Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Phương cứ suy nghĩ mãi về Nhật Nam Huy và cả câu nói hồi chiều của anh, có lẽ anh chỉ đang đùa với cô thôi. Cô nghĩ vậy rồi dẹp bỏ cái suy nghĩ đó, thẳng cẳng leo giường ngủ.

Sáng hôm sau đi học, không khí có phần làm An Phương không mấy gì thoải mái lắm, tiết đầu là tiết của Nhật Nam Huy dạy nữa chứ, không chết chắc mới lạ.

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ học, tim của An Phương phải đấu tranh dữ dội lắm mới không nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Nhật Nam Huy bước vào lớp, vẫn là phong thái ung dung như hôm qua, nhìn anh chẳng có gì thay đổi, rất điềm nhiên như không có chuyện gì. An Phương trước thái độ đó của anh thầm mắng bản thân ngốc, người bày đầu đã không để ý mà cô hà tất gì phải quan tâm. Cô lẩm nhẩm rủa thầm bản thân, nhưng những lời đó phát ra những âm thanh khá lớn làm Nhật Nam Huy đang viết giảng bài trên bảng phải quay lại nhắc nhở

" An Phương, yêu cầu em tập trung hơn, cuối giờ ở lại lớp với tôi, tôi muốn nói chuyện với em"

Hoa Điệp Điệp cũng quay sang " bà tám" với nhỏ kế bên: " Chết An Phương rồi, mà sao hôm nay nàng ấy không tập trung vậy kìa"

Linh Trang tuy cách hai bàn, nhưng tai thính lắm, nghe có ai nói đến bạn mình dù " đường xa " cỡ nào cũng phải quyết đòi lại công bằng cho bạn mình huống hồ gì người đó là An Phương, thế là cô quay xuống, nói như tạt vào mặt

Hoa Điệp Điệp một gáo nước lạnh: " Điệp tỉ à, không chừng người chết là sẽ là nàng đấy, nàng cứ đớp lia lịa vậy coi chừng có ngày ... gì tự hiểu ha"

Hoa Điệp Điệp giận tím mặt: " Linh Trang ...", nghiến răng nghiến lợi nhìn Linh Trang

Lúc này thì Linh Trang đã quay lên hả hê cười thầm, muốn đấu với Phạm Linh Trang à, kiếp sau đi

An Phương úp mặt xuống bàn nói với Linh Trang: " Cám ơn cậu, tớ yêu cậu"

Linh Trang cũng chép chép miệng nói nhưng không ra tiếng: " Tớ cũng yêu cậu"

Cuối giờ, mọi người ra khỏi phòng hết, y như hôm qua chỉ còn lại Nhật Nam Huy và An Phương ở lớp. Không hiểu sao anh không gọi cô lên như hôm qua mà đích thân để chỗ cô, tiếng bước chân anh mỗi ngày một gần hơn làm tim cô đập nhanh còn hơn nhảy cha cha cha

Anh tiến tới gần, tay đập xuống bàn, quát lớn: " Hiểu An Phương, em đừng tưởng trên cương vị là thần đồng hay lớp trưởng của lớp mà lo ra trong việc học"

Cô còn chưa nhận thức anh đang nói gì thì bên ngoài lớp học có vài tiếng chân đang di chuyển và những tiếng xì xầm to nhỏ:

" Không ngờ An Phương lại bị thầy mắng thật"

" Tớ còn nghĩ là thầy có tình ý gì với An Phương chứ"

" Tội An Phương quá, trên danh nghĩa là học trò cưng của bao thầy cô mà giờ lại bị mắng đau đớn thế này chắc buồn lắm"

...

