Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ ngơi, sức khỏe hồi phục lại bình thường thì ngày nào cô cũng đi lòng vòng phủ. Hết nơi này đến nơi nọ, nơi cuối cùng cô đến là lại cái hồ được cho là khắc với Khương Mỹ Hân. Cô thường ngồi đó soi mình xuống nước, nhớ về hiện tại và hối hận với quyết định của mình. Rõ ràng cô thích hắn nhưng vì cái tôi cao ngất trời nên bây giờ gây họa vào thân.
"Khi nào mình mới được về nhà?" cô ủ rũ ngước mắt lên trời ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Khi nhìn bầu trời lúc nào cô cũng cảm giác được lòng mình bình yên, trời ở đây khác với hiện tại rất nhiều. Không có bụi, không ô nhiễm cực kỳ trong lành chứ như ở hiện tại mà cứ ngước mắt lên như vậy thế nào mấy hạt bụi hay cát đều bay vào mắt. Cô thích bầu trời này, nhưng cô không thích thế giới này vì ở đây không có người cô yêu. Cô buồn bã ngồi chồm hổm suy nghĩ cách quay về và giúp đỡ cho Khương Mỹ Hân thì có tiếng la thất thanh đang một gần cô.
"Tiểu thư ơi, tiểu th..."
Bịch...
Tiểu Nam vấp phải viên đá té nhào xuống đất. Cô vội đứng dậy đi đến cạnh Ngữ Nam đỡ cô đứng dậy.
"Có sao không? Đi đứng cẩn thận chứ" cô phủi đất dính trên áo cho Tiểu Nam.
"Tiểu thư có chuyện lớn rồi" vẻ mặt Tiểu Nam rất khẩn trương, chân tay hua qua hua lại.
"Chuyện gì chứ? Ta chưa chết thì đó chưa phải chuyện lớn" cô cười cười với Tiểu Nam, vội chỉnh sửa bộ quần áo nhăn nhúm của mình.
"Tướng công tương lai của tiểu thư đến rồi. Chúng ta mau đi chuẩn bị" Tiểu Nam kéo cô về phòng, đưa y phục cho cô rồi ra ngoài cửa đứng đợi. Vừa mặt cô vừa lảm nhảm
"Chỉ là xem mắt có cần long trọng vậy không? Là ai cũng vậy, bà đây đá từng đứa ra ngoài cửa" cô thay y phục xong, ngắm lại mình trong gương, chỉnh sửa tóc tai đôi chút rồi mở cửa ra ngoài.
"Chúng ta đi thôi" cô kéo tay Tiểu Nam nhưng không thấy phản ứng, cô ngó thử mặt Ngữ Nam thấy mặt cô trắng bệt tiểu Hân vội hỏi cô.
"Em bị sao vậy? Có cần ta kêu người đến khám giúp không?" cô lo lắng sờ mặt Tiểu Nam.
"Tiểu... Tiểu thư, phu quân tương lai của tiểu thư không phải làm tướng hay quan lớn mà là thái tử" Tiểu Nam quay qua nắm chặt tay cô.
"Tiểu thư cuối cùng trời cũng có mắt"
Mặt cô từ đầu đến cuối hết sức thản nhiên. Mấy tình tiết này quá quen rồi. Phim cổ trang toàn như thế, mà hình như theo cô nhớ mấy thằng thái tử vừa chảnh chọe vừa tự cao còn khinh người. Chưa hết còn có nhiều thê thiếp nữa, không lẽ Kì Hân Viên cao cao tại thượng này lại làm thiếp. Nằm mơ đi muốn cưới ta thì phải đưa ta lên làm thái tử phi.
"Thái tử đang ở đâu?"
"Thưa tiểu thư, lão gia và mọi người đang đợi ngài ấy ở cửa phủ" tiểu Nam tôn kính trả lời cô
"Không lẽ phải gặp mặt bọn ác ôn đó nữa. Haiz phiền phức" cô gãi đầu, dậm chân đi về phiá cửa phủ

Trước mặt cô là một đống nô tỳ đang xếp thành hai dãy thẳng tấp. Còn treo hoa trang trí đủ thứ kiểu.
"Cái cách trang trí lỗi thời này ai nghĩ ra chứ" cô đi ngang qua đám nô tỳ, riêng cô thì ngay cả nô tỳ cũng khinh bỉ ngay một người cũng không lấy một cái cúi đầu.

