Noel năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 12
Chuẩn bị một mùa noel lại đến. Thực ra thì từ trước đến nay chưa bao giờ tôi quan tâm đến mấy vụ lễ lượt của Tây, một phần bận rộn, một phần gia đình theo Phật Giáo nên cũng không để ý.
Lúc đi học còn chả biết Noel là ngày nào, sau này đi làm, công ty lễ lượt này kia mới biết đến Noel. Thật sự là quê mùa mà.
Chuyện yêu đương thì tôi cũng bỏ qua mặc kệ lâu rồi, thế mà hôm nọ lướt newpage trên ins thì thấy cái trang bán mấy đồ trang trí kiểu dễ thương, thân thiện đại khái vậy, đăng mấy cái kẹp cà vạt với áo vest đúng đẹp, cảm thấy rất chi là hợp với anh ấy. Thế là cũng ráng lướt rồi lựa chọn, hỏi tới hỏi lui shop cái nào ưng nhất rồi lấy 2 cái giống nhau , tính tặng ảnh một cái, một cái để xài xem như đồ cặp.
Rồi quay qua thấy cái đèn cây thông đúng đẹp tính mua tặng luôn, chứ thấy tặng mỗi cái ghim thì đơn điệu quá, ấy thế mà hết hàng nên thôi.
Sau khi chốt đơn thì tự dưng cảm thấy cái ghim của mình sao mà tầm thường, người ta đứng đắn vậy ai đâu mà đeo cái đồ trẻ con này, rồi này kia kia nọ bắt đầu phân vân không biết nên tặng hay không?

Thật tình không phải tự dưng khơi khơi lại mua tặng, trong đầu tôi đã nghĩ rằng sau khi nhận được hàng sẽ nhắn tin cho ảnh, với nội dung mà tôi đã tưởng tượng sẵn như sau:
Me: " Anh, đã lâu như vậy anh còn nhớ e không?"
Maybe là anh ấy sẽ trả lời vì tính cách rất chi là zui zẻ
Me: "bây giờ anh có người yêu chưa, hay đang thích ai chưa?"
Đoạn này mà bảo có thì thôi, em hỏi dị thôi
Nếu chưa thì tiếp tục
Me: " em có thứ muốn tặng anh làm quà noel, anh có thể nhận được không? Xem như là món quà kỉ niệm, có lẽ sau này ngay cả vô tình hay cố ý e cũng không thể gặp anh nữa" hưm đoạn này buồn thật.
...
Lễ lượt bận rộn nên tôi chẳng thể viết thêm đoạn nào nữa, đến tận hôm nay thì đã qua tết Tây mấy hôm luôn rồi.
Thật tình thì cái chuyện tặng quà cho anh đến tận 12h đêm 23 tôi vẫn còn phân vân nên không nên, rất chi là mâu thuẫn.
Hôm ấy tôi làm ca tối, tận 23h hơn mới về tới phòng, áo quần chưa thay, mặt mũi còn nguyên lớp trang điểm, tay cầm 2 cái pin cài áo nhìn rất chi là vô cùng dở hơi. Tôi thở dài một tiếng, bé trong phòng nhìn tôi cầm trong tay 2 cái pin cài áo mà hỏi
"Chị vẫn chưa tặng anh đó hả?"
"Em nghĩ chị nên tặng không?"
"Nên!"
Thế là tôi lấy hết can đảm nhắn tin cho anh, lúc ấy 12h đêm.
Tin nhắn đã soạn xong, tôi đọc đi đọc lại xem thử câu từ, chữ nghĩa có logic không? Có đúng ngữ pháp không? Có dễ hiểu không? Thật tình là cứ phân vân thế này thì đến sáng vẫn chưa gửi, thôi gửi đại đi, thế là tôi gửi luôn.
Tin nhắn gửi đi, anh hoạt động cách đây 7 phút, chắc ngủ rồi, thôi mai đọc vậy. Nói rồi tôi quăng điện thoai rồi xách đồ đi tắm, lòng vẫn hồi hộp, không yên.
Dạo này phải gọi là quá bận, chuyện qua cũng đã lâu, tôi thì lại là kẻ lười biếng vô song. Suy đi nghĩ lại quyết định dẹp bỏ hết, chỉ kể kết cục của cả quá trình cho mọi người nghe thôi.
Đêm đó anh ấy đã trả lời tin nhắn của tôi, qua lại vài ba câu thì chốt là sáng 7h20 anh đi làm thì tôi đem qua xuống tặng, vì hôm sau cả 2 đứa đều bận làm đến khuya.
Bây giờ tôi mới biết như thế nào là khi gặp ai đó cả EQ và IQ đều về không, nhận quà xong tôi thẳng thừng bỏ đi, ảnh hỏi cái gì cũng ừ ừ rồi đi. Tôi phải tự trấn an mới tha thứ cho bản thân về cái sự ngu ngốc đó. Điều này thì đến bây giờ vẫn hối hận.
Những ngày hôm ấy bạn bè tôi thi thoảng gặp anh ấy lúc đi làm, đi chơi, lúc lại chở cô nào đấy. Điều đầu tiên khi tôi hỏi khi được nghe kể là "có thấy ảnh đeo cái tòn ten của em không?"
Thật vui khi tin nhận lại được là có, thực ra là 3/5 câu trả lời là có. Nhưng như vậy là quá đủ cho tôi rồi.

Loai hoay lại đến cuối năm.
Công ty tổ chức Tất niên, chia ra làm 5 ngày cho nhân viên đi ăn tiệc, và tất nhiên, vẫn như mọi khi, cái sự vô duyên giữa hai chúng tôi vẫn tiếp tục.
Tôi đi hôm nay, anh ấy đi hôm sau.
Dù là tôi cố tình hay vô ý thì tất cả vẫn không gặp được anh ấy.
Tháng 1
Thời gian trôi qua, công việc cứ thế mà bận rộn, vẫn như thường ngày, tôi vẫn luôn nghĩ về anh. Thi thoảng có gặp anh một hai lần, lúc đầu hồi hộp, sau dần thành quen cũng kệ luôn, vì anh chẳng bao giờ chào tôi cả. Cảm thấy liêm sỉ không được bán quá ba lần, nếu cứ tiếp tục thì thứ mất đi là thanh danh.
Thế nên tình cảm dành cho anh tôi bỏ nó vào một góc trong tim, không đụng đến. Tôi bây giờ cảm giác như tôi của 5 năm trước chia tay mối tình đầu vậy, chỉ khác hồi ấy là sinh viên, bạn bè nhiều, đi chơi nhiều, nên cảm giác lúc ấy như chia tay một người bạn thân vậy thôi. Còn bây giờ, vốn dĩ chúng tôi chẳng quen biết, tôi vì thích anh mà tìm cách tiếp cận, anh vì tò mò mới muốn gặp tôi. Vốn dĩ từ đầu là không có duyên, à không, là một mình tôi tự nghĩ vậy.
Đến bây giờ tôi vẫn không biết thực sự tôi có để lại ấn tượng gì trong anh hay không, hay chỉ là con nhỏ qua đường theo đuổi anh, thích anh đến điên khùng. Hay là... anh chẳng quan tâm cho lắm, TÔI LÀ AI?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC