Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đôi mắt to tròn của nó nhìn hắn chằm chằm, mồ hôi của hắn chảy ròng ròng, có vẻ căng thẳng lắm, , tay thì gồng dữ luôn, mặt thì cứ cúi chả chịu ngẩng lên gì hết, nó vẫn nhìn như vậy. Hắn nuốt nước bọt vào rồi ngẩng lên, nó mỉm cười, khuôn mặt hắn bỗng đỏ lừng, do ngại quá làm bậy hay sao ấy, hắn chồm tới ôm chặt nó, nó hóa đá, không cử động gì hết, có chết cũng không cho nó thấy khuôn mặt đang đỏ vì ngượng của hắn, nó vỗ vỗ lưng hắn như đang vỗ trẻ vậy, hắn nói nhỏ vào tai nó, đủ cho cả hai nghe: “ Lúc trước tớ từng có bạn gái…”, hắn im lặng một lúc, “ người đó rất tốt với tớ, cũng là người đầu tiên tỏ tình với tớ, lúc đó tớ đã đồng ý thử quen xem sao, từ từ tớ nhận ra một điều, người ấy quen tớ vì vẻ ngoài thôi, chứ thật ra không phải vì tớ, tớ…”.

   Chưa nói hết ,đôi tay nhỏ của nó đã đáp lại cái ôm của hắn :” Cám ơn cậu”.

   Hắn phì cười: “ Vì tớ kể cho cậu nghe chuyện này sao?”.

   Nó lắc đầu: “ Không vì đã ở đây”. Thì ra hắn đeo mắt kính là ngụy trang thôi, hắn không muốn bất kì ai có thể thấy con người thật của mình, nhưng nó đã thấy được hắn, thấy được một Hoàng Nguyên Anh thật sự.

   Nó chọc hắn: “ Thật ra cậu không đeo kính, đẹp trai hơn nhiều”. Hắn mỉm cười, nó cũng cười, cửa phòng mở ra, hai đứa lập tức buông ra liền, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Linh Trang và An Phương bước vào, thấy hắn, hai đứa đó cũng ngạc nhiên không kém, khỏi phải nghĩ đứa buông ra câu đầu tiên là Linh Trang rồi: “ Cậu đột nhập phòng con gái đấy à?”.

  An Phương quả là tâm lí, nắm áo Linh Trang kéo lê ra ngoài: “ Hai cậu cứ tiếp tục”

  Cánh cửa vừa đóng, nó và hắn nhìn nhau, lại ngượng nữai, hắn đứng dậy gãi đầu, phủi tay, nhìn nó, cho tay vào túi, rút ra, cuối cùng cũng mở miệng: “ Nếu cậu tỉnh rồi thì.. tớ đi trước, mai gặp lại cậu, cố lên”, hắn vừa nói vừa làm động tác giả, sau đó quay mặt rồi leo ra đường đã vào để đi ra. Nó mỉm cười, dựa đầu vào thành giường, nó nghĩ tới Jun, thỉnh thoảng những lúc rảnh rỗi, nó cũng thường như vậy lắm, “ Jun à, cậu mau về đi, nếu cậu cứ như vậy nữa, chắc tớ sẽ thích người con trai đó mất”, lúc nó nghĩ đến hắn thì lòng nó cứ lâng lâng cái gì đó vui đó. Lúc nảy Nguyên Anh ôm nó, vui chết mất.

  Linh Trang bị An Phương lôi tàn nhẫn luôn, Linh Trang bắt đầu than lên: “ Sao cậu lôi tớ thế?”

  An Phương lại mắng: “ Cậu ngốc ấy à, người ta đang chàng với nàng cậu vào phá đám làm gì?”

  Linh Trang gật gật đầu: “ Cũng có lí chứ”

  An Phương lắc lắc đầu: “ Thằng cha nào hốt phải cậu chắc ăn ở có đức lắm”

  Bên này tai của Bạch Thái Lâm giật giật, anh đưa tay lên sờ: “ Kì lạ, ai nói xấu mình thế nhỉ?”

Tối hôm đó, Bạch Thái Lâm đã gọi điện cho Linh Trang, không khí hơi ngượng ngập, Bạch Thái Lâm không muốn làm Linh Trang ngại nên hầu như tất cả các câu nói đều do anh chủ động: “ Em chưa ngủ à?”.

   Linh Trang: “Ừ”.

   Anh cười: “ Anh cũng vậy, mai em về hả?”.

   Linh Trang: “Ừ”.

   Anh nói tiếp: “ Mai nhớ chạy nhanh vào đó”

   Linh Trang : “Ừ” ( mặc dù miệng nói ừ nhưng vẫn muốn biết tại sao anh biết)

   Anh thở dài: “ Này, em đừng đối xử với anh như thế chứ, anh đã nói là anh sẽ chờ đến lúc đó mà, cứ như trước đi, cứ là chính em đi, sao em cứ muốn làm anh điên lên thế hả?”

   Anh hiểu mà, Trang Trang không cần phải trả lời anh đâu, anh sẽ đợi đến khi Trang Trang có thể chấp nhận nó…

   Linh Trang nhớ đến câu nói đó của anh, anh thật tốt với cô, tưởng nghĩ la Linh Trang dữ quá nên anh đành hạ giọng: “ Em có sao không?”

   Linh Trang cười toe toét: “ Chú ơi, tôi hỏi chú một chuyện được không ạ?”

   Anh dịu dàng: “ Ừ “

   Linh Trang: “ Sao chú biết ngày mai tôi sẽ thi dật vã vậy?”

   Anh:  = =’’ ( em trở lại nhanh thế), phong tục của S+

   Linh Trang: Ohhhhhhhhhhh

   Bên này anh bắt đầu tấn công, hai người nói chuyện mà cứ như đánh nhau không bằng, người này vừa hô, người kia vừa tạt nước. Nói chuyện với anh làm tâm trạng của Linh Trang khá hơn nhiều, nhỏ tuy là người thích cười nhưng lượng cười maximum chưa có tới đâu. Nhỏ vui đến mức mà chân sáo đi vào phòng, An Phương và Tiểu Tinh nhìn chăm chăm mà không có lời nào diễn tả hết. Tiểu Tinh nháy mắt với An Phương: “ Có chuyện gì vui hả Trang Trang?”.

  Linh Trang ấp úng, không biết phải trả lời thế nào thì tới phiên An Phương lên tiếng: “ Có phải là mới nói chuyện với…”

  An Phương nhìn Tiểu Tinh, tay đếm số 1 2 3: “ Bạch Thái Lâm”, sau đó hai đứa đó cười lăn lộn trên giường, biết mình bị chọc, Linh Trang xông thẳng đến, tay ẩn vào huyệt nhạy cảm tại phần hông của mỗi người: “ Dám chọc tớ nè, cho các cậu chết”. Tiểu Tinh là đứa tội nhất, thân mang trọng bệnh nên không có chạy giỡn được, nằm im chịu trận. Giỡn mệt thì cả ba đứa nằm lăn ra, mỗi đứa một kiểu, 3 cái đầu chụm lại, mắt đều hướng vào trần nhà

  An Phương: “ Cậu thích Bạch Thái Lâm không?”

  Linh Trang: “  Không “

  An Phương: “ Thẳng thắn nhỉ?”

  Tiểu Tinh: “ Nhưng Bạch Thái Lâm thích cậu lắm”

  Linh Trang: “ Tớ không biết, còn cậu thì sao, cậu thích Nguyên Anh không?”

  Tiểu Tinh: “ Không biết nữa”

  Linh Trang: “ An Phương ơi, cậu có thích Nam Phong không?”

  An Phương: “ Gì chứ, sao cậu hỏi lạ vậy, tớ và Nam Phong chỉ là bạn thôi”

  Hình như ba đều nó đều phủ định hết thì phải, rồi sẽ có một ngày những âu trả lời này sẽ lật ngược tình thế đây. Đang ngủ, tim nó bỗng nhói lên, nó đè chặt trái tim lại không muốn tạo ra âm vang khiến hai con bạn thân phải tỉnh giấc. Miệng nó luôn lẩm bẩm sẽ không sao, mai là hết. Nếu mai là còn đau chắc sẽ có chuyện lớn ..

  Buổi sáng, nó vừa mở mắt ra, nó cảm nhận có một luồn máu nóng đang dâng lên khiến cơ thể nó trong trạng thái đau nhói tột độ, nó thở đều, hít thở, may mắn lúc này Linh Trang và An Phương đang ỏ dưới bếp. Nó trấn tỉnh bản thân lại, sẽ không đau nữa, nó bước xuống giường, tưởng tượng mình đang ở cánh đồng hoa hướng dương, từng bước từng bước đi, hương thơm lan tỏa len qua các giác quan khiến nó có cảm giác thật yên bình và dễ chịu. Lúc về thực tại, tuy cảm giác đau vẫn còn nhưng cũng xoa dịu bớt phần nào. Nó thở phào nhẹ nhõm, đánh răng, rửa mặt, thay bộ đồ mà An Phương đã để sẵn. Đứng trước cánh cửa, nó thở mạnh một cái, đẩy cửa bước ra, mọi người đang chuẩn bị hăng say cho cuộc thi, hình như không ai để ý đến sự có mặt của nó, vậy cũng tốt, nó đi đến chỗ của hai con bạn thân đang đứng chuẩn bị, nó chạm vào hai đứa đó, An Phương và Linh Trang giật thót mình: “ Trời ơi, hết hồn hà”

  Nó mỉm cười: “ Chào buổi sáng”

  Hai đứa kia đồng thanh: “ Chào buổi sáng Tiểu Tinh”

  Linh Trang nhanh miệng hỏi: “ Cậu thấy sao rồi”

  Nó vuốt cằm suy tư: “ Tớ thấy…”, nó ngập ngừng, làm dáng vẻ đau khổ, cúi mặt, rằng giọng, “ khỏe hơn nhiều rồi”

  An Phương và Linh Trang, hai đứa hai bên đánh vào vai nó: “ Làm thấy ghê à”

  Nó cười toe toét, ôm hai con bạn thân vào lòng, hai đứa nó cũng ôm đáp trả. Nam Phong và hắn đi từ đằng xa lại, Nam Phong chọc cả đám con gái: “ Trời ơi, mới sáng sớm mà đã tình như trong đã, mặt mày còn e rồi”.

  An Phương mỉm cười: “ Hôm nay Phong huynh sao có nhã hứng đối thơ vậy?”

  Nam Phong chắp tay cuối lễ: “ Chỉ là tài mọt thôi, xin muội đừng cười”

  An Phương yểu điệu thục nữ: “ Muội đây nào dám cười huynh, chỉ sợ không dám đối câu cùng người”

  Nam Phong định đối lại thì Linh Trang đã nhanh nhảy vào họng cậu trước rồi: “ Thôi đi ba với má, mới sáng sớm mà làm con nổi da gà rồi hà”

  Tiểu Tinh gật gật đầu: “ Hai cậu đối câu hay đấy… mà sến quá”

  Cả bọn cùng cười Nam Phong và An Phương, Nguyên Anh nhìn nó cười dịu dàng: “ Hôm nay cậu thế nào rồi”

  Nó gật đầu: “ Cũng đỡ, cám ơn cậu”

  Cái tiếng loa phát thanh vang lên ầm ĩ, tiếng của thằng Hội phó đây này, không lẫn vào đây: “Sau đây là cuộc thi chạy dật vã cho học sinh nữ từ A1 đến A3, mời các bạn có mặt tại vị trí”

  Nó gật đầu, rồi cũng Linh Trang và An Phương về vị trí “ chiến đấu”, tiếng súng tiếng còi cùng nhau nổ lên, tiếng người chạy, tiếng cổ vũ cứ theo mà ùa ùa, tiếng nhịp tim và tiếng thở gấp của nó cũng to không kém. Nó tưởng tượng lại cánh đồng hoa hướng dương, yên bình, mở mắt ra thì thấy Linh Trang đang chạy đến, Linh Trang đưa gậy vào tay nó, miệng nói to: “ Tiểu Tinh chạy đi”. Nó nắm chặt cây gậy, chạy thật nhanh về phía trước, hình như cơ thể không chịu được về sự chuyển động quá nhanh thế này, làm cơ thể nó như muốn sụp xuống, nó ngã, tay ôm chặt ngực trái. Hắn đứng từ xa, kêu nó thật lớn: “ Tiểu Tinh à, mau đứng dậy đi, lại đây với tớ”, nó thấy Jun, Jun đã nói như vậy,hình như Jun cũng từng nói câu này thì phải, cậu ấy cũng đưa tay ra phía trước và bảo nó đi về phía cậu, Jun cũng từng dìu nó đi những bước đầu tiên, nó đứng dậy, tuy phải chạy nhưng chân nó té đau quá, nó đi nhanh về phía trước. Dáng vẻ lúc đó của nó làm hắn cảm thấy thật quen, như là đã nhìn thấy ở đâu rồi, cùng lúc đó, tâm trí hắn cũng thấy một cô bé đang đi về phía mình,hắn cũng đưa hai tay về phía trước và gọi cô bé nhanh nhanh lại đây, cô bé tên là gì nhỉ, hắn cũng không nhớ. Nhưng thời gian hồi tưởng chả được bao nhiêu khi tiếng hò hét của đám cổ vũ cứ ù ù, nó ngã ngay dưới chân hắn khi đưa gậy cho An Phương, Linh Trang chạy nhanh lại đỡ nó: “ Cậu lại đau đấy à?”, nó lắc đầu. Nam Phong chạy tới đỡ nó lên lưng cậu, đưa nó về phòng cùng Linh Trang. Một lát sau, khi cuộc thi kết thúc, An Phương đến huýt tay hắn: “ Cậu sao thế, đi thôi”. Hắn cũng đông cứng một chỗ, rất quen, hình như hắn đã quên cái gì đó, người đó là ai thế, một đám hỗn độn với những câu hỏi tu từ không cách nào trả lời được, rồi hắn cũng lê cái xác về phòng, mới ngồi xuống giường một lúc thì Nam Phong về, Phong lấy chai nước ở bàn, tu một  hồi mới hỏi hắn: “ Mày sao vậy”. Hắn lắc đầu, Nam Phong lại giường ngồi cùng hắn: “ Không kể tao nghe luôn hả?”

  Hắn thở dài: “ Lúc nãy đó, hình như tao thấy cái gì đó”

  Nam Phong hỏi hắn: “ Cái gì là cái gì?”

  Hắn lắc đầu: “ Mờ mờ ảo ảo, không xác định được”

  Nam Phong bass vào đầu hắn một cái thật đau: “ Dọn đồ chuẩn bị đi về kia anh hai, cái này là thực tế nhất đó”

  Hắn giật mình, liếc Nam Phong một cái, rồi cũng mò mò lấy đồ chuẩn bị về, lúc lên xe, hắn nhìn mãi chả thấy nó. Lên xe rồi, hắn thở dài, ngồi vào chỗ lúc đi đã ngồi, nhìn qua thấy nó đang ngủ kế bên, hắn hết hồn, quay đầu qua thì thấy bọn Nam Phong đang cười gian mà không thấy mắt luôn, trời ơi, cái tội xớn xác, lên không chịu nhìn, một bài học mới cho hắn. Hắn liếc mấy đứa kia một cái thật đau, lấy cái MP3 trong cặp ra, màu của cái tai nghe đối ngược hoàn toàn với hắn, hắn mặc cái áo thun đen nhìn khá nam tính, cộng thêm nước da trắng và tai nghe trắng, rất là hợp thời trang, nhìn từ xa không khác gì một bạch mã hoàng tử. Hai màu tương phản với nhau chấm phá thêm nét đẹp trai mà hắn đã ẩn đi từ lâu, hắn rất ngoan ngoãn không hề nhìn lén hay nhìn trộm nó đang ngủ gì hết, cũng tựa lưng vào ghế và nghỉ ngơi. Qua một đoạn đường khá dốc, đầu nó khẽ dựa vào vai hắn và rất ngoan, nằm im trên đó luôn. Nguyên Anh cảm thấy có một vật thể nặng nặng đè vai mình, hắn mơ màng nhìn xuống, mặt hắn chốc chốc thoáng đỏ, hắn nhận ra rằng người con gái đang dựa hắn thật sự rất xinh đẹp, lông mày thì cong cong, lúc ngủ thì khẽ rung rung. Sóng mũi không cao không thấp nói chung là dễ nhìn, đôi môi nhỏ hồng hồng trông rất xinh xắn. Hắn lẩm bẩm chửi bản thân ngốc,người ta là mỹ nhân mà, hot girl số 1 của S+,hắn khẽ cười, lấy một bên tai nghe của mình để vào tai nó. Trong giấc ngủ, nó thấy có một âm điệu du dương nhẹ nhàng khiến nó rất yên tâm chìm vào giấc ngủ, cảm giác đau đớn không còn nữa, nó yên tâm ngủ trên vai Nguyên Anh suốt cả quãng đường dài.

  Chiếc xe du lịch nhanh chóng đưa mọi người về vị trí lúc ban đầu, Linh Trang và An Phương có nhiệm vụ cao cả nhất, đưa Tiểu Tinh về nhà, trước lúc đi, bọn Nam Phong cho nó và hắn có cơ hội để nói chuyện riêng với nhau. Hắn mở lời trước, vẫn là câu hỏi thăm thường nghe nhất: “ Cậu có sao không?”, nó lắc đầu

 Hắn gật gật đầu : “ Không sao là được”, hắn gãi gãi đầu, chuẩn bị bước đi, được hai ba bước cũng quay lại về phía nó, mạnh mẽ nhìn vào mắt nó: “ Này cậu,… lần sau gặp mặt nhất định phải nói chuyện thật nhiều đó “

 Nó nhìn hắn ngạc nhiên, tự hỏi đây có phải Nguyên Anh nhát gái mà nó biết không nữa, nó mỉm cười, nụ cười mang ẩn chứa một lời cám ơn

Hắn gãi đầu đáp: “ Đừng cám ơn tớ, nói chuyện với cậu rất vui”

 Nó nhìn hắn mỉm cười, hắn cũng nhìn nó mỉm cười, 3 đứa kia đứng từ xa cũng nhìn hai đứa đó mỉm cười, mặc dù chả hiểu cái gì hết. Nó chưa phát hiện ra rằng Nguyên Anh cũng hiểu nó ý nó muốn nói dù nó chưa nói gì, khả năng này ngoài Jun ra thì đây là người đầu tiên. Có thể nào Nguyên Anh là Jun không?

  Lúc về đến nhà, nó được mẹ đỡ lên phòng, vừa đến nơi là nằm lì ra ngủ, không đến ý đến ai, mẹ nó xoa xoa đầu nó, con gái gì lớn rồi mà như còn nhỏ vậy. Mẹ lấy chăn đắp cho nó, nhướn lên hôn lên trán nó một cái, rồi bà khẽ bước ra khỏi phòng

  “ Tiểu Tinh ngủ rồi hả dì? “ – Linh Trang đứng đằng sau hỏi bà Hạ, làm bà giật mình muốn xỉu tại chỗ

  “ Trời ơi, Trang Trang, con làm kiểu này hoài chắc có ngày dì tăng song vì con quá” – bà Hạ “ nêu cảm nghĩ”

  “ Con xin lỗi dì” – Linh Trang khoanh tay xin lỗi

  “ Không sao, dì biết Trang Trang ngoan mà, lát con với An Phương ở lại ăn cơm nha” – bà Hạ nhìn Linh Trang và An Phương

  Không thể từ chối nên cả hai đồng ý ở lại dùng bữa. Ăn xong, ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy. Linh Trang mặc dù rất mệt trong người nhưng cũng cố gắng lê cái xác “ già “ về nhà, nghĩ đến cái giường bò sữa của mình là cô lại lóc choc trở lại. Tung tăng về nhà, mới đến trước nhà, đã thấy Bạch Thái Lâm đứng nguyên con ở đó, nhìn cô với ánh mắt cực kì du côn. Linh Trang nuốt nước bọt, tần số nghĩ cách của Linh Trang rất nhanh nhạy, liền tìm cách ổn thỏa và vẹn toàn hai bên. Nếu mà chạy chắc chắn sẽ không tốt, ở lại thì sẽ chết. Tốt nhất là đứng yên, nghĩ thế Linh Trang đành chon chân tại chỗ. Thật không may, ý nghĩ ngốc nghếch đã đó bị Bạch Thái Lâm đọc được, anh che tay lên miệng cười lén cô. Đứng dựa đầu vào cửa như muốn thách đấu sự kiên nhẫn với cô. Linh Trang chau mày : “ Chú làm gì vậy?”

  “ Nhìn em” – Bạch Thái Lâm trả lời rất ngắn gọn và súc tích

  “ Chú đến lâu chưa?” – Linh Trang hỏi

  “ Em cảm động rồi đúng không?” – Bạch Thái Lâm hỏi ngược lại

  “ Chú đừng được nước làm t…” – chưa nói hết câu, Bạch Thái Lâm đã đi thằng đến chỗ Linh Trang và ôm cô vào lòng, anh rất nhớ Linh Trang, mấy ngày không gặp thật sự rất nhớ. Anh càng nghĩ càng ôm chặt Linh Trang hơn, hôm nay cô thật sự khá mệt nên không có hơi sức đâu mà đánh với đấu với anh, mặc cho anh ôm thoải mái.

  Chuyện này chưa khiến Linh Trang shock bằng khi thấy Bạch Thái Lâm ngang nhiên cầm chìa khóa nhà mình vào nhà mình một cách vô cùng vui vẻ như chưa từng được vui. Không nghĩ cũng biết người có khả năng làm việc này là ông ba Phạm lão đại yêu dấu rồi, không ngờ trong một thời gian ngắn thế này mà Bạch Thái Lâm có thể hạ thủ giữa ba và con gái cùng một lúc, biến thái thật là biến thái. Linh Trang miệng rủa xối xả cái tên họ Lâm đó, khuyến mãi thêm mấy cái lắc đầu nữa. Bạch Thái Lâm ung dung đi vào, tai anh lại giựt giựt chúng tỏ có ai đang rủa đây, anh quay lại, cười quyến rũ nhìn Linh Trang làm da gà da vịt của nhỏ nổi lên lia lịa, Linh Trang vừa đứng vừa vỗ vỗ vào tay mình : “ Nằm xuống đi con”. Bạch Thái Lâm vẫn thản nhiên đứng cười, cười lớn nữa chứ, đúng là chọc người mà. Hên cho anh là hôm nay Linh Trang rất mệt vì mới đi đường xa về, đợi chừng nào bình phục, anh chuẩn bị đi là vừa. Bạch Thái Lâm nghiêng đầu, hiểu ý là bảo Linh Trang vào đi, nhà nhỏ mà không vào ngủ ở đâu?.  Linh Trang đi đến chỗ Bạch Thái Lâm liếc anh một cái, lè lưỡi ra, rồi hất mặt đi luôn. Bạch Thái Lâm đóng cửa, lại cười, nhưng đủ để anh nghe thôi. Linh Trang bay nhanh về phía phòng ngủ, mệt quá rồi không còn hơi sức nào nữa rồi. Nhưng nhanh chóng sau đó, Bạch Thái Lâm đã kịp một tay chặn cửa: “ Anh đợi em rất lâu, anh đói rồi, em làm gì cho anh ăn đi, em không nhẫn tâm vậy chứ”. Linh Trang liếc anh một cái, mỉm cười, lấy chân đạp anh bay thẳng ra phía sau, “ rầm” – cái cửa được đóng lại. Thật là nhẫn tâm, Bạch Thái Lâm tuy được tiếp đất tại chỗ, anh không hề thấy tức gì hết, chỉ cảm thấy rất vui, rất thú vị …

   Sáng hôm sau, Linh Trang mơ mơ màng màng tỉnh dậy, vừa mở mắt, nhỏ nhớ ngay nhà mình đang có Bạch Thái Lâm, “ trai đơn gái chiếc” ở chung nhà, aaaaaaa, Linh Trang vội nhìn xuống tấm chăn mình đang đắp, nhỏ thở phào nhẹ nhõm, không mất gì cả, không sao hết. Linh Trang ra khỏi phòng, lê cái thân tàn ma dại đến phòng vệ sinh, đi ngang qua phòng ăn, nhỏ thấy đã có một bữa ăn đã được làm thật thịnh soạn để sẵn. Linh Trang ngạc nhiên vô cùng, trên bàn là một mảnh giấy “ Em dậy rồi thì ăn sáng đi, ăn sáng rồi thì đi ngủ đi, em bị sốt đó. Anh đi học, chừng nào xong thì qua chơi với em”. Là Bạch Thái Lâm , đại ca của S+ mà cũng xuống bếp, khiến người ta thật khó tin, Linh Trang bỗng cảm thấy cảm động. Linh Trang ngồi ngay xuống bàn, nhỏ ăn bánh rán đầu tiên, có mùi của sữa chua bò sữa, thơm lắm, nhỏ ăn rất ngon. Ngoài ra tráng miệng còn có sữa chua bò sữa và nước ấm. Ăn xong, Linh Trang đi tắm ngay, hôm qua chưa tắm = =’, vừa bước từ phòng tắm ra thì đã thấy Bạch Thái Lâm đứng trước mặt, giây phút đó Linh Trang muốn chết tại chỗ luôn,xuất hiện bất ngờ vậy không làm người ta chết mới lạ. Bạch Thái Lâm trong chiếc áo sơ mi trắng, quần jean, cặp chéo, đơn giản nhưng vẫn tôn được nét đẹp trai vốn có. Gái theo anh nhiều cũng không lạ lắm! Bạch Thái Lâm cảm thấy hơi bất ngờ trước thái độ im lặng của Linh Trang, bình thường nhỏ có vậy đâu, gặp là cứ oanh oanh. Bạch Thái Lâm nghiêng đầu nhìn thẳng vào mặt Linh Trang, mặt nhỏ thoáng đỏ, anh nghĩ không phải đỏ vì anh đâu, nghĩ thế anh đưa tay sờ vào trán nhỏ, quả nhiên còn nóng chút chút

   “ Em  còn sốt đó” – Bạch Thái Lâm lao nhanh đến bế Linh Trang, không để cô nàng có dịp phản kháng – “ Để tôi đưa em về phòng “

   Chắc do cơn sốt, Linh Trang cũng im lặng không nói gì hết. Anh nhẹ nhàng đặt Linh Trang vào giường, đắp chăn lên cho nhỏ. Linh Trang kéo chăn lên che đi nửa khuôn mặt của mình để che dấu đi trái tim đang đập vì anh. Linh Trang nghĩ là do mình bệnh nặng quá nên mới thấy anh đẹp trai và tốt bụng thế này. Còn Bạch Thái Lâm nghĩ là do Linh Trang đang bệnh, nên “ dòng máu con gái” nhân cơ hội chạy về, mới làm Linh Trang thế này, anh biết mặt nhỏ đang đỏ nhưng không muốn nói ra, sợ mình sẽ làm Linh Trang giận. Linh Trang vẫn trừng con mắt lên nhìn anh, anh khá cao, lại còn đứng nữa, nhìn xuống nhưng anh vẫn thấy rõ là Linh Trang đang nhìn mình, anh nghĩ là lúc Linh Trang ngủ, nhỏ sẽ sợ anh làm gì đó, tuy tối qua anh không làm gì cả, chỉ ngồi cạnh nhìn nhỏ ngủ thôi. Nhưng con trai mà, khó nói lắm, Bạch Thái Lâm thở dài, ngồi xuống cạnh Linh Trang

   “ Em yên tâm ngủ đi, anh không làm gì đâu” , Bạch Thái Lâm vỗ vỗ vào đầu Linh Trang

   Linh Trang nhắm mặt lại, anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì Linh Trang lại tiếp tục mở mắt

   “ Em mau nhắm mắt ngủ đi “, anh nói

   Linh Trang lại nhắm mắt, chưa đầy 2 giây, cô nàng lại tiếp tục mở, Bạch Thái Lâm lần này là bực rồi, anh chăm sóc nhỏ hôm qua tới giờ, đã mệt rồi mà Linh Trang cứ nhắm nhắm mở mở như muốn chọc giận anh. Biết anh chuẩn bị mắng mình, Linh Trang kéo chăn cao hơn một chút, chỉ chừa lại đôi  mắt. Bạch Thái Lâm biết là không được mắng nhỏ vào lúc này, con người ta đang bệnh mà. Bạch Thái Lâm đứng lên, Linh Trang nhìn, anh cởi cặp ra, Linh Trang nhìn, anh leo thẳng lên giường nhỏ, Linh Trang nhìn, anh nằm xuống cạnh cô, Linh Trang cũng nhìn. Anh choàng một tay qua vai Linh Trang,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC