Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy ra đây là món quà sinh nhật mà các người tặng cho tôi sao. "

Âm thanh mỏng nhẹ của Nhạc Tiểu Nghi vang lên trong căn phòng đầy mùi hoan ái nơi có hai thân ảnh trần truồng đang quấn lấy nhau , tên đàn ông nghe được liền giật mình quay lại ánh mắt kinh ngạc nhìn cô còn người con gái chỉ đưa ánh mắt đắc ý giấu đi nụ cười nhếch môi của mình . Tên đàn ông miệng lấp ba lấp bấp.

" Nghi Nhi mọi chuyện không như em nghĩ đâu. "

Nhạc Tiểu Nghi đưa ánh mắt chán ghét nhìn hắn ta không giấu nổi sự chán nản.

" Nghĩ là nghĩ như nào , nghĩ rằng hôn thê và em gái tôi trần truồng quấn lấy nhau chỉ là đang tâm tình cho đỡ cô đơn à "

Trương Minh Hạo liền bị chặn họng muốn nói gì đó nhưng cũng không lên tiếng , còn người con gái kiêm em ái cô Nhạc Tiểu Nguyên ươn ướt nước mắt nhìn cô.

" Chị ba à em biết thế là không đúng là có lỗi với chị nhưng em và A Hạo nhất kiến chung tình mong rằng chị hợp tác cho chúng em "

Nhạc Tiểu Nghi đưa ánh mắt vô cảm chiếu vào cô ta lạnh giọng nói.

" Từ chị ba đó của tứ tiểu thư tôi không dám nhận mà vẫn hay cho câu nhất kiến chung tình hừm mà tứ tiểu thư à cô đừng rơi nước mắt trước mặt tôi như thế làm tôi thấy kinh tởm lắm nên để nước mắt lại trong cuộc trò chuyện nhỏ với ba mẹ đi. "

Nói xong Nhạc Tiểu Nghi không ngừng lắc lắc cái điện thoại cầm trên tay đang quay video nảy giờ xong xong quay lưng đi , bước ra khỏi khách sạn Nhạc Tiểu Nghi tuy không khóc nhưng vẫn buồn mang máng nhưng chưa bao lâu liền lấy lại tinh thần nhìn vào đoạn video trong điện thoại bất giác nở nụ cười quái quỷ .

" Sắp có biến lớn a~ "

Về đến nhà không biết từ khi nào trên người Nhạc Tiểu Nghi có rất nhiều vết bầm tím vừa về cửa chính liền ngồi sụp xuống co mình lại mà khóc . Vì hôm nay là ngày sinh nhật của Nhạc Tiểu Nghi nên trong nhà không những có ba mẹ cùng chị hai cô mà còn có ba mẹ của Trương Minh Hạo , thấy cô thế họ liền lao ra đỡ cô lên ghế lo lắng.

" Mau mau lấy thuốc lại đây. "

Mẹ cô lo lắng cực độ ôm cô vào lòng tay run run kiểm tra một lượt qua.

" Tiểu Nghi đáng thương của mẹ là ai là ai đã làm con ra nong nổi này. "

Nhạc Tiểu Nghi vừa ngẩn đầu lên mắt liền trào nước mắt.

" Mẹ ơi con không muốn hôn sự này nữa con . . . hức . . . con muốn hủy hôn ước. "

Cả hai gia đình nghe xong liền chấn kinh một phen liền hốt hoảng trong khi đó ba cô vẫn điềm tĩnh hỏi.

" Đang yên đang lành sao lại muốn từ hôn ? "

Nhạc Tiểu Nghi trầm mặt không trả lời đột nhiên mọi người nghe tiếng bước chân phía sau liền quay lại hóa ra là anh cả cô cùng bạn đã về nhưng liền chú ý vào chiếc hộp anh cả cô đang cầm trên tay.

" Bưu phẩm gửi cho ba không để tên nhưng có tờ giấy ở ngoài bảo rằng nhận liền mở ra coi. "

Ba cô đưa tay mở bưu phẩm ra vừa nhìn vào bên trong ba cô liền tức giận phát bệnh tay đỡ lấy ngực không ngừng đấm để cố gắn lấy hơi khi mọi người nhìn vào liền đen mặt bên trong là mớ ảnh nóng của đôi nam nữ đang quấn lấy nhau rất cuồn nhiệt còn kèm theo cuộn băng .

" Ba mẹ con về rồi nè. "

Khi mọi người chưa định thần lại liền nghe tiếng của Nhạc Tiểu Nguyên vang lên từ cửa chính , cô ta đi vào cùng Trương Minh Hạo , vừa bước vào liền thấy bầu không khí căng thẳng của mọi người cô ta không rét nhưng bất giác run lên . Nhạc Tử Lãng tức anh cả cô lắc đầu chán nản đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhạc Tiểu Nghi cố gắn trấn an để cô nín khóc.

' Chátttt '

Mẹ cô tức giận lao đến cho Nhạc Tiểu Nguyên một cái tát rõ to làm Trương Minh Hạo liền giật mình ôm cô ta vào lòng mẹ hắn ta thấy thế liền tức giận đập bàn.

" Nghịch tử mày thấy nhà này chưa đủ mất mặt sao như thế này còn ra thể thống gì nữa hả , khi trước mặt nằng nặc đòi đính hôn với Tiểu Nghi giờ mày . . . mày . . . tao tức chết vì mày mà , trời ơi trời ngó xuống mà coi nè trời ơi "

Mẹ Trương Minh Hạo tức giận thổ ngực bình bịch hắn ta thấy thế liền quỳ xuống dập đầu với hai gia đình.

" Con biết mình có lỗi với Nghi Nhi nhưng con và Tiểu Nguyên nhất kiến chung tình mong cha mẹ hai bên tác hợp. "

Nghe đến Nhạc Tiểu Nguyên liền nước mắt dâng trào quỳ xuống bên cạnh Trương Minh Hạo không ngừng dập đầu.

" Ba mẹ con van hai người tã hợp cho chúng con , chị ba là em có lỗi với chị mong chị tha cho , mong chị đồng ý hủy hôn để em và A Hạo được bên nhau. "

Ba cô tức giận đập tay xuống tay vịn ghế tay kia không ngừng chỉ về phía cô ta tức giận nói.

" Mày . . . loạn rồi , loạn hết rồi "

Nhạc Tiểu Nghi cúi đầu lặng lẽ giấu đi nụ cười hiểm song ngẩn đầu lên đôi mắt đang ươn ướt nước mắt liền úp mặt lại vào người Nhạc Tử Yên miệng không ngừng nói.

" Con không thiết sống nữa . . . con không thiết sống nữa . . . hức . . . "

Ba cô nhìn cô với ánh mắt buồn phiền mẹ cô càng không biết nói gì hơn không khí càng chở nên âm trầm , ba cô một đổi liền đứng dậy.

" Nghi Nhi cho ba câu trả lời của con. "

Nhạc Tiểu Nghi ngẩn mặt lên đôi mắt giờ đã bị sưng lên vì khóc quá nhiều mẹ cô nhìn mà không khỏi xót xa.

" Em con muốn thì thành toàn cho họ đi. "

Vừa nói trên mắt lại ươn ướt nước mắt song liền đứng dậy hướng lên lầu trở về phòng , trong mắt mọi người cô vì đau lòng quá độ không muốn đối mặt với bọn họ nhưng thật sự thì.

" A thoát rồi thoát rồi không uổng công diễn nảy giờ , hư Nhạc Tiểu Nguyên cùng Trương Minh Hạo tưởng bà này dễ chơi à , bà cho chúng bây nếm mùi cay đắng. "

Rồi liền móc điện thoại ra nhấn số nào đó xong nhấn gọi , đầu dây bên kia chưa kịp cất tiếng thì Nhạc Tiểu Nghi đã lên tiếng.

" A Du thực hiện kế hoạch đi trò chơi này chỉ vừa mới bắt đầu thôi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC