22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hắn thức dậy, ra ngoài mua một ít đồ về chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu.

Đang bày biện đồ ăn ra bàn, chợt hắn nghe có tiếng động phát ra từ phòng ngủ, vội vã chạy vào xem thử.

Cậu trên người đang mặc áo sơ mi của hắn, ngồi bệt dưới sàn, đôi chân thon dài hiện đầy dấu đỏ.

Thấy hắn chạy vào, cậu hậm hực, trừng trừng nhìn hắn.

"Làm sao lại ngã nữa" Hắn lo lắng chạy lại định đỡ cậu dậy nhưng lại bị cậu hất ra.

"Còn hỏi"

"Làm sao, mau đứng lên, nền nhà rất lạnh."

"Hức.. Không đứng được.. hàaaaa" Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ.

Cũng tại cái tên đáng ghét này đêm qua hành hạ cậu làm bây giờ cả đứng cậu cũng đứng không được.

"Để tôi bế"

Hắn nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, lại thò tay vào túi quần móc ra một tuýp kem vừa mua lúc nãy, bắt cậu nằm sấp lại, chổng mông lên.

"Nằm yên, tôi giúp em bôi thuốc"

Vén áo cậu lên, từ từ quan sát cúc huyệt sưng đỏ của cậu rồi chầm chậm thoa thuốc lên cho cậu.

Hắn bế cậu vào làm vệ sinh, giúp cậu thay quần áo, rồi lại bế cậu ra ngoài ăn sáng giống hệt như ngày bé mẹ vẫn thường làm với cậu.

Cẩn thận lót một tấm đệm mềm trên ghế rồi mới đặt cậu ngồi lên. Hắn ân cần múc ra một chén súp đút cho cậu.

"Tôi tự ăn được." Cậu dành lấy cái muỗng từ tay hắn, tự mình múc ăn.

Hắn kéo ghế ngồi sát lại cậu, vuốt vuốt mấy cọng tóc trên trán cậu, hắn cười:

"Bây giờ là người yêu rồi, em cũng nên đổi cách xưng hô đi. Ưmm gọi một tiếng ông xã đi nào."

"Tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy"

"Nhưng vẫn nằm dưới đấy thôi." Hắn chống tay nhìn cậu, giọng trêu đùa.

"Áaaa... Đau.. Đau" Cậu nắm lấy vành tai hắn véo mạnh làm hắn hét toáng lên.

"Lớn hơn thì vẫn là lớn hơn"

"Rồi rồi.. Bỏ tay ra, đau quá.." Hắn nắm tay cậu mong chờ sự khoan hồng.

"Gọi tôi là gì.." Cậu không buông càng dùng lực mạnh hơn.

"Em thua...em thua. Gọi Tuấn là anh. Được chưa."

Cuối cùng hắn cũng chịu thua cậu.

"Phải vậy chứ.." Cậu buông tay, cười hì hì rồi cắm cúi ăn hết phần ăn của mình.

Ăn sáng xong, hắn dọn dẹp rửa bát, còn cậu ngồi đó ăn trái cây, nghịch điện thoại.

Vừa mở khóa, điện thoại cậu rung lên liên hồi, nào là thông báo từ facebook rồi tin nhắn rồi cuộc gọi nhỡ...

Cậu tùy hứng nhấn vào xem facebook hôm nay có gì mà mọi người lại xôn xao như vậy.

Miếng táo đang cầm trên tay bỗng rơi xuống va chạm với cái đĩa tạo ra âm thanh thu hút sự chú ý của hắn.

Nhìn anh người yêu thẫn thờ nhìn chăm chăm cái điện thoại, hắn lau tay bước đến chỗ cậu.

"Chuyện gì thế, bé con"

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, đôi mày chau lại, ánh mắt hằn lên tia phẫn nộ. Giật lấy điện thoại từ tay cậu, hắn siết chặt nắm tay, đấm mạnh lên mặt bàn.

Biết rõ chuyện đêm qua sẽ trở thành chủ đề nóng hổi cho các bài báo nhưng không ngờ nó lại thành ra như thế này.

Trên khắp các trang mạng tràn ngập hình ảnh của hắn và cậu với vô số tiêu đề..

Người thừa kế tập đoàn ICM công khai mối tình đồng tính / Danh tính 'Con dâu' tập đoàn ICM bla...bla..

Đáng chú ý nhất là bài phỏng vấn của mẹ hắn, trước mặt nhà báo, phóng viên bà khóc lóc nói rằng "con trai bà không phải người như vậy, tất cả là do bị 'người kia' dụ dỗ, cậu ta là có ý đồ với gia sản nhà bà nên mới tiếp cận con trai bà. Dù đã nhiều lần khuyên can nhưng vì cậu ta luôn bên cạnh xúi giục nên con bà mới làm ra những chuyện như vậy."

Từ đó, có mấy trang mạng lại lấy đó làm chủ đề. Họ lục lọi thông tin về cậu, bơi móc về đời tư lẫn gia đình cậu.

Hắn tức giận, gọi ngay cho Văn Thắng lo liệu mọi việc.

Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, gọi ngay cho Phương Tâm. Vừa bắt máy đầu dây bên kia đã vội hỏi ngay:

"Alo, anh hai. Mọi chuyện là thế nào?"

"Khi nào về anh hai sẽ giải thích. Bây giờ em giúp anh hai, đừng để mẹ biết chuyện, tuyệt đối không để mẹ đọc mấy bài báo đó."

"Em biết rồi. Mà anh hai cũng đừng suy nghĩ nhiều, đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng."

"Anh biết rồi."

Vừa tắt máy, điện thoại cậu lại có cuộc gọi đến.

"Tuấn à, cậu đang ở đâu, chuyện này là sao thế, mấy cái bài trên mạng này là sao?" Đức Anh cuống cuồng lo lắng.

"Mình cũng không biết giải thích với cậu sao nữa. Để khi khác nói chuyện nha."

"Đừng lo, em sẽ giải quyết mọi chuyện." Hắn vỗ vai cậu, an ủi.

Cậu nhìn hắn, khẽ gật đầu.





Hai người đang cùng nhau ngồi trên xích đu trước nhà ngắm hoa trong vườn.

Cậu tựa đầu lên vai hắn, thì thầm:

"Chúng ta ở đây vài ngày có được không?"

Biết được điều cậu đang lo lắng nên hắn cũng gật đầu đồng ý.

"Đều nghe anh."

"Anh còn mệt, cứ ở nhà nghỉ ngơi, em đi mua ít đồ."

"Nhanh về nhé"

Đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi rời đi.



Đang ngẫn ngơ suy nghĩ, chợt điện thoại có cuộc gọi đến, là số lạ nên cậu bỏ qua không nghe, vài lần như vậy, rồi có tin nhắn từ số ấy đến.

"Tôi là mẹ Bảo Khánh. Cậu nghe máy đi."

Trong lòng có chút lo lắng, sợ hãi. Không biết bà ấy lại muốn dùng thứ gì để đe dọa cậu nên ngay lúc đó nhớ đến lời Bảo Khánh từng nói không được nói chuyện với bà ấy nếu không có hắn ở bên.

Cậu tắt nguồn điện thoại đi vào nhà đợi hắn về.

Đến tối, khi hắn vừa bế cậu đặt lên giường, cậu vội vã đan chéo hai tay trước ngực.

"Hôm nay không được động vào anh đâu đấy, chỗ kia vẫn chưa lành."

"Em biết rồi" Hắn phì cười, xoa xoa mái đầu cậu rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm cậu vào lòng, đặt đầu cậu nằm trên tay hắn.

"Khánh.." Cậu dụi đầu vào ngực hắn, tay lại nghịch ngợm vân vê mấy cái cúc áo của hắn.

"Hửm"

"Lúc em không có nhà, mẹ em gọi cho anh"

"Bà ấy gọi làm gì, bà ấy nói gì với anh?" Hắn giật mình, ngóc đầu lên, gấp gáp hỏi.

"Bà ấy không nói được gì hết" Cậu ấn hắn nằm xuống, bình thản trả lời.

"Sao lại không nói gì" Hắn khá bất ngờ.

"Vì anh không dám nghe" Giọng cậu nhỏ dần.

Hắn mỉm cười, nhẹ hôn lên mái tóc cậu:

"Ngoan. Anh làm đúng rồi đấy."

"Khánh không giận anh chứ" Cậu ngước lên nhìn hắn.

"Sao lại giận" Hắn đối diện ánh mắt cậu.

"Vì anh không lịch sự với mẹ em" Cậu cúi mặt xuống, tránh ánh mắt hắn.

Hắn véo nhẹ mũi cậu.

"Ngốc quá, nếu anh nghe máy, bà ấy lại nói gì khiến anh sợ rồi chạy mất thì em biết làm sao? Hơn nữa anh là làm theo lời em, ngoan như vậy phải thưởng."

"Khánh không giận anh thật chứ"

"Yêu anh còn không hết"

Cậu ôm chặt hắn, vùi sâu mặt vào ngực hắn, mỉm cười.

Hắn cũng siết chặt vòng tay.

"Ngủ đi, ngày mai em đưa anh ra ngoài chơi."

"Thật sao?"

"Ừm"

"Ngủ ngon. Em yêu anh."







Sáng hôm sau, khi đã chuẩn bị xong mọi thứ thì hắn lại nhận được điện thoại của Văn Thắng. Nhìn sắc mặt hắn không được tốt, có lẽ công ty xảy ra chuyện gì.

Cậu bảo hắn cứ yên tâm về giải quyết công việc, không cần lo cho cậu, xong việc thì về sớm với cậu.

Dù không yên tâm để cậu ở đây một mình nhưng vấn đề kia liên quan đến cậu. Nếu không giải quyết ổn thỏa thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cậu và gia đình cậu nên hắn không thể bỏ qua. Dặn dò cậu đủ thứ hắn mới rời đi nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.

Hắn vừa đi một lúc thì có một chiếc xe màu đen chạy đến, dừng trước cổng.





************************************
04/04/2020

Xeng xèng... Chap này thế nào?

Mấy bà có thích ngược không, chap sau tui ngược bé Meo nhé?
Để lại ý kiến nào...

iuuuu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net