tôi chỉ là một nhân vật tầm thường , nhỏ bé . Nếu tôi có làm gì phật lòng ngài , mong ngài bỏ qua cho tôi " .

Hồ Nhất Hùng cong môi : " Sao lại căng thẳng như thế ? Tôi còn chưa làm gì mà " .

Vĩnh Thanh nắm chặt tay , cuối người sâu hơn : " Mong ngài thả ba mẹ tôi ra , tôi xin nhận hết lỗi của mình " .

Hồ Nhất Hùng thấy phản ứng cậu không như mong đợi của hắn , hắn lạnh giọng : " Nếu cậu không muốn nói chuyện với tôi thì về đi " .

Vĩnh Thanh giật giật chân mày , cậu nuốt nước bọt , ngồi xuống ghế .

Hồ Nhất Hùng hoà hoãn ôn hoà trong đôi mắt : " Tôi vốn không định làm mời cậu gặp mặt bằng cách này " . Hắn nhún vai tỏ vẻ vô tội : " Biết sao đây ? Tôi đã cố gắng liên hệ cậu để có cuộc hẹn gặp mặt đàng hoàng , nhưng cậu lại từ chối " .

Vĩnh Thanh sắc mặt tối sầm , cậu căng thẳng đến mức xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng trên trán .

Hồ Nhất Hùng không để ý đến biểu cảm của cậu , hắn nói tiếp : " Gọi cậu đến đây để thương lượng với cậu một việc , cậu đoán xem là cái gì ? ". Hắn nhìn cậu đầy mong chờ xen lẫn thích thú.

Vĩnh Thanh lắc đầu ra vẻ không biết .

Hồ Nhất Hùng lại cứ muốn cậu đoán : " Đoán thử xem " .

Vĩnh Thanh không dám trái lời . Cậu suy nghĩ hắn đang muốn gì ở cậu , cậu không giàu có , cũng không có quyền lực , hắn có thể muốn gì ở cậu .

" Hồ tổng , kì thực tôi không biết "

Hồ Nhất Hùng từ từ nói ra từng chữ : " Làm tình nhân của tôi " .

Vĩnh Thanh trợn tròn con mắt , có nghĩ cậu cũng không nghĩ đến tình huống này ,nghe tới chữ tình nhân , da gà cậu nổi dọc trên tay . Cậu đó giờ nghe hắn toàn qua lại với nữ giới sao bây giờ lại để mắt tới nam nhân ?

Hồ Nhất Hùng đưa ly rượu để trước mặt cậu, nhìn ly rượu cậu lại nhớ đến ngày hôm đó chính vì thứ này mà cậu phải nằm dưới thân hắn chịu nhiều nhục nhã . Cậu khó chịu khi nhìn ly rượu .

" Cậu làm tình nhân tôi ba mẹ cậu sẽ có một căn biệt thự, mỗi tháng tôi sẽ chu cấp tiền và một số thứ khác cho cậu nếu cậu cần "

Vĩnh Thanh nghe thế thì trong lòng nổi hẵn lên một chữ " CHÊ " . Nếu có những thứ đó mà phải ở bên hắn , cậu thà nghèo suốt đời còn hơn .

Vĩnh Thanh gượng cười : " Chúng ta có thể thương lượng cái khác không ? " .

Hồ Nhất Hùng nhếch mép , đứng dậy , vòng qua bàn trà , hắn nâng cằm cậu lên đánh giá qua lại như đang xem một món đồ , khinh thường ra mặt mà nói : " Cậu nghĩ cậu còn thứ gì khác để thương lượng ngoài cái thân thể này của cậu . Cái tôi cần là cái cơ thể này , những cái khác tôi không cần , cậu hiểu chứ ? ".

Vĩnh Thanh bị người khác nhìn theo kiểu đánh giá thì vô cùng khó chịu . Cậu hất tay hắn ra , kiên định : " Tôi không làm , tôi không chấp nhận " .

Hồ Nhất Hùng làm ra vẻ bất ngờ : " Thì ra cậu muốn ngày này năm sau là đám giỗ của ba mẹ cậu ".

Vĩnh Thanh nhói ở tim , cậu quên bản thân khi bước vào đây chỉ có nghe và làm theo , không có quyền được từ chối . Cậu im lặng nhìn mặt nam nhân , miệng không nói thành câu .

Hồ Nhất Hùng trở lại vị trí ngồi , ảm đạm : " Nữa năm , cậu sẽ làm tình nhân cho tôi nữa năm . "

Triệu Vĩnh Thanh cắn răng , cậu không muốn nói câu này nhưng ..: " Được , tôi sẽ làm ".

Hắn cười ma mị , từ trước tới giờ hắn muốn gì đều có thứ đó không thứ nào hắn muốn lại vụt ra khỏi tay hắn được .

" Vậy cậu kí vào hợp đồng này đi " _ Hồ Nhất Hùng lấy từ dưới bàn lên tờ giấy để trước mặt cậu .

Triệu Vĩnh Thanh nhìn thấy bốn chữ in đậm , chói mắt : HỢP ĐỒNG TÌNH NHÂN . Cậu hít thở không thông , cậu cầm tờ giấy lên đọc . Cậu nhíu mày vì thấy những điều lệ vô lí , giống như hợp đồng bán người vậy , tình nhân chỉ có thể nghe và làm không được từ chối , không còn quyền cơ bản của một con người .

Nhưng mà cái hợp đồng có hay không cậu cũng không có quyền lựa chọn . Không muốn kí nhưng cũng phải kí , cậu nặng nề cầm viết , tay cậu run run kí tên . Giây phút nét bút dừng lại cậu tưởng như cuộc đời của mình cũng dừng lại luôn rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC