Đêm định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.Mưa. Lạnh.
Một bé gái cứ bước đi trên con đường tối, ánh mắt thất thần,
lạnh lẽo. Em không biết nơi đây là đâu, tại sao em lại ở đây và....em cũng chẳng nhớ mình là ai. Những vết thương ngoài da và nặng nhất là vết thương trên đầu thấm nước mưa,đau đến co người lại. Nhưng tại sao em cứ cảm thấy mình đã đánh mất một thứ gì đó. Chân cô bé đã nhấc lên không nổi nữa rồi, dần dần em chìm vào hôn mê.

- Thưa thiếu gia ngài hiện tại muốn đến bang hay trở lại biệt thự Hàn gia ?

- Về bang.....

Kétttttttt( xe thắng gấp )

- chuyện gì?

- Thiếu gia có một đứa bé hình như là bị bất tỉnh trên đường.

- Để tôi xem sao.

Khi cậu trông thấy cô bé tim có chút nhói. Trời ban đêm lạnh thế này cô bé còn bị thương nặng đến vậy, có lẽ chỉ cần đến bình minh thì cô chắc chắn sẽ là một cái xác. Ra quyết định, cậu bế cô vào xe.

- Th... thiếu gia ngài......

- Trở về Hàn gia.

- v... vâng.

.... Biệt thự Hàn gia nơi xa hoa và bí ẩn nhất, các người hầu, quản gia và bảo vệ nơi đây đều được đào tạo chuyên môn nhất, không có sự sai xót ở đây.......

- MỪNG THIẾU GIA TRỞ VỀ.

Một hàng người dài xếp đều chia thành hai bên chào cậu.

- Quản gia. Bác gọi viện trưởng Lâm đến gấp cho cháu trong vòng 15' nữa.

- Vâng thiếu gia- người quản gia cung kính đáp.

.......10' sau ....................

- Tôi đến rồi đây - viện trưởng Lâm thở dốc, thật tội cho thân lão mà 12h đêm còn chưa được ngủ huhu lão khóc đây.

- Khám bệnh cho em ấy ngay.- cậu lạnh lùng ra lệnh

- Vâng thiếu gia.

.......

- Sao rồi?- cậu nhíu mày lo lắng

- Cô bé tội nghiệp, đầu bị va chạm mạnh dẫn đến tổn thương não, sau khi tỉnh dậy có thể sẽ xảy ra tình trạng mất trí nhớ, các vết thương khác kh đáng lo nữa. Quan trọng là sau khi cô bé tỉnh dậy có bị hoảng loạn hay không. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô bé.

- Được rồi ông có thể về - cậu tỏ ý đuổi khách thẳng thừng.

- Vâng, chào thiếu gia.

...........Trong phòng của anh...........

- Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy ? Mất trí nhớ sao,... tốt. Từ nay về sau em tên là TRÂN HÀN BĂNG là người phụ nữ của tôi. Em phải nhớ cho rõ đó.- vâng đây là câu nói và suy nghĩ khi anh 10t. Cô hiện tại 6t.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lemyhuyen