Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm bao trùm lấy mọi không gian trong phòng Nhạc Tiểu Nghi cùng không phải ngoại lệ , ánh sáng điện thoại đột nhiên sáng lên , cô đưa tay với lấy nhấn nút trả lời mà không cần nhìn ai đang gọi.

" Alo Nhạc Tiểu Nghi xin nghe. "

Đầu dây bên kia vang lên giọng nhàn nhạt nhưng không kém phần sắc lạnh.

" A Nghi tỷ , Nhạc Tiểu Nguyên bỏ một tỷ tpz muốn chúng ta giết tỷ. "

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi không khỏi cười nhẹ , ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ đưa tay cố với tới ánh trăng xa xăm ngoài kia.

" Mạng này của ta đáng giá đến thế sao? Khiến cô ta chi ra số tiền khủng đến thế chỉ để giết ta. "

Đầu đây bên kia im lặng không lên tiếng một lúc , sau Nhạc Tiểu Nghi mới lên tiếng.

" Đừng đê bị phát hiện , à làm gì thì làm cũng phải để cho mình con đường lui chị mày không rãnh mà đi hốt xác mày về đâu. Cúp máy đi."

Dầu dây bên kia trả lời ' vâng ' xong Nhạc Tiểu Nghi liền nghe tiếng ' tút . . . tút . . . tút . . . ' dài , không gian trong phòng lại trở nên yên lặng đến đáng sợ. Co mình trong góc phòng nhớ lại những gì mà cô đã trải qua suốt ba năm đi du học , lúc này cô chỉ cười khinh mình một cái ' bi thảm. '

Mới đó đã đến ngày sanh thần của Trương Minh Quân tức ba Trương Minh Hạo , trong đại sảnh lớn của Trương Gia tấp nập người ra kẻ vào vô cùng náo nhiệt. Nhạc Gia và Trương Gia có quan hệ thân thiết nên lúc nào cũng là nhà đến sớm nhất , Trương mẫu thấy thần sắc của Nhạc Tiểu Nghi đã đỡ hơn nên cũng an tâm phần nào.

Chưa đến bao lâu các quan khách bắt đầu đến đều là thành phần tai to mặt lớn của thành phố , không phải những kẻ có máu mặt trong thương trường thì là người có chức vị trong bộ máy nhà nước. Tầm khoản bảy giờ từ cổng lớn xuất hiện tiếng ồn ào từ ngoài bước vào tính từ trái sang phải là Trình Uyên , Lâm Nhan , Lâm Thuần , Nam Cung Phong , Lạc Nhĩ Du , Đới Mặc Nhiên và đi kế là Trương Minh Vương - đại thiếu gia Trương Gia , họ đều là những kẻ có sức ảnh hưởng lớn đến thị trường hiện tại , quan trọng hơn Đới Mặc Nhiên cũng là người đã gọi điện cho Nhạc Tiểu Nghi đêm hôm đó.

Sự xuất hiện của đám người đó đủ gây sự chú ý cho anh chị em nhà Nhạc Gia đang cố ẩn núp trong góc khuất , Lạc Nhĩ Du đưa mắt nhìn xung quanh liền bắt gặp thế là kéo cả đám đến chỗ cô. Nhạc Tử Lãng thấy đám người đi đến liền đứng dậy đến bên nắm tay kéo Đới Mặc Nhiên đi để lại sự ngỡ ngàng cho mọi người xong mọi chuyện lại đi theo quỹ đạo cũ , Nam Cung Phong ngồi xuống bên cạnh cô lấy tay chặn lại ly rượu.

" Đừng uốn. "

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi nở nụ cười tươi giở giọng trêu ghẹo nói.

" Tôi vẫn uống đấy mỹ nam làm gì được tôi nào? "

Nam Cung Phong ép gần người lại Nhạc Tiểu Nghi cũng tính trêu ghẹo thêm một síu nhưng liền ý thức được mình đang ở đâu liền lấy tay chặn hắn lại , hắn càng được đà đưa lưỡi liếm nhẹ lên tay cô đang chặn ngay miệng mình khiến cô đỏ mặt đẩy hắn ra khiến cả đám chứng kiến cười rộ lên.

Nhạc Tiểu Nguyên cùng Hạ Như ở góc bên cạnh chứng kiến không khỏi bực tức , Nhạc Tiểu Nguyên như muốn làm gì đó liền cầm ly rượu đứng dậy hướng bọn họ đi đến.

" A hóa ra hai chị ở đây sao hai chị không nói để em ra tiếp chứ. "

Nhạc Tiểu Yên nghe đến giọng quen thuộc liền ngẩn mặt ánh mắt vô hồn chiếu vào cô ta khiến cô ta không rét mà run , khi mọi người đang không chú ý đến họ cô ấy cười mỉm liền lên tiếng.

" Mất một đứa con chưa thấm phải không hay muốn mất luôn cả cái mạng này hửm? "

Nhạc Tiểu Nguyên liền nhớ đến đứa con của mình không khỏi tức giận đưa ly rượu đang cầm trên tay liền hất thẳng vào mặt Nhạc Tiểu Yên , lúc ấy A Du đang ngồi bên cạnh liền kéo cô ấy vào lòng lấy tay chắn lại.

Nghe động tĩnh mọi người liền quay mặt về phía này lúc này chiếc áo vest màu trắng của cậu đã thâm một mãng đỏ , Trương Minh Hạo đi lại thấy thế liền hỏi thăm.

" Anh cả , Lạc thiếu có chuyện gì thế ạ? "

Lúc này Trương Minh Vương mới nộ khí lên tiếng.

" Mày hỏi cô vợ ngoan hiền của mày đấy tao không biết. "

Nghe đến Trương Minh Hạo liền quay đầu nhìn thấy ly rượu trống không rồi nhìn lại tay Lạc Nhĩ Du xong liền không giấu nỗi tức giận , tên đó cố kiềm nén cúi đầu nói.

" Mong Lạc Thiếu bỏ qua là tôi quản vợ không nghiêm. "

Xong liền kéo cô ta đi , bước ra sau vườn Trương Minh Hạo liền quát lớn.

" Cô có phải điên rồi không lần trước đến công ty tôi quậy chưa đủ phải không giờ muốn tôi mất luôn cả công ty phải không? "

Lúc này cô ta mới cảm thấy sợ vì Trương Minh Hạo chưa bao giờ tức giận với cô ta như vậy.

" A Hạo em biết sai rồi đừng tức giận như thế. "

Thấy cô ta vừa sợ vừa khóc Trương Minh Hạo liền không cầm được lòng đưa tay ôm cô ta vào lòng an ủi.

" Không sao , không sao , anh xin lỗi , dạo này công ty gặp chút chuyện anh hơi căng thẳng síu nên mới không kiềm được lòng , ngoan nín đi. "

Lúc này bên kia bức tường có hai thân ảnh đang ló đầu ra nhìn , Nam Cung Phong cúi đầu nhẹ nói bên tai Nhạc Tiểu Nghi.

" Tại sao phải nhìn bọn chúng nếu em muốn anh sẵn sàng làm thế cho em thực nghiệm. "

Nghe đến Nhạc Tiểu Nghi liền đỏ mặt hóa thẹn giơ nắm đấm về phía hắn.

" Anh giữ liêm sĩ một chút được không? "

Nam Cung Phong nhìn cô đưa ra nụ cười vạn phần tà mị của mình.

" Từ lúc bắt đầu thích em , anh đã ném liêm sĩ cho chó ăn rồi và anh chỉ không có liêm sĩ với mình em thôi nên em hãy hãnh diện vì nó đó. "

Trên đầu Nhạc Tiểu Nghi liền xuất hiện dấu ba chấm , lúc này cô không biết vì sao lại có thể quen biết được hắn. Sau khi nhìn chán rồi cô liền quay đầu kéo hắn đi miệng nói nhỏ đủ cả hai nghe.

" Để em coi thử từ bọn họ có thể hạnh phúc như thế này nữa không? "

-----------------------------------------------

#Đôi lười nhảm nhí : à là bà con có kế nào trả thù mà hay không chứ mị toàn là những mưu hèn kế bẩn của tiểu tam nên chã dám cho vào mét công phá hủy gái nhà tui , có ý kiến thì cmt phía dưới nha và chúc m.n đọc chuyện vui vẻ nha~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net