Cô đang cách xa gia đình hạnh phúc của Khương Kha. Một mình một thế giới, không phải, còn có Tiểu Nam nữa. Hên quá,, cô không quá cô đơn. Chờ đợi hơn 1 canh giờ vẫn không thấy bóng dáng của một con ngựa hay một cỗ xe ngựa nào. Chân cô mỏi lắm rồi nha, cô cúi người đấm đấm vào chân mình. Vậy mà cũng có 6 con mắt nhìn cô chằm chằm.
"Đây là cái quái gì chứ? Đợi nãy giờ còn chưa tới. Đợi hắn ta tới chắc đến mãn kinh " cô la lên rồi quay người đi vào, chả ai quan tâm đến cô. Xem cô như không khí mặc cho cô đi vào. Tiểu Nam khó xử đi theo tiểu thư vừa đi được nửa đường thì nghe thông báo thái tử đến.
"Tiểu thư hình như thái tử đến rồi"
"Hắn đến mặc hắn, ta say nắng rồi này" cô nhất quyết đi về chiếc giường ấm áp mà nằm ngủ.

Thái tử không ngồi trong kiệu như những thái tử khác mà lại tự mình cỡi ngựa.
"Cung kính thái tử" cả ba người đều đồng loạt lên tiếng.
Thái tử bước xuống ngựa. Ngang nhiên đi vào phủ mặc kệ bọn họ.
"Mau dẫn ta đến xem mặc Khương Mỹ Hân" thái tử ngó quanh phủ, thật yên tĩnh.
"Bẩm thái tử, đây là Khương Mỹ Hân ạ" Khương Kha cúi người 90° lễ phép nói.
Khương Niệm Nha nhã nhặn bước lên.
"Tham kiến thái tử" ả đặt tay sang hông, khụy gối xuống một chút.
"Nàng là Khương Mỹ Hân sao?" thái tử nhíu mày nhìn cô.
"Ai cả gan dám giả danh ta" Kì Hân Viên lên tiếng, rõ ràng cô muốn đi ra hồ chơi nhưng vô tình trời sắp xếp cho cô xem một màn kịch hay. Cô phải cùng chung vui góp sức cho buổi biểu diễn chứ.
"Cô là Khương Mỹ Hân" thái tử chỉ tay về phía cô.
Cô bước đến trước mặt thái tử, nhằm nhìn rõ mặt hắn hơn. Nhưng nắng chói quá nên cô không tài nào thấy được, mỗi khi ngước mắt lên là đau mắt.
"Đúng là ta" cô thầm trách tên này sao có thể đứng dưới nắng một cách dễ dàng như thế.
"Sao ta tin nàng là Khương Mỹ Hân"
"Đang thách đố ta sao. Bổn cô nương đây đầu đội trời chân đạp đất. Hãy xem ta làm ngươi cứng họng trước mặt bao nhiêu người" cô đắc ý đối đáp lại hắn.
"Vậy cho ta hỏi ngài một vấn đề" cô nâng cao giọng để thể hiện lòng tự cao của chính mình
"Cứ tự nhiên"
"Sao ta có thể chắc rằng ngài là thái tử thật sự chứ" cô nhếch miệng cười với hắn.
"Ta có ngọc bội để chứng minh. Còn nàng, nàng có gì để ta tin" hắn nhếch mép vui vẻ với câu trả lời của cô.

Cô không ngờ cũng có một tên thái tử không ngốc nghếch. Nhưng dù có thông minh ra sao cũng sẽ bại dưới tay Kì Hân Viên này.
"Ta có khuôn mặt!" cô trả lời một cách kiêu ngạo. Cô thở phào khi Niệm Nha và Khương Mỹ Hân không phải là chị em sinh đôi. Nếu không cô chết chắc.

Mọi người rơi vào trạng thái trầm lặng. Cả thái tử cũng nghiêm mặt lại, ai cũng đổ mồ hôi vì những câu nói bất kính của cô. Sau một hồi yên tĩnh, đột nhiên thái tử cười phá lên, làm mọi người một phen hồn xiêu phách tán.
Hắn không nhìn mặt cô, quay lưng lại đi về phiá cửa phủ.
"Rạng sáng ngày mai ta sẽ tới rước nàng"
Rồi lên ngựa phi thẳng về phía hoàng cung.

Cô vẫn đứng đó nhăn mày cố nhìn mặt anh.
"Là anh, Hứa Thanh Đằng anh đến đón em về sao"
Cô đuổi theo ngựa của thái tử nhưng vì ngựa chạy quá nhanh nên cô bị vấp  té ngã. Không quan tâm đến mình
bị thương, cố gắng đứng dậy định đuổi theo nhưng bị Tiểu Nam ngăn lại.
"Tiểu thư đừng cố nữa, thái tử đi xa rồi" Ngữ Nam đỡ cô đứng dậy.
Hân Hân ôm chầm lấy Ngữ Nam mà khóc thật to.
"Anh ấy, anh ấy đến rồi" dù không hiểu tiểu thư mình nói về cái gì nhưng Ngữ Nam biết rằng thái tử là người quan trọng với tiểu thư.

Gia đình Khương Kha đứng xem những hành động của tiểu Hân với vẻ mặt khinh bỉ.
"Người đâu đóng cổng thành. Tuyệt đối đừng cho một ai vào" Khương Kha ra lệnh cho nô tỳ rồi bước vào thư phòng.

"Con đừng lo, mẹ sẽ không để cho đứa con hoang đó dành lấy thái tử đâu"
"Nhất định phải giết chết con ả đó cho con"
Khương Niệm Nha và Nam Bắc Niệm cùng nhau đi vào phòng bàn tính kế hoạch.

"Tiểu thư à, lão gia đóng cổng rồi. Có lẽ đêm nay mình lại phải ngủ ngoài đây" tiểu Nam nói với vẻ mặt thản nhiên như việc này rất quen thuộc.
Kì Hân Viên lau nước mắt. Ngồi xổm xuống ở một góc của cổng phủ

"Ta hại em liên lụy rồi" cô úp mặt xuống đầu gối.
"Không sao đâu. Việc này bình thường mà" tiểu Nam ngồi bên cạnh nhìn cô cười nói vu vẻ
"Việc này xảy ra thường xuyên à"
"Tiểu thư không cần nhớ những chuyện buồn này đâu"
Cô xị mặt, trề môi nói nhỏ.
"Ta có bao giờ quên đâu mà nhớ"

Nắng gắt của buổi trưa rọi lên đầu cô đến nóng rát. Nhưng cô không có một tí đau đớn nào, tâm trạng bây giờ của cô rất vui vẻ. Ngày mai là được gặp lại Hứa Thanh Đằng, cô sẽ ôm chầm lấy anh và cùng nhau trở về thế giới thuộc về họ. Anh chính là định mệnh là sinh mạng của cả cuộc đời cô.

-------------------------------♡----------------------------
Chương này mình viết có tí trục trặc. Nên chương này hơi ngắn và khúc cuối hơi lủn củn. Đang viết ý tưởng trào ra tự nhiên wattpad làm mất mấy trăm chữ -_- . Tụt cả hứng. Xin lỗi các bạn nhiều. Chương sau mình sẽ viết dài hơn để bù đắp nhe.
                                               Jev ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net