chuyện lớn rồi .....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa về đến căn biệt viện rộng lớn thiếu gia tay bế đứa bé đang run rẩy mà chạy về " phủ đệ" của mình , nét mặt càng lúc càng xám xịt lạnh băng ...có cảm giác như người mà thiếu gia đang bế kia là ... đứa con của thiếu gia vậy ...

không lâu sau bác sĩ Trần cũng
Chạy đến vẻ mặt tím tái như người bị hụt hơi trầm trọng ...hình dáng mĩ nam nhu mì, điềm đạm như mặt nước tĩnh lặng, bình tỉnh của Trần thuấn Phong hoàn toàn xụp đổ chỉ bỏ lại một anh chàng khá là lôi thôi ... trông thực rất khó khăn , nhưng là vào trường hợp này có lẽ có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng có thể biết sao nam thần này lại thành ra tơi tả tến vậy

Người hầu đứng chung quanh nhìn cảnh này đều bất ngờ vô cùng ...trí tưởng tượng vô cùng phong phú cũng cứ vậy mà phát triển theo nhiều chiều hướng không tài nào khống chế được ....

Nhìn những nét mặt có ghim dòng chữ " báo động khẩn cấp " liên tục chạy ra từ trong phòng của đại thiếu gia kia ...đại loại họ nghĩ đứa trẻ đó nhất định trăm phần trăm là con gái của thiếu gia ..không chút nghi ngờ ( họ cũng quên mất việc đại thiếu gia của họ năm nay chỉ mới 18 tuổi mà thôi )

Còn tại vì sao lại chắc chắn thì rất đơn giản , xưa nay Đại thiếu gia của họ vô cùng vô cảm súc ...ngay đến cả khi lão gia bệnh nặng cùng lắm thì cũng chỉ có một chút biểu hiện như khẽ chau mày ...âý vậy mà khi bế đứa bé kia trên tay cậu ấy lo lắng đến mức nào chứ ?cái này chính là tình thâm ... giống hệt ánh mắt người cha nhìn đứa  con của mình đứt ruột đẻ ra còn gì ..

     lông mày rậm chau chặt kia thậm chí còn có thể kẹp chết một con ruồi cũng không quá là khoa trương nha ...

Những tưởng đời này sẽ chẳng thể nào nhìn thấy biểu hiện cảm súc gì trên gương mặt đó nữa ...thế nhưng ban nãy là gì ? Chính là biểu hiện cảm súc vô cùng phong phú ...làm sao lại không hù bọn họ khiếp sợ một phen được

Bọn họ còn đang bàn luận sôi nổi về vấn đề kia đột nhiên lại có một cậu thiếu niên khác bước đến vẻ ngoài vô cùng hào nhoáng , nét mặt lại rất đào hoa phong nhã khiến người khác vừa nhìn vào đã không khỏi có ý khiêm nhường vài phần , thậm chí còn có người đỏ mặt ... không buồn để ý đến việc nhị thiếu gia chỉ mới 17 tuổi vẫn là trẻ vị thành niên mà có những xuy nghĩ không đúng đắn chút nào

_ " nhị thiếu gia ..."

Tất cả vừa cúi người chào người đang bước đến ,cậu ta không để ý lắm mà đi xuyên qua đám người hầu rồi bước về phía khu hành lang vốn yên tỉnh kia ...quả nhiên giờ đã trở nên ồn ào náo nhiệt hơn hẳn mọi khi ...

Hắn quả thực đã có nghe quản gia Trương kể sơ qua một lượt về tình hình này ...hắn làm sao cũng không thể tin được điều mình nghe thấy ... đương nhiên lại không tài nào tưởng tượng ra được cái cảnh anh trai của hắn lo lắng cho ai ...vừa nghe thấy thôi đã thấy kịch tính rồi.

Đó là ai ....

_ " mợ nó chứ .... "

Hắn bất ngờ đến mức không nhịn được trợn tròn đôi mắt lên mà nhìn về phía trước ....rốt cuộc cái người đang thấp thỏm lo lắng không thôi ở ngoài hành lang kia là ai vậy hả ...đó lẽ nào lại là vị anh trai không hề có nữa máu cảm súc là con người kia của cậu ta ...cái vẻ sốt ruột muốn lao vào trong gào thét trước mặt mấy tên bác sĩ kia của anh trai hắn so với cái lời bàn luận của đám người hầu nói thật không phải là khoa trương chút nào ... thậm chí còn có chút khiêm tốn

Không thê nào....thật sự hắn không thể nào tin được viễn cảnh ở trước mặt mình ...thật sự là không khoa học ..

Không nhịn được hắn lại ngu ngốc đưa tay lên véo bàn tay của mình .. a ...thật là đau chết đi được , cậu ta không mơ ...vậy anh trai hắn kia ...là bị ma nhập hay sao ? Ai za ...thật là ...chuyện lớn rồi

Theo bản năng cậu ta vội vơ lấy chiếc điện thoại trong cặp sắch ngón tay vội bấm gọi

Không quá ba giây bên kia cũng đã nhấc máy lên cùng một giọng nói khá trầm nhưng vẫn nghe ra sự phúc hậu mà ôn nhu trong giọng nói đó

_ " Hàn Mặc ....không lẽ ở bên đó sảy ra chuyện gì sao ..."

Nghe thấy giọng nói này cậu ta mới bình tâm lại mà hạ giọng báo cáo tình hình cho người ở đầu bên kia

_ " ba ,...anh của con ...mang một đứa trẻ về .... biểu ...biểu hiện cũng rất đáng sợ nữa , giống y hệt như bị ma nhập vậy "

Quả nhiên vừa giứt lời bên kia đã vang lên tiếng la lớn tỏ vẻ vô cùng kích động

_ " hả ...con nói cái gì ...anh trai con muốn giết trẻ con ? "

Lăng Hàn Mặc không nhịn được mà khóe miệng khẽ giật giật ...ba của hắn rất được đó nha ...ngay cả cái lí đó cũng có thể nghĩ ra...xiêu hơn cả đám người hầu kia rồi

_ " ba à ....không phải là ý đó ...cái đứa trẻ kia nghe nói lúc được đưa về thì đã bị bệnh đến nguy kịch ..anh hai con lập tức gọi Trần Thuấn Phong đến ..hiện giờ đứa bé đó vẫn còn ở trong phòng của anh con ..."

Nghe vậy bên kia cũng trở nên khá là yên lặng mãi một lúc lâu mới kịp thích ứng lại... nói gấp tựa hồ không tin nổi cái thằng con hay ăn nói hàm hồ này...anh nó lo lắng cho người khác thôi đã khó tin rồi lại còn gọi cả Thuấn Phong đến khám cho người khác ....quả nhiên là không khoa học

_ " con mau quay lại chổ anh trai con đi xem tình hình ra sao, ...người khác không hiểu nhưng ba là người sinh ra nó lại không hiểu anh trai con à ...cái mặt của nó có được cái chau mày khó chịu thôi cũng kì tích rồi đó"

Quả nhiên ngay đến ba của cậu ta còn không tin chứ đừng nói người làm em trai như cậu ta ...so với vẻ thấp thỏm không yên cự tuyệt nhất quyết không thèm tin kia của ba hắn xem ra biểu hiện của cậu ta còn tốt chán ...

Lăng Hàn Mặc không giám chậm trễ vội lấy điện thoại ra quay vô cùng cận cảnh, những biểu hiện cũng như những cảm súc đa dạng trên gương mặt đẹp đẽ kia ...không bỏ sót một giây nào ...chuyện này thật không khoa học nha ...không lẽ , đây là linh cảm mà người cha có... khi nhìn thấy hài tử của mình đang nguy kịch chăng ...

Không lâu sau Đoạn video ngắn vô cùng sắc nét nhanh chóng được gửi đến điện thoại của Lăng Thừa Doanh rồi trực tiếp chiếu lên trên màn hình lớn trong phòng họp ....toàn bộ những người có mặt đều lặng im tỏ ra vô cùng nghiêm túc dõi theo người trong đoạn video kia

Bọn họ đã bị tức tốc bị triệu đến ... nghe nói có chuyện vô cùng quan trọng ...

    mà đúng là chuyện rất quan trọng ... nghe nói bệnh tình của Tử Vu nhà họ đã có chuyển biến , trên gương mặt vô cảm đó ...lại có cảm súc rồi , đây không phải chuyện lớn vô cùng ư ...?

Cái đoạn video bắt đầu phát nội dung biểu cảm quá rõ ràng và chân thật ...

       trên dãy hành lang đó là một cậu thiếu niên có gương mặt rất đẹp nhưng nét mặt lại khó coi vô cùng , chủ yếu là lo lắng đến phát điên...ánh nhìn của cậu ta lạnh lùng mà sắc lẹm nặng nề chẳng khác nào đang đeo đá, liên tục liếc nhìn đám y tá không ngừng ra vào kia mà thiếu chút nữa không nhịn được lao đến gào thét ...

    trông thấy cảnh này thôi cũng khiến họ hãi hùng ..không khí theo đó cũng bắt đầu chìm trong yên lặng

Người có phản ứng đầu tiên chính là Lăng Thiên Ân ông cậu hai của Lăng Hàn Mặc cùng Lăng Tử Vu ông ta đứng bật dậy chỉ vào cái màn hình lớn kia mà như nhìn thấy người ngoài hành tinh xuất hiện vậy , đến giọng nói không giữ nổi bình tỉnh cũng hơi run

_ " anh hai ...cái thằng trong đó đúng là Tử Vu nhà chúng ta hay sao ....??..không phải là người khác à ...biểu cảm của Tử Vu nhà chúng ta sao có thể ...đặc sắc như vậy được chứ .. chỉ mới về nước mà đã thay đổi như vậy ...?"

Ông cậu thứ ba là Lăng Hân Nhiên cũng lập tức không nhịn được đứng phắt dậy , nét mặt tựa hồ còn phong phú hơn cả Lăng Thiên Ân...rồi hơi thất thần đưa ra nghi vấn trong lòng

_ " mọi người ...có cảm thấy lạ không ...cái biểu cảm đó nhìn rất quen đó nha ..., chẳng phải nó rất giống với ánh mắt mà người cha thường hay tỏ ra khi thấy đứa con của mình ...bị bệnh nặng ư ..."

Nghe thấy cái kết luận này cả hai người còn lại đều cứng đờ cả người ...quả nhiên là rất giống a...

Lúc này bên ngoài cửa tự lúc nào đã có một ông lão đứng đó ...từ đầu đến cuối hầu như đã nghe rõ mọi chuyện ,

Lăng Hân Nhiên lập tức gọi lớn về phía ông lão kia như thể sợ người khác không nghe thấy vậy

_ " ba ...Tử Vu nhà chúng ta ....cũng rất có bản lãnh ...xem ra ...xem ra ...chúng ta có cháu thật rồi .."

Ông lão kia lập tức ho khù khụ ...tình hình này ...ông ta nhất định không thể bỏ qua...ông , muốn gặp đứa bé đó , lập tức muốn biến đứa trẻ đó thành người của Lăng gia luôn ... ông ta biết , cái đứa cháu đó của ông ta làm gì có khả năng mà mới từng đó tuổi đã sinh cháu cho ông được

_ " đặt vé máy bay về nước một chuyến ..đi luôn chiều hôm nay "

Lời Lăng lão nhân vừa dứt ai nấy đều biết ý nghĩ của ba mình ...bọn họ một người thân là cha hai người thân là cậu ... lí nào lại muốn bỏ qua ...,nghĩ vậy cả ba liền đứng vội dậy nói cùng lúc

_ " ba ...bọn con cũng muốn về nước một chuyến .."

Lời vừa dứt cả ba đều đưa đôi mắt đầy mong đợi nhìn Lăng Lão nhân thực chỉ thiếu bước là ôm chân ông ta mà khóc lóc kể lễ ...tuy vậy ông ta vẫn rất dứt khoát nói

_ " Thừa Doanh về theo cha ...còn hai đứa ở đây lo mà tiếp quản tập đoàn Lăng Thị cho tốt ...chúng ta sẽ đi nhanh về nhanh ...đồng thời sẽ đón đứa bé đó về Lăng Gia ..."

Quả nhiên nét mặt bí xị của hai người nghe đến đây liền phấn chấn hẳn ra liên tục gật đầu ...rất đỗi mong chờ ..chỉ cần nghĩ đến việc trong nhà từ nay sẽ có trẻ con ...nét mặt lạnh tanh vô cảm như cái sác đáng sợ của cháu trai cũng biến mất ...mủi giáo chĩa về phía hai bọn họ vì việc theo chủ nghĩa độc thân cũng sẽ tạm ổn ...vì nhà có trẻ con rồi ...haha thật càng nghĩ càng thấy thích , bảo bối à , bất kể con là ai con cũng chính là phúc tinh của hai cậu ...

    Hai cậu yêu con nhất trần đời

...................






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net