#20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một ngôi trường nhỏ, Cà Chua và Cà Rốt đang ngồi trên cái xích đu nhỏ. Hai đứa trẻ như lạc lõng giữa những đứa bé thành thị.

Không còn những trò chơi dân gian như ở dưới quê. Đứa thì có smartphone, có idol riêng, những cuộc nói chuyện đều liên quan đến những điều mà hai bé không hiểu được.

Ở đây không có ai chơi cùng hai bé, chỉ có hai bé chơi cùng nhau.

-"Nhưng trong hồ sơ của hai bé không có thông tin về cha. Tôi không thể cho anh gặp hai đứa ấy được."

Cô giáo lên tiếng, đột nhiên có người lạ tự nhận là cha của học trò cô. Đòi gặp hai bé, làm sao cô giáo chấp nhận được?

Hơn nữa mẹ hai bé đã nhờ cô, trừ cô ấy với cô Hứa ra. Không ai được gặp hai bé, hay đưa hai bé đi

-"Cà Chua, là chú người xấu kìa!"

Cà Rốt nhìn thấy Hứa Hạo Nhiên, hắn cũng nhìn về phía cậu. Cà Chua không thèm nhìn hắn luôn.

-"Chú ấy là đại đại xấu."

Không phải 'xấu một chút' như trước kia. Mà 'xấu bự thiệt bự'

Hắn không thể gặp hai đứa. Hai đứa cũng chẳng thèm để ý đến hắn. Mãi cho đến khi Hạ Tịnh Nghi đến đón con, hắn mới có thể gặp hai bé.

-"Cà Chua, Cà Rốt, ba cho đem đồ chơi cho hai đứa."

Cà Chua không nói, vùi đầu vào người mẹ, một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Cà Chua ghét chú lắm! Ghét cực kì luôn.

Từ nhỏ đến lớn, Cà Chua chưa từng bị oan ức như thế bao giờ. Lần này chính là lần đầu tiên, gây ra cho bé tâm lý sợ hãi.

-"Mẹ, Cà Rốt muốn về nhà."

Cà Rốt nắm lấy vạt áo cô. Lay lay nhẹ nhàng.

Hứa Tịnh Nghi liếc mắt nhìn hắn.

-"Sau này anh không cần phải mua đồ cho chúng đâu."

Cô bế Cà Chua vẫn còn vùi đầu vào lòng mình, ân cần xoa lưng con.

Nhìn thấy thân ảnh càng lúc càng xa, tâm hắn bắt đầu đau đớn. Sự việc đó là hắn không thấu đáo, là hắn ngu ngốc lại trách Cà Chua nhỏ của hắn.

Khi hắn nhận ra, là đã quá muộn rồi.

[…]

-"Mẹ ơi... Cà Rốt muốn về nhà."

Cà Rốt lớn buồn buồn ngồi nhìn hạt mưa lấm tấm qua khung cửa sổ. Ở ngoài kia nhiều xe cộ, hai bé không thể ra đó tắm mưa. Không giống như hồi còn dưới quê.

-"Cà Chua, Cà Rốt, chỉ ở đây mấy tháng nữa thôi. Khi mẹ kiếm đủ số vốn sẽ quay trở về. Lúc đó, hai con không phải chịu ủy khuất nữa."

Cô ôm hai con dỗ dành, an ủi. Chỉ cần một chút nữa thôi...

Hai đứa nhỏ cứ vậy yên ổn ngồi trong lòng mẹ. Có mẹ bên cạnh, chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.

[…]

Mấy tháng ròng rã, Cà Chua và Cà Rốt, cả Hạ Tịnh Nghi đã trở về với vùng đất thân quen.

Cảnh vật vẫn như vậy, nhưng man mác cảm xúc khó tả.

Ngồi xe đò vài tiếng, hai bé cũng thấm mệt. Nhưng trong mắt vẫn mang đậm ý cười.

-"Mẹ ơi, về nhà rồi."

Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau, chạy băng qua ruộng lúa vàng óng ánh. Ruộng lúa này ở tận ngoài bìa thôn. Đi sâu sâu một xíu nữa mới đến làng của hai bé.

Cà Chau và Cà Rốt nhanh chân lắm. Trong lòng hai bé hiện giờ chỉ là câu nói thôi thúc. Muốn trở về nhà! Về nhà đúng nghĩa!

-"Tụi bây ơi!!! Con Chua với thằng Rốt về rồi kìa."

Tiếng của thằng Béo vang dội cả một vùng trời. Chẳng qua vì nó vui quá. Tụi nó đứa nào đứa nấy đều nhớ đến hai đứa.

Cái Mai suýt chút nữa là khóc huhu.

-"Về rồi đừng đi nữa nghe."

Cái Mai nghẹn ngào ôm lấy Cà Chua. Nó coi Cà Chua như em gái, Cà Rốt như em trai. Là một phần gia đình.

Phải nói, không cùng máu mủ ruột rà, nhưng đối xử với nhau chân thành.

Hạ Tịnh Nghi dùng tiền tiết kiệm của mình, mở một quán ăn nho nhỏ. Tận dụng sân trước nhà để bàn ghế.

Tiền vốn một phần là cho cô làm kiếm tiền, phần còn lại là vay của Hứa Gia Mẫn. Quán ăn không lớn lắm, nhưng đủ để cho ba mẹ con nương tựa vào nhau.

Ngày này bột chiên, ngày kia nui xào, ngày nọ hủ tiếu. Cứ luân phiên qua lại như thế, giá cả lại phải chăng. Khách hành thân thiết ngày càng nhiều. Mặc dù tiền lời không được bao nhiêu.

-"Cà Chua, ăn không?"

Cái Mai đưa hủ xí mụi cho bé. Cà Chua cầm lấy, cho vào miệng. Mùi vị chua chua ngot ngọt làm say đắm lòng người. Cà Rốt bây giờ đang bận với thằng Béo xếp cái súng bằng giấy. Hạ Tịnh Nghi đang dọn hàng ăn. Cuộc sống của Hạ Tịnh Nghi vỏn vẹn chỉ còn sáng đi trồng rau, làm việc nhà, chiều bán đồ ăn.

-"Mẹ ơi, Cà Chua làm tặng mẹ!"

Cà Chua ngồi lấy những cái ống hút cũ, cắt nhỏ ra tết thành vòng tay đủ màu sắp rực rỡ tặng cô. Một đứa trẻ vốn không có tính kiên nhẫn như Cà Chua, có thể làm được như vậy thực sự khiến cô xúc động đến phát khóc.

-"Cà Chua ngoan, mẹ yêu con. Mẹ yêu cả anh Cà Rốt nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#sung