Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Phong một tay xem qua hợp đồng một tay vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc Nhạc Tiểu Nghi , đến trước cổng Nhạc Gia hắn liền đưa chỉnh lại tư thế sau đó nhẹ nhàng ôm cô bước vào nhà trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người , Nhạc Tiểu Yên đang ôm Nhu trong người từ ngoài đi vào lên tiếng phá tan bầu không khí.

" Sao thế? Ngủ à. "

Nhận được cái gật đầu từ Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Yên liền hướng phía trước tiếp tục đi sau nói vọng lại.

" Lầu ba phía tay phải phòng cuối cùng của hành lang , mật khẩu ngày sinh của nó."

Sau Nam Cung Phong cũng không nói gì liền ôm cô đi thẳng lên lầu mở cửa đi vào , khung cảnh trong phòng đối với hắn vô cùng quen thuộc vì nó giống với căn phòng ở thành phố N của cô. Đặt cô nhẹ xuống giường Nam Cung Phong liền tự mình cởi bỏ áo vest để sang bên rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh , Nhạc Tiểu Nghi cảm thấy hơi ấm cùng mùi hương hoang dã quen thuộc bên cạnh liền rút người vào lòng Nam Cung Phong , hắn đưa tay vuốt lấy sợi tóc đang dính trên mặt cô .

Trước mặt hay đây là người con gái cho hắn biết thế nào là yêu thương , từ từ bước chân vào cuộc sống của hắn khiến nó trượt ra khỏi quỷ đạo ban đầu , khiến hắn yêu điên cuồng chỉ biết rằng nếu cô rời khỏi thế giới của hắn , hắn không chắc rằng mình sẽ ra sao nên cố gắn yêu thương chiều chuộng , còn sợ rằng nhiêu đó vẫn chưa đủ , Nam Cung Phong nhẹ cuối đầu xuống kế tai cô thầm nói.

" Nhóc con à , em cứ thế này thì sau này không được bỏ rơi tôi đâu đấy. "

Lúc Nhạc Tiểu Nghi tỉnh lại đã là gần sáu giờ sáng ngày hôm sau , xoay người qua mặt cô liền chạm vào tường ngực rắn chắc của Nam Cung Phong , Nhạc Tiểu Nghi sau khi tham lam hít lấy một ít hương thơm trên người Nam Cung Phong liền đứng dậy vươn tay đi thẳng ra ban công. Nhạc Tiểu Nghi đang đứng hưởng gió trời đột nhiên một vòng tay vòng qua eo cô thân ảnh cao lớn phía sau cũng áp sát vào , mùi hương hoang dã tỏa ra khắp nơi đủ khiến Nhạc Tiểu Nghi biết kẻ ôm mình là ai , mà hiện tại trong phòng cô cũng chỉ có người nào đó , giọng nói mềm mại của cô vô thức thốt ra.

" Còn sớm sao anh không ngủ thêm chút nữa? "

Nam Cung Phong phía sau cười nhẹ sau đó hôn lên tóc cô , giọng nói trầm ấm phát lên.

" Muốn cùng em ngắm bình minh. "

Cả hai đứng im đó nhìn mặt trời từ hướng đông đang từ từ nhô lên xóa tan không khí âm ú lạnh lẽo của một đêm mùa đông vừa mới qua đi , Nhạc Tiểu Nghi sau khi trầm lặng một lúc liền thờ hắt ra.

" Không biết chúng ta đến bao giờ mới có được không khí bình yên này đây. "

Nam Cung Phong đứng phía sau hôn nhẹ lên mái tóc của cô an ủi sau đó nhẹ di chuyển xuống phía dưới cổ hôn lên , hơi thở ấm nóng cùng giọng nói trầm ấm vang lên.

" Sẽ nhanh thôi , sau khi hoàn thành việc của em chúng ta trở lại thành phố N lúc ấy em muốn bao nhiêu tự do có tự do , bao nhiêu bình yên có bình yên không cần phải lo thế giời bên ngoài bôn ba bao nhiêu những việc đó cứ để anh lo. "

Lời nói nghe có chút kì lạ không giống ngày thường khiến Nhạc Tiểu Nghi không khỏi bật cười sau xoay người nhìn Nam Cung Phong hỏi.

" Anh học ở đâu những lời sến súa này thế? "

Nam Cung Phong không nói gì chỉ nhìn Nhạc Tiểu Nghi xong cười đưa tay kéo cô ngược lại vào lòng tiếp tục đón ánh nắng ấm áp của bình minh , cùng lúc bên ngoài Ngạc Tiểu Yên cũng vừa hay mới tỉnh dậy đang bước xuống dưới lầu , lúc này Nhạc Phụ đang ngồi trên ghế sofa coi tivi , Nhạc Mẫu cùng Nhạc Tiểu Nguyên đang ngồi trong bếp , thấy Nhạc Tiểu Yên  xuống Nhạc Tiểu Nguyên lên tiếng với âm lượng khá to.

" Nghe bảo dạo gần đây Nhạc Đại Tiểu Thư qua lại rất thân mật với Lạc Nhĩ Du có phải sự thật hay không? "

Nghe qua lời nói của Nhạc Tiểu Nguyên là biết cô ta nhắm đến là để cho Nhạc Phụ cùng Nhạc Mẫu nghe nhưng hai người vẫn chẳng có động tĩnh khiến cô ta tức điên lên , Nhạc Tiểu Yên ngồi xuống bên cạnh mẹ mình đưa tay đón lấy cây dao với trái táo nhẹ nhàng nói.

" Để con gọt cho mẹ ngồi coi tivi với uống trà đi. "

Sau khi thấy Nhạc Mẫu đã bị khuất tầm nhìn Nhạc Tiểu Yên liền nhẹ nhàng vung dao chĩa thẳng vào mặt Nhạc Tiểu Nguyên lạnh giọng nói.

" Nếu không muốn cái mặt này nát thì câm mồm lại. "

Nhạc Tiểu Nguyên sợ hãi đứng bật dậy sau đó chạy thẳng một mạch ra khỏi nhà ăn rồi đến ngồi im lặng chỗ Nhạc Mẫu không dám nhúc nhích , sau một lúc sau Nhạc Tiểu Nghi cùng Nam Cung Phong cũng đi xuống , Nhạc Tiểu Nguyên thấy liền muốn lên tiếng sau đó lại nghe tiếng nói của cô ấy phía sau liền im bật ngồi thẳng người.

" Xuống rồi à , mau mau ngồi vào ăn trái cây này. "

Nhạc Tiểu Nghi cùng Nam Cung Phong ngồi phía tay trái của Nhạc Mẫu đối diện với Nhạc Phụ , hắn liền đưa tay giữ lấy bình trà sai đó nhẹ nhàng tòa vào ly của Nhạc Phụ.

" Nhạc Thúc mời người dùng. "

Nhạc Phụ thấy thế liền gật đầu nâng ly uống một ngụm trà sau đó mới lên tiếng.

" Hôm qua ba con có điện cho ta giờ hai đứa sẽ làm gì tiếp theo? "

Nam Cung Phong được hỏi liền nở nhẹ nụ cười nắm lấy tay Nhạc Tiểu Nghi hạnh phúc nói.

" Chờ cô ấy chấp nhận ạ , con yêu cô ấy nên không muốn ép buộc , đến khi cô ấy đồng ý con liền tổ chức đám cưới , con thấy hiện tại thì như thế là ổn rồi dù gì đã chờ hơn bốn năm chờ thêm vài năm cũng chẳng sao ạ. "

Nhạc Phụ nghe nói xong nhìn biểu hiện của Nam Cung Phong ông liền yên tâm gật đầu , Nhạc Tiểu Nguyên bên cạnh tay không khỏi siết chặt vào lòng oán trách tại sao lúc cô ta dẫn Trương Minh Hạo về ông lại tức giận biểu hiện bằng mặt không bằng lòng , giờ Nam Cung Phong chỉ nói đôi ba câu ông liền không dấu nổi vui vẻ.

Sau đó Nhạc Tiểu Nguyên liền viện cớ cơ thể còn hơi mệt để quay trở lại phòng , sau khi cánh cửa khép lại cô ta liền hung hăng đưa tay nắm lấy bức ảnh đang để trên kệ ngay cửa ném thẳng xuống khiến mãnh thủy tin vỡ tan ra , sau liền đi lại đầu giường cầm lấy điện thoại điện dẫy số , đầu dây bên kia một hồi lâu mới bắt máy.

" Alo đến khi nào các người mới giết mấy con khốn đó tôi đưa tiền cọc rồi không phải sao? "

Không biết bên kia nói gì nhưng lúc sau cô ta liền gật đầu nói lại.

" Được rồi quyết định như thế tôi không biết thế nào chỉ cần mấy con khốn đó chết càng thảm càng tốt , được rồi thế đi. "

Sau cuộc điện thoại trên mặt Nhạc Tiểu Nguyên liền hiện lên nét mặt khát máu ' Nhạc Tiểu Nghi , Nhạc Tiểu Yên kể cả con khốn Hạ Như tao sẽ khiến chúng mày chứt không yên ổn. '

-----------------------------------------------

#Góc xàm : chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net