Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ăn à? Thế đưa tôi" Jungkook thấy Jimin cứ nhìn nhìn bịch bánh như kiểu có độc bên trong, khó chịu liền tỏ ý muốn lấy lại.

"Sao lại tốt đột xuất vậy?" Jimin nhìn sang Jungkook nghi ngờ, rõ là người này lười nhác sẽ chẳng đời nào đi mua bánh cho cậu đâu, nhất định có chuyện gì đó.

"Em tôi cho dư nên tôi cho cậu, cậu nghĩ ngợi cái gì?" Jungkook cằn nhằn tính đa nghi của Jimin, "Không có gì" Jimin nói xong cũng bóc bánh ra ăn nhưng ăn vài miếng lại khựng lại vì ý nghĩ ăn nhiều sẽ mập, Jimin lập tức dừng tay không ăn nữa.

"Cậu bị gì à?" Jimin nghe vậy lắc lắc đầu, "Ăn nhiều sẽ béo, không ăn nữa" Jungkook nghe xong không hài lòng liền chuyển tay cầm bánh, tay kia vươn đến bóp bóp eo cậu.

Jimin nhất thời hoảng hốt nhưng không chối từ bàn tay người kia vì cậu biết dù phản kháng thì cũng không lại, "Ít thịt như vậy mà sợ cái gì? Vài miếng bánh không làm cậu 100 ký đâu mà sợ" Jungkook thu tay về lười biếng nói thêm nên chỉ bóc bánh ăn tiếp.

"Nhưng sẽ béo lên nhanh lắm" Jimin từng có thời gian phát phì ở cấp 2, sau khi giảm cân được vóc dáng thanh mảnh như hiện tại cậu vẫn bị ám ảnh cân nặng, cảm giác mỗi khi ăn linh tinh sẽ mập lên tức thì nên cậu ít khi ăn vặt chỉ ăn mỗi rau và thức ăn cùng lượng cơm ít ỏi mỗi buổi ăn.

Cuộc sống Jimin lúc nào cũng khốn khổ với cân nặng, không thể thoát khỏi bóng ma tâm lý nên Jimin vẫn giữ ý nghĩ đó đến tận bây giờ.

"Tùy cậu" Jungkook ăn xong bánh liền ném vào thùng rác cách đó không xa, hắn lấy giấy lau tay rồi lười biếng chống cằm nhìn ngắm bầu trời mặc người kế bên.

"Hôm nay trời sẽ mưa, cậu có áo mưa không?" Jimin nghe vậy nhìn lên bầu trời xám xịt không có lấy một đám mây trắng, "Không có" Jimin ủ rũ nghĩ lại phải trú mưa ở trường mà không được về nhà sớm.

"Để tôi đưa cậu về" Jungkook nằm dài xuống bàn giọng buồn ngủ nói, "Cám ơn" Jimin không khách sáo vì so với đợi trời tạnh mưa về ăn cơm trễ thì cậu muốn về ăn cơm sớm hơn.

Tiết học kết thúc, Jungkook lười nhác nằm trên bàn không muốn về vì đang ngủ ngon.

"Hôm qua không ngủ à?" Jungkook chậm chạp mở mắt nhìn người kia, không đáp lại Jimin chỉ xách cặp đứng lên ra về. "Chờ tôi nữa Jungkook" Jimin chạy theo phía sau la lớn bảo Jungkook đợi, hắn đứng lại quay người nhìn Jimin hấp tấp vừa chạy vừa đóng cặp.

Vì không biết Jungkook đứng đấy nên Jimin lao thẳng vào cặp ngực phập phồng của Jungkook, "Cậu là biến thái đó hả?" Jimin vì bất ngờ mà không kịp phản ứng liền bị Jungkook tưởng thích ngực của hắn mà giở giọng trêu chọc.

"Kh-không có tôi không nhìn đường nên mới vậy" Jimin lắp bắp giải thích lấy lại danh dự cho mình, "Chậm chạp quá" Jungkook chê trách Jimin rồi xoay người bước đi.

Ra đến nơi hai người nhanh chóng yên vị trên xe, "Bị cảm à? Sao mặt đỏ bừng thế?" Jungkook thừa biết Jimin đỏ mặt vì cái gì nhưng đam mê trêu chọc người khác của Jungkook mãi không thể bỏ, "Đỏ khi nào chứ" Jimin cúi gầm mặt không dám ngước lên nhìn Jungkook.

Jungkook biết Jimin ngại còn bung cúc áo ra lấp ló cặp ngực đô con của hắn, Jimin thấy im lặng nên ngước lên liền nhìn thấy cặp ngực đó mà đỏ mặt, cùng là con trai với nhau sao người vạm vỡ kẻ thì không lấy một miếng cơ bắp, ông trời quả là bất công.

"Cậu còn nhìn nữa tôi vứt cậu xuống xe đấy" thì ra nãy giờ Jungkook giả vờ ngủ làm Jimin thầm cảm thán cặp ngực đó mà nhìn chăm chăm vào.

"Không có nhìn mà" Jungkook nhếch miệng nhìn Jimin nói dối dở tệ hại, "Cậu nói dối dở lắm đấy biết không?" Jimin nghe xong liền hổ thẹn mà quay đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với Jungkook nữa.

Chọc Jimin hả hê, Jungkook lười biếng dựa vào ghế cụp mi mắt không bao lâu liền thiếp đi. Jimin nhìn thật muốn đấm cho Jungkook một cái, tên vô sỉ. Đại nhân không chấp loại tiểu nhân suốt ngày trêu người.

Tới nơi Jimin tươi cười với anh tài xế, "Cám ơn anh nhé" tài xế cười lại với Jimin, cậu chuẩn bị xuống xe liền bị lực mạnh kéo lại khiến cậu ngồi lên đùi Jungkook.

"Xe tôi mà cậu cám ơn tài xế hửm?" Jungkook đưa ánh mắt như muốn hút cả linh hồn cậu vào trong, nhìn cậu chăm chăm. "Cám..cám ơn cậu" Jungkook hả dạ buông Jimin ra, cậu luống cuống phóng xuống xe làm đuôi mắt Jungkook cong lên như lưỡi liềm.

___

"Đại ca, hôm nay có trận đánh nhau của đám Kim Cheong anh có muốn xem không?" Bogum lúc nào cũng trong dáng vẻ hân hoan hứng khởi khi đối thoại với Jungkook.

Còn Jungkook lúc nào cũng một vẻ ảm đạm lười nhác không muốn tiếp chuyện, "Không rảnh" Bogum nghe xong cũng tắt đi nụ cười.

Bogum nhàm chán nhìn Jungkook, "Anh không đi nhất định sẽ hối hận" nói xong Bogum quay lưng đi về lớp chẳng chào hỏi Jungkook tiếng nào, hắn cũng lười bắt bẻ nên không muốn nói, trở lại vào lớp.

"Cậu lại làm sao vậy?" Jungkook nhìn con người kế bên mình cứ bồn chồn lo lắng, trán toát mồ hôi lạnh ánh mắt cầu cứu nắm lấy tay Jungkook.

"Jungkook cậu giúp tôi được không?" Jimin đáng thương mắt long lanh đầy ắp nước trở thành vẻ mong manh khiến người ta chỉ muốn che chở cho cậu.

"Cậu có chuyện gì?" Jungkook từ tốn ngồi xuống ghế nhìn Jimin, "Kim Cheong lớp 12C3 muốn đánh tôi" Jungkook nghe được có chút bất ngờ.

Thì ra vụ Bogum nói đến chính là Kim Cheong đánh Park Jimin.

"Kệ chúng nó đi, hôm nay đi theo tôi là được" Jungkook vẫn một vẻ bình tĩnh nói với Jimin, đáy mắt Jimin rộ lên sự vui mừng khôn xiết, cậu mỉm cười vồ lấy Jungkook.

"Khóc đấy à?" vai Jimin khẽ run lên làm Jungkook không rõ lý do, hắn cũng không chọc cậu mà vỗ vỗ lưng an ủi, "Không sao, có tôi ở đây giúp cậu" chẳng biết lòng nhân hậu từ đâu khiến Jungkook tốt bụng muốn giúp người này.

Jungkook vốn không thích vướng vào rắc rối, nhất là những vụ đánh nhau. Dù là trùm trường thì cũng không muốn dính líu vào những vụ tép riu của bọn giang hồ mới lớn, Jungkook chưa từng ra mặt giúp người khác kể cả đàn em của hắn.

Nếu đàn em của mình gặp rắc rối, Jungkook chỉ nhờ Woosik giải quyết dùm chứ chẳng buồn nhúng tay.

Hôm nay có lẽ đành phải ra mặt dù muốn hay không, Woosik tuyệt nhiên sẽ không giúp người ngoài nên chỉ còn cách Jungkook phải tự thân giải quyết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net