Lúc này thì cô đã hiểu là anh cố tình quát cô lớn như thế, định nói cám ơn anh thì đột nhiên thấy ánh mắt anh nhìn cô quái dị

" Em thiệt thòi rồi"

" Về chuyện gì ạ?", cô hỏi

" Vì không muốn người khác nhận ra mối quan hệ của chúng ta nên em phải chịu thiệt, tôi cũng hơi áy náy"

" Thầy à, em chưa trả lời thầy mà"

Nhật Nam Huy cười híp cả mắt, cô cũng bị anh lừa thành công rồi : " Vậy mà tôi đã nghĩ là em sẽ quên hay là giả vờ quên"

Chết! Sập bẫy rồi

An Phương á khẩu, có thể chặn họng cô được thì là cao thủ. Cô đã quá xem thường " anh chàng tóc bạc" này, trốn tránh không phải ý hay, trốn được bây giờ không có nghĩa là sau này trốn được, phải thẳng thắn đối diện

" Em thật sự không thể tiếp nhận tình cảm của thầy, em xin lỗi", cô cúi đầu

" Tôi đã biết trước câu trả lời này rồi, nhưng tôi muốn nghe trực tiếp em nói hơn"

" Lưu manh"

" Rồi sẽ có ngày Hiểu An Phương động lòng trước lưu manh", anh nháy mắt với cô

An Phương không muốn đôi co nói chuyện với tên lưu manh là anh đây. Cô nhanh chóng ra khỏi phòng đi tìm Tiểu Tinh và Linh Trang

Tiểu Tinh đứng trên ban công sân thượng trường, nó đã nhìn thấy thái độ của Nhật Nam Huy đối với An Phương, cũng thấy được anh dùng kế ly gián với mấy bạn nữ cùng lớp. Không nghe được nhưng những gì không nên thấy cũng thấy hết rồi.Nhiêu đó thôi, nó cũng đoán ra được nội tình là gì. Nếu An Phương thông minh xuất chúng, Linh Trang mạnh mẽ tuyệt vời thì Tiểu Tinh chính là có tài quan sát, đánh giá và nhìn nhận sự việc, rất khó có gì có thể lọt qua mắt nó

Hai tay nó đặt lên ban công suy nghĩ khá lâu, tập trung đến nỗi hắn từ đằng sau đi lại đứng cạnh nó lúc nào mà nó không hay biết, cho đến khi hắn mở miệng thì nó mới biết sự tồn tại của hắn

" Cậu đang nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

Nó giật mình nhưng cũng khá nhanh, thái độ bình tĩnh đã trở lại, nó lắc đầu

Chơi với nó cũng được một năm, hắn cũng hiểu nó được phần nào nên không muốn ép nó, hắn đưa nó một chai nước mới vừa mua ở căn tin trường: " Cho cậu đấy"

" Cám ơn cậu", nó nói

" Sao cậu ở đây một mình? Linh Trang và An Phương đâu?", hắn nhìn quanh rồi hỏi nó

" Linh Trang đang chiến đấu ở căn tin để giành sữa chua bò sữa, An Phương thì bị thầy bắt ở lại lớp. Với lẽ tớ thích ở đây, yên tĩnh mà không khí lại mát mẻ nữa"

Nguyên Anh bật cười

" Cậu nhìn này, nếu để tay thế này thì gió sẽ luồn qua các khe của bàn tay, rất vui đó", nó đưa bàn tay ra phía trước, 5 ngón tay di chuyển mềm mại trong gió

Hắn lại bật cười, không ngờ nó cũng có những lúc đáng yêu như vậy. Hắn nhớ lại lần ở thư viện, nó cũng đáng yêu như vậy, thấp thoáng đỏ mặt

" Cậu không đến thư viện nữa sao?", hắn hỏi

Nó nghĩ: " Không phải ngày nào Nguyên Anh cũng đến thư viện đợi nó chứ?"

Vô tình hắn lại đọc được dòng suy nghĩ đó của nó, hắn xua tay phủ nhận: " Không phải, tớ chỉ hỏi vậy thôi, không có ý gì khác"

Hắn bắt đầu lúng túng, nó cười nhẹ: " Chủ nhật này tớ sẽ đến"

Hắn nhìn nó chăm chú, nó đưa ngón út lên trước mặt hắn:" Hứa đấy", hắn mỉm cười, cũng đưa ngón út của mình vòng qua ngón út của nó, ngoéo tay rồi đóng dấu. Hai ngón tay đó vẫn giữ nguyên không có ý muốn bỏ ra, đôi mắt của hai người cùng nhìn nhau mỉm cười

Linh Trang sau " trận chiến đầy cam go " trong căn tin đã dành được phần thưởng vô cùng xứng đáng " một hộp sữa chua bò sữa " - ta đa. Chuẩn bị thưởng thức chiến lợi phẩm mà mình giành lấy thì cô thấy Nam Phong đang ngồi một mình trên bồn hoa ở sân trường, trông cậu rất buồn, mặt cứ cúi xuống đất, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối. Những dấu hiệu này đây chính là hiện tượng mà toàn cầu hay để cập đến - CHÁN ĐỜI. Mà nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này đa số xuất phát từ hai từ: THẤT TÌNH, Linh Trang tự nhiên có nảy hứng phân tích sự việc, tự mình đặt ra một câu hỏi tu từ cực kì, nào là ai có thể là cô gái mà làm Nam Phong động lòng? Suy xét một hồi, kết luận của cô là .... không biết.

Nam Phong ngửa mặt lên nhìn Linh Trang, thấy cô đang lảm nhảm tào lao gì đó, cái hứng khoái "ghẹo gái" của cậu nổi dậy: " Độc thoại nội tâm dữ ha"

Linh Trang hất mặt: " Đồ ngốc, cái này là độc thoại không phải độc thoại nội tâm, không học bài gì hết"

Nam Phong nhăn mặt: " Khác nhau chỗ nào?"

Linh Trang thao thao bất tuyệt, đi qua đi lại như Khổng Tử dạy bài: " Độc thoại là nói chuyện một mình mà từ ngữ hiện nay hay dùng là tự kỷ. Độc thoại nội tâm là nghĩ chứ không nói hiểu chưa?"

Nam Phong cười ha ha: " Hiểu hiểu"

Linh Trang khoác tay đứng trước mặt cậu: " Cậu đó, mới là người độc thoại nội tâm đó, đang nghĩ gì thế?"

Nam Phong cười nhạt: " Không có gì, bâng quơ ấy mà"

Linh Trang ngồi " bịch " xuống cạnh Nam Phong: " Cậu biết không? Có một truyền thuyết kể rằng nếu có chuyện buồn mà không biết tâm sự với người khác nghe sẽ biến thành ... heo đó", cô có ý dừng lại một chút rồi nói nhanh chữ " heo " tạo phần cảm giác cho Nam Phong nhưng cậu đơ quá làm người ta mất hứng

Linh Trang đúng là ngốc nghếch thật, cậu nghĩ thầm, đôi lúc cứ ngốc nghếch thế này lại hay, cứ vô tư như cô có phải hay hơn không, cậu khoanh tay trước ngực: " Có lẽ sẽ hơi chán một tí, cậu có muốn nghe không?"

Linh Trang nhích nhích lại gần cậu, ngồi bắt chéo chân, hai tay chống càm ra tư thể đã chuẩn bị nghe rồi

Nam Phong bắt đầu kể: " Có một gia đình kia sống rất hạnh phúc, không may người cha và người mẹ bị nhiễm hóa phóng xạ trong phòng thí nghiệm qua đời. Gia đình có hai cậu con trai, người anh luôn chăm lo cho em trai mình hết những gì có thể, luôn dành cho em mình một tình thương có tình thương cả ba lẫn mẹ. Hai người sống bằng tài sản cha mẹ để lại, người anh học rất giỏi, rất nhanh ngày qua ngày, người anh thành một bác sĩ vô cùng tài giỏi. Người em noi gương anh phấn đấu học tập, từ nhỏ, cậu cũng bắt đầu dùng kim tiêm, phân biệt thuốc, sát trùng,... Người anh trong lòng cậu như là một người cha, một người mẹ, một thần tượng. Trớ trêu thay cô gái mà người em thích mấy năm qua cũng chính là cô gái mà anh mình theo đuổi. Đứng giữa tình cảm và anh em, người em thật sự chẳng biết phải làm sao cả, cảm giác đó đau lắm, khó chịu lắm, cậu biết không?"

Nam Phong ngước nhìn Linh Trang, đôi mắt cô đã phủ một màn đêm bao kín, cô thở dài: " Cảm giác đó đúng là đau lắm, tớ cũng từng có cảm giác như vậy, đau lắm, khó thở nữa"

Nước mắt của Linh Trang rơi xuống, làm Nam Phong bên cạnh phải ngỡ ngàng. Lúc đó cô còn học mẫu giáo, khi đi học về, mẹ dẫn Linh Trang đến khu vui chơi, mẹ đi mua vé cho Linh Trang bảo cô đứng đây đợi bà, cô đứng rất lâu, đợi đến tối mà mẹ vẫn không về. Lúc sau thì ba cô đến, mắt ông đỏ hoe, ông ôm Linh Trang thật chặt, nước mắt ông rơi từng giọt trên tấm lưng nhỏ của cô, Linh Trang còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên cứ đứng ngẩn ra. Sau đó cô thấy tấm hình của mẹ trên bàn, Linh Trang lại ngắm thật kĩ, gia đình hay chụp chung với nhau cũng lồng hình vào khung nhiều lắm nhưng sau tấm này chỉ có mẹ thôi. Linh Trang ngốc hỏi ba, ba cô chỉ gật gật, mắt ông đỏ hoe, ông bảo là mẹ đang đi xa một thời gian, sợ ba con sẽ nhớ nên đặc quyền làm một tấm. Cô lấy một cái ghế rồi leo lên ngắm nhìn thật kĩ khuôn mặt mẹ, trên bàn có đặt một tấm vé trò chơi, Linh Trang thích thú cầm lấy, mẹ mua cho Linh Trang rồi, vui quá. Nhưng khi thấy mấy người đàn ông khác bê xác của mẹ vào một cái quan tài lớn, Linh Trang đã hiểu ra, cô chạy đến ôm lấy xác mẹ, nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ đã rơi, tay cô vẫn nắm chặt tấm vé mà mẹ đã mua cho cô. Cuối cùng Linh Trang cũng đã hiểu thế nào là đau đớn, một sự tổn thương quá lớn với cô bé nhỏ thế này. Mấy ngày sau đó, cô nhốt mình trong phòng khóc một mình, cô muốn khóc một trận, khóc xong thì sẽ không sao nữa. Linh Trang bây giờ đã mạnh mẽ hơn rất nhiều vì bây giờ không gì có thể làm tổn thương cô nữa rồi, không gì đau đớn hơn nỗi đau mất mẹ

Khi nghe Nam Phong nhắc đến nó, vô tình đã gợi lên ký ức đau buồn của cô, nước mắt cô rơi xuống xóa tan hình tượng hiệp nữ nào đó, Nam Phong cũng sửng sốt khi thấy cô như vậy. Thì ra nỗi đau thế này không phải mình cậu gánh lấy, cậu cũng có bạn, tuy Linh Trang chưa nói đó là chuyện gì nhưng chắc Linh Trang chịu áp lực đó lớn lắm. Cậu lặng lẽ rút ra tờ khăn giấy trong túi ra cho cô, thật sự là không biết phải an ủi cô thế nào đây. Linh Trang nhận lấy, lau sạch nước mắt ( nước mũi ), đứng dậy trước mặt Nam Phong, tuy mắt còn đỏ lắm nhưng ý chí thì cao ngút ngưởng. Cô chỉ vào mặt cậu mà mắng:

" Đồ yếu đuối, phải giống tớ này, phải mạnh mẽ lên, mỗi ngày đều phải ăn uống ngủ nghỉ, bao nhiêu chuyện cần làm không có rảnh hơi lo tào lao như cậu. Chuyện đó, tớ thật sự không biết trả lời cậu sao nữa nhưng thuận theo tự nhiên là tốt nhất "

" Cám ơn cậu"

" Vậy thì phấn chấn lên, cậu biết đấy: Tiên học lễ, hậu học văn"

" Đi học trễ, nghỉ học luôn", Nam Phong đối lại

Linh Trang ngơ ngác một hồi, cười phá lên, cậu cũng cười lớn theo cô

Nói sẽ không buồn, ăn uống ngủ nghỉ thật vui vẻ nhưng mà sau khi Nam Phong và Linh Trang ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người nấy thì những nỗi buồn lại bắt đầu thò đầu dậy. Một mình Linh Trang lê bước đi trên con đường mà hằng ngày đi học về, nhìn con đường cô không khỏi thở dài, hôm nay sao con đường thật dài, thật trống, cũng như lúc nhỏ, chỉ có mình cô thôi, chỉ một mình thôi. Cô quay ngược lại, chạy một mạch đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua một đống sữa chua bò sữa ngồi ăn, ăn càng nhiều thì nỗi buồn sẽ cũng bị nuốt vào trong. Linh Trang ăn đến nỗi bụng phì căng luôn, lúc này Linh Trang phải tự mò đường về nhà, lê những bước thật nặng mà đi. Đèn đỏ bên kia đường báo hiệu cho người đi đường dừng lại, lúc này trên con đường chỉ còn lại mình cô, cô cũng không để ý là đèn đỏ đã bật, cứ thế mà bước qua. Được nửa đường thì một chiếc taxi lao tới, chỉ còn khoảng một chút xíu nữa là Linh Trang có thể sẽ không bao giờ mở mắt thì một bàn tay khác nắm lấy tay cô kéo vào phía trong.

Ông tài xế ló đầu ra, xổ một tràng gian đại hải: " Tổ cha chúng bây, ăn không ngồi rồi quá không có gì làm, định đi gặp tổ tiên sớm đấy à?"

Bạch Thái Lâm một tay giữ lấy cô, một tay giơ lên giữa không trung tỏ ý xin lỗi, cô vẫn đứng im trong lòng anh không hề nhúc nhích, mãi một lúc sau anh quát cô một cái thật lớn: " Này, em không thấy đèn đỏ hả?"

Cô cũng im lặng, anh cảm thấy hôm nay cô thật lạ, anh chưa từng thấy cô thế này trước đây. Anh nhẹ giọng nói: " Anh đưa em về. Đi thôi"

Anh nắm lấy tay cô, anh đi trước, cô theo sau, đi được mấy bước thì cô cũng đứng lì tại chỗ, anh quay lại thì thấy cô đang nhìn anh chăm chăm, anh thở dài, đi lại gần cô, cúi mặt thấp một chút, hỏi cô: " Không đi nữa?"

Cuối cùng cô cũng lên tiếng: " Chú cõng tôi đi"

Anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng làm theo lời cô, Linh Trang đưa hai tay ôm chặt cổ anh, hôm nay cô buồn lắm, anh biết chứ, anh nghĩ là anh cần cho cô một khoảng không im lặng thế này một lúc. Mặt Linh Trang úp sát vào lưng anh, một dòng nước ấm ấm chảy từ lưng anh, Bạch Thái Lâm vô cùng sửng sốt, Linh Trang khóc rồi, lần đầu anh thấy cô khóc, anh không nghe tiếng khóc nào từ cô nhưng nước mắt cô cứ chảy mãi. Linh Trang nói rất nhỏ, đủ cho cô nghe thôi không ngờ anh cũng nghe thấy, trong tiếng khóc, anh nghe cô cứ lặp đi lặp lại một câu: Có mẹ là hay lắm sao. Chuyện về sự ra đi của mẹ cô, anh cũng biết, anh đã từng gặp Phạm lão đại rồi, ông kể cho anh nghe, Linh Trang có thể vui vẻ đến ngày hôm nay là kì tích rồi. Cô ngoan ngoãn ngủ trên lưng anh, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, nét mặt sau khi khóc xong khó coi chết được, cứ nhăn nhăn như khỉ ăn ớt làm Bạch Thái Lâm muốn lôi cô vậy rồi bắt nạt cô như thường ngày mà anh lại không nỡ. Đôi mắt cô lúc ngủ cứ giật giật, chắc là gặp ác mộng rồi, anh nhẹ vuốt tóc cô, một tay chống lên thành giường, một tay đặt lên làn da mịn màng của cô, anh hôn lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng mà anh mong nó sẽ giúp cô sẽ ngủ thật ngon. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, bóng tối dần dần che mất cô, trước khi cánh cửa đóng lại, anh nghiêng đầu mỉm cười: " Chúc em ngủ ngon "

Tối An Phương đến nhà nó chơi, cô nằm dài mãi, nó vừa viết lách vữa xem xét thái độ của cô. Khi viết xong thì nó cũng bò lên giường, nằm dài như An Phương, mắt thì hướng về trần nhà

" Cậu sao thế?", nó hỏi

" Tớ có tâm sự", An Phương trả lời

" Tớ biết được không?"

" Thực ra đây là chuyện mà tớ không biết phải kể với cậu từ đâu nữa...", An Phương chưa nói hết thì nó đã lên tiếng

" Chuyện của cậu và thầy phải không?"

An Phương quay sang nhìn nó chăm chú, nó cũng nhìn cô mỉm cười, nụ cười đầy ẩn ý. Cô như con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô, ánh mắt chuyển liên tục, lúc đầu là ngỡ ngàng, sau đó là thán phục, cuối cùng là cầu cứu

Nó quay hẳn người về phía An Phương, gối đầu lên hai tay chắp lại, nhìn cô chăm chú như đang quan sát điều gì đó, An Phương cảm thấy cô bị nhìn đến nỗi da gà sắp phát đứng

" Cậu nhìn đủ chưa?"

Nó châu mày, lắc lắc đầu

" Haiz, rốt cuộc cậu muốn làm gì?", cô thở dài, dù cho An Phương có thông minh cỡ nào cũng chẳng tài nào đoán được suy nghĩ của nó. Cũng có thể hiểu che dấu là một trong những thế mạnh của nó

" Cậu có thích thầy không?"

An Phương không phủ định lại cũng không khẳng định, cứ im im

" Tớ chỉ hỏi vậy thôi, còn cảm giác của cậu như thế nào thì cậu là người hiểu rõ nhất"

" Tớ thấy hơi sợ sợ, với lại tớ còn ..."

" Quân Phát Nghiêm ", nó nói

Quân Phát Nghiêm có thể nói là thần đồng của thần đồng, nếu Tiểu Tinh và Linh Trang là chị em tốt nhất của cô thì Quân Phát Nghiêm là tên thanh mai trúc mã vừa yêu vừa hận của cô. Hận ở chỗ là cậu thông minh hơn cô, giỏi giang hơn cô, cậu hang 1, cô hạng 2. Yêu ở chỗ tuy là cả hai mang danh nghĩa cạnh tranh nhưng cậu lúc nào cũng dịu dàng, chu đáo, chăm sóc cho cô. Hai người khi vào cấp 3, nhà cậu chuyển đến thành phố F, cậu đi thì quá dễ dàng để An Phương trở thành thần đồng của S+, hai người xa nhau như vậy nhưng An Phương vẫn luôn hướng về tên thanh mai trúc mã Quân Phát Nghiêm. An Phương cũng gặp những tình huống bị bạn khác phái tỏ tình, cô xinh đẹp, giỏi giang, nhiều người thích là chuyện thường. Lúc trước có Quân Phát Nghiêm, cậu đều giúp cô dàn xếp ổn thỏa, nay cậu đi rồi thì không có ai để giúp cô. Nhất là trong tình huống dở khóc vừa cười này, người thích cô lại là ông thầy đầu bạc nữa chứ. Đau, thật là đau lòng

" Sao cậu nhớ dai thế hả?", An Phương khoanh tay hỏi nó

" Vì chỉ có Quân Phát Nghiêm mới làm thần đồng Hiểu An Phương chết đi sống lại, chết mê bất ngộ", nó chọc An Phương

" Đừng nói vậy, tên tiểu tử Quân Phát Nghiêm đó có gì tốt, tình tính thì như con gái, với lại còn ....", cô ngập ngừng, hết từ bôi xấu cậu rồi, vì Quân Phát Nghiêm hoàn hảo quá mà

" Còn gì?", nó chớp chớp mắt chờ An Phương trả lời

" Không biết, không biết, quên rồi", An Phương xua tay

Nó cười ha ha rồi hỏi cô: " Cậu không định nói với Quân Phát Nghiêm sao?"

Cô suy nghĩ một lúc, nói ra cũng hay, có thể kiếm thêm một thằng bạn trai cũng có cớ từ chối thầy, vẹn cả đôi đường, nhưng còn một chuyện cô vẫn chưa thông nên quay sang hỏi nó: " Này cậu, sao chuyện gì cũng biết thế?"

Nó nhún vai: " Ai bảo mẹ cho tớ đôi mắt biết quan sát"

An Phương gật gật, đúng là không thể qua mắt khỏi nó : " Cậu đừng nói cho ..."

" Linh Trang", nó để ngón trỏ lên miệng tỏ ý im lặng

An Phương ngậm ngùi thở dài, đúng là không gì qua khỏi mắt nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC