9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Thuân

Một người con trai mà mấy ngày qua Trân Ni thường xuyên đi cùng anh. Kể từ lần đầu tiên ăn tối, anh đã ngỏ lời muốn được tìm hiểu sâu hơn về nàng

Trân Ni lúc đầu có chút lưỡng lự đắng đo nhưng rồi vì chuyện trước kia nên đã chấp nhận

Cả hai có nói chuyện qua lại qua điện thoại, thỉnh thoảng thì hẹn nhau đi đây đó.

Phan Thuân là cậu ấm của một gia đình quyền quý. Anh là anh cả, ngoài ra còn có một đứa em gái

Có hẳn một công ty lớn về lĩnh vực bất động sản, cổ đông lớn của nhiều công ty trong và ngoài nước.

Phan Thuân chỉ là vô tình nhìn thấy hình ảnh Trân Ni trên một phương tiện truyền thông. Rồi lấy đó đem lòng yêu thích

Lí do mà Trân Ni không đồng ý cho anh cơ hội là vì gia thế nhà anh. Nàng thật sự không muốn liên quan đến bất cứ thứ gì về những gia tộc đó

Nhưng đó chỉ là ý nghĩ ban đầu thôi, hiện tại thì đã khác rồi. Tuy Trân Ni chưa quen Phan Thuân nhưng nhìn hai người chẳng khác gì những cặp đôi

Màn đêm âm thầm buông xuống, nơi đâu cũng có tiếng cười và niềm vui nhưng ngoại trừ một người

Một kẻ cô đơn ngồi thẫn thờ ngắm nhìn thành phố về đêm thông qua cửa sổ. Cô không ngờ là có một ngày mình và Trân Ni lại khoảng cách đến vậy

Lần đầu tiên Trí Tú yêu một người, lần đầu tiên biết nhớ nhung họ. Ngồi ôm lấy hai đầu gối mà nghĩ ngợi lung tung

Càng nhói đau hơn khi bắt gặp người mình yêu đi cùng một người con trai khác. Cảm giác đó thật khó nói thành lời, khó có thể miêu tả

*Tít tít tít*

Âm thanh nhập mật khẩu từ bên ngoài vang lên đánh tan suy nghĩ trong đầu ai kia. Trí Tú mang một chút vui vẻ ngoảnh đầu lại nhìn vì muốn thấy người ấy

Đến khi bước đến giữa nhà, Trân Ni chậm rãi nhìn xung quanh và rồi thấy cô. Đôi mắt mông lung nhìn nhau

Không khí trở nên ngượng ngùng hơn. Thấy Trân Ni ăn mặc như thế cũng đủ biết nàng đã đi đâu với ai

Cô lật đật ngồi dậy, cô muốn đến trước mặt nàng để nhìn rõ hơn.

“Chị có đói không để tôi hâm nóng đồ ăn lại?”

“Không cần”- Trân Ni ném ánh mắt lạnh lùng về phía Trí Tú, kể cả nhìn cũng chẳng muốn

Chỉ duy nhất hai từ cũng khiến cô thêm đớn đau. Tại sau lại vô tâm với cô đến thế, đâu nhất thiết phải dùng lời lẽ làm người khác thêm buồn


Đi được một đoạn nhỏ, bỗng nhiên Trân Ni chợt nhớ điều gì đó thì liền quay người lại nói: “À mà này...từ nay về sau không cần phải chuẩn bị đồ ăn cho tôi, nếu cô thấy đói thì ăn trước, không cần đợi”

Một mảnh không gian im hơi lặng tiếng. Trí Tú nhếch môi cười chua xót, cô đã làm gì nên tội mà phải bị người ta xa lánh

Nước mắt từ đâu bỗng nhiên rơi ra một cách đột ngột làm cô không kịp ứng phó. Đôi tay run run lau nước mắt rơi

Lần đầu tiên Trí Tú khóc, khóc cho mối tình đơn phương đầy nghiệt ngã. Có lẽ ngay từ ban đầu cô không nên yêu Trân Ni để rồi nhận lại tổn thương

Không khóc nữa, vội vàng lau nhanh nước mắt rồi sau đó rời khỏi nhà ngay trong đêm. Cô không biết đi đâu vào giờ này nhưng cô không muốn ở lại đây

Thời gian tích tắc trôi qua, trong phòng ngủ chỉ có mỗi thân ảnh người con gái nằm co rúm lại dưới tấm chăn dày.

Đã hơn cả tiếng đồng hồ rồi nhưng nàng vẫn không thấy cánh cửa ấy mở ra. Bóng dáng người ấy sao mãi không thấy đâu

Càng lúc càng lo lắng, tuy Trân Ni khi nãy có nói nặng lời với Trí Tú nhưng không có nghĩ là không quan tâm

Trong lòng có chút hối hận khi đã nói như vậy, cứ không muốn suy nghĩ đến thì trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của cô

Chẳng biết tại sao nàng lại lo lắng cho cô đến vậy mặc dù đã không muốn thấy nhau.

Xốc mền lên rồi xỏ chân vào đôi dép, không nhanh không chậm mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài là khoảng không trống trải, nhìn đâu cũng thấy hiu quạnh. Trân Ni đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Trí Tú nhưng không có thấy

Sắc mặt trở nên khó coi hơn, đôi chân thoăn thoắt tìm kiếm. Không có, phòng khách không có, phòng bếp cũng không, ngay cả nơi Trí Tú thường xuyên ngồi nhất cũng chẳng thấy

Nàng gục ngã xuống ghế, nước mắt như muốn tuôn rơi. Tại sao cô lại làm nàng trở nên như thế, tại sao cô luôn khiến nàng phải quan tâm đến

Chính Trí Tú là người đã làm thay đổi tất cả những ý nghĩ và cả con người của nàng.

Căn phòng thật lạnh lẽo khi thiếu vắng đi một người, cầm chiếc điện thoại trong tay nhưng không dám gọi. Và thế là nguyên đêm nay Trân Ni không trở về phòng ngủ mà ngồi ở ghế sofa

Tia sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm cho Trân Ni tỉnh giấc. Đưa tay lên dụi dụi mắt và như là thói quen là nhìn xung quanh tìm ai đó

Vẫn thế, vẫn trống không không một bóng dáng. Chẳng lẽ Trí Tú đã đi nguyên một đêm hôm qua?

Não nề đứng lên đi vệ sinh cá nhân rồi còn phải tự mình chuẩn bị bữa sáng.

Do vừa làm đồ ăn vừa suy nghĩ nên Trân Ni đã bị bỏng nhẹ ở bàn tay. Nàng hoảng hốt thì mọi chuyện cũng đã xong cả rồi

Lúc trước nàng không cần phải lo ba cái chuyện này đâu vì sáng nào thức dậy thì Trí Tú đã làm sẵn cho

“Kim Trân Ni!?”

“Có chuyện gì mà kêu cả họ lẫn tên lên vậy chứ”

Thái Anh buông bỏ tất cả hồ sơ trên tay xuống bàn, đôi chân mày nhíu lại nhìn chăm chăm vào mặt của Trân Ni

Sau đó thì đi đến thật nhanh đến bàn làm việc của nàng, lại tiếp tục nhìn. Cô thấy đôi mắt của Trân Ni hình như là bị thâm quần thì phải

Bị người khác nhìn như thế làm nàng có chút mất tự nhiên, nàng liền đẩy người Thái Anh ra xa

“Hôm qua bộ cậu thức thâu đêm xem hồ sơ hay sao mà thâm quần mắt hết rồi kìa”

“Có sao?”- Trân Ni liền lấy gương lên xem

Đúng vậy, nó bị đen hơn thường ngày. Cái này là kết quả của việc thức đêm đợi chờ cái con người đáng ghét kia

“Ừ thì...xem hồ sơ nên mới vậy”

Thái Anh gật đầu như đã hiểu, chứ nhìn mặt của Trân Ni là cô biết nàng không muốn nói ra.

“Mà này, sau hôm nay mình không thấy cô người yêu của cậu đến đưa đồ ăn vậy ta”

Nói xong Thái Anh thích thú cười toe toét lên nhưng Trân Ni lại thấy khó chịu vô cùng. Nàng không muốn ai nhắc đến Trí Tú cả, như vậy chỉ khiến nàng thêm chán ghét

“Đừng có nhắc người đó trước mặt mình, cũng đừng nói đùa như vậy. Mình không thích”

Giọng nói có phần tức giận nhưng đâu đó vẫn có chút quan tâm đến.

Thái Anh thấy phản ứng mạnh của Trân Ni khi nhắc đến Trí Tú thì có chút bất ngờ. Không nghĩ là cô bạn thân lại sinh khí đến thế

Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện bất bình gì rồi à. Từ trước đến nay Thái Anh chưa thấy nàng để lộ thái độ ấy ra bên ngoài.

Muốn dò hỏi thêm một chút nhưng đành cất ý nghĩa đó vào trong, mắc công lại bị mắng vô tội

Giữa chốn yên lặng bỗng có tiếng gõ cửa, Thái Anh ngó nhìn Trân Ni một cái rồi thở dài ngao ngán. Cô cũng biết bản thân nên làm gì rồi, lặng lẽ đi ra mở cửa

Trước mặt là một chú bảo vệ trên tay ôm đoá hoa hồng đỏ thắm.

“Có hoa gửi đến cho luật sư Lục, cô nhận giùm cô ấy”

“A, cảm ơn chú. Không biết là chú có biết người gửi đến là ai không?”- Thái Anh tra hỏi một chút thông tin, đôi mắt lấp lánh nhìn chú bảo vệ

Thấy đoá hoa là cô đã thầm cười, chắc là Trí Tú mua hoa để làm nguôi giận Trân Ni chứ gì. Ba cái chuyện này là bình thường thôi nhưng mà nhìn tổng thể thì bó hoa này coi bộ mắc lắm nha

Cách bày trí và chất liệu giấy rất tốt, những vật trang trí cũng thế

“Tôi không biết, chỉ thấy anh ta đến đưa rồi bỏ đi. Không có nói tên của mình”

“Anh ta???”

Bộ não bắt đầu hoạt động hết công suất để phân tích. Vậy là không phải là Trí Tú sao? Rốt cuộc thì Trân Ni đã qua lại với chàng trai nào

Vừa ôm bó hoa vừa nghĩ ngợi lung tung, Thái Anh thắc mắc về người đó quá

“Hoa của cậu nè”- Thái Anh đặt nhẹ bó hoa lên bàn làm việc của Trân Ni

“Của mình sao?”

“Chứ của ai ở đây nữa, nói thật đi, cậu đang lén lút hẹn hò với anh chàng nào đúng không?”

Trân Ni không quan tâm đến lời nói của Thái Anh, bàn tay cứ mân mê cánh hoa hồng. Và rồi nàng thấy một lá thư nhỏ đính kèm bên cạnh

Nhẹ nhàng lấy ra rồi mở, không cần xem cũng biết người gửi đến là ai rồi.

“Em nói em thích hoa hồng nên anh đã mua bó hoa đẹp nhất này dành tặng cho em! Một ngày làm việc vất vả với em rồi, cố gắng lên nhé!”

Bức thư tình cảm khiến người đọc không khỏi đỏ mặt, Trân Ni có chút mỉm cười. Thời điểm gửi đến là giữa trưa, sau mà nàng lại thấy không vui bằng hộp cơm của ai đó

“Ái chà chà, tình cảm dữ hé. Cậu tìm được người bên cạnh là mình thấy mừng dùm rồi nhưng mà...”- Nói đoạn, Thái Anh hơi bâng khuâng có nên nói tiếp hay dừng lại

“Mà sao”- Trân Ni ngước mặt nhìn Thái Anh đợi chờ câu nói

Thái Anh cắn môi dưới, ánh mắt buồn buồn nhìn ngược lại Trân Ni. Mới vừa nãy nhắc đến Trí Tú thì nàng tức giận, bây giờ nhắc nữa chắc nàng từ mặt cô luôn quá

“Nói đi, khó nói lắm à”

“Nhưng mình vẫn muốn cậu đến với Trí Tú hơn là anh ta. Biết nói ra cậu lại tức giận nhưng... mình thấy em ấy là người phù hợp nhất”

Lời nói vừa dứt, Thái Anh ba chân bốn cẳng bỏ chạy trở về làm việc vì không muốn bị mắng. Còn Trân Ni như rơi vào trầm tư, nàng thầm lặng nghĩ đến những lời nói ấy

Đôi mắt buồn bã như chất chứa rất nhiều thứ đang giấu kín trong lòng. Quả thật, nàng có chút nhớ đến Trí Tú

Nàng không biết phải làm như thế nào mới đúng. Hạnh phúc của đời mình thì phải quyết định cho đúng, để không lại đau khổ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net