Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó đến nay đã ba ngày , hôm nay theo phong tục vợ chồng mới cưới sẽ về nhà vợ để ở một hôm nên tầm 4 giờ chiều Nhạc Tiểu Nguyên đã dẫn Trương Minh Hạo trở về , tuy tức giận nhưng ba mẹ cô không thể không cho cô ta về vì cô ta dù gì cũng là con họ.

Nhạc Tử Lãng sau hôn lễ của họ đã đến thành phố Z bàn công chuyện chưa về , ba mẹ cô vì để bình ổn tâm tình đã theo Nhạc Tử Lãng đến thành phố Z du lịch vài hôm nên ở nhà chỉ còn Nhạc Tiểu Yên và Nhạc Tiểu Nghi.

Vừa bước vào cửa Nhạc Tiểu Nguyên liền tức giận khi thấy Nhạc Tiểu Nghi ngồi chễm chệ trên ghê tay ôm con cún mà cô yêu quý , cô ta tính tiến tới nhưng liền bị Trương Minh Hạo chặn lại ngó lên liền thấy hắn ta lắc đầu ngụ ý không nên xong còn mình tiến lên phía trước một bước.

" Nghi Nhi , mọi người đâu hết rồi. "

Nhạc Tiểu Nghi đang chơi đùa với Nhu nghe tiếng nói thân thuộc đó liền lạnh nhạt ngó lên , lướt mặt một cái liền nhìn thẳng vào bọn họ.

" Nếu đã cưới tứ tiểu thư xin Trương tiên sinh một gọi tôi tam tiểu thư hai gọi chị ba như cô ta và còn ai cho các người tự tiện bước vào Nhạc Gia khi chưa có sự cho phép của tôi. "

Trương Minh Hạo nghe đến cúi đầu cắn răng cố kiềm chế , Nhạc Tiểu Nguyên thấy thế liền tức giận la to.

" Nhạc Tiểu Nghi , cô là thá gì phải cho chúng tôi mới được về , đây là nhà tôi A Hạo giờ là chồng tôi thì đây cũng như nhà anh ấy. "

Nhạc Tiểu Nghi đưa ánh mắt khinh bỉ cộng với nụ cười tươi trên miệng nhìn cô ta , cô ta thấy nụ cười đó cơ thể không ngừng run rẩy ánh mắt sợ sệt.

" Tứ tiểu thư học văn thơ chỉ để chưng hay để đem cái giả tạo thông minh cho thiên hạ thấy , nếu đã quên vậy tôi sẽ nhắc lại dùm cho tứ tiểu thư nhớ con gái gả đi như bát nước bị hất đổ giờ cô là dâu Trương Gia không còn là tứ tiểu thư Nhạc Gia. "

Nhạc Tiểu Nghi không nói thêm gì đứng dậy nhưng vẫn không thu ánh mắt chán ghét lại cứ thế mà lượt nhẹ qua bọn họ tiến hướng cửa lớn mà đi. Đi đến cửa lớn Nhạc Tiểu Nghi đột nhiên dừng lại quay người lại nói.

" Nếu lần này cô dám đụng vào Nhu như đã làm với Miêu tôi sẵn sàng lấy đầu cô tế linh hồn hai đứa nó. "

Sau khi ra khỏi biệt thự Nhạc Tiểu Nghi liền đi lang thang cả buổi trên những con phố , những tòa nhà cao ốc cùng những khu vui chơi của thành phố Z đến khi dừng chân trước một quán bar cô mới để ý rằng đã hai tiếng trôi qua , bước vào trong bên trong trang trí khá cầu kỳ có thể thấy chủ nhân nơi này rất tỉ mỉ .

Nhạc Tiểu Nghi tiến đến quầy pha chế vừa ngồi xuống liền gọi ngay cho minh chai X.O mà cô thích uống , vừa nhâm nhi vừa suy lại tất cả .

Từ nhỏ đến lớn tuy được yêu thương đồng đều nhưng Nhạc Tiểu Nghi luôn vượt trội hơn Nhạc Tiểu Nguyên về học tập , thể thao , năng khiếu và quan hệ nên lúc nào cô ta cũng bị đem đi so sánh với cô . Cô thân thiện nên từ nhỏ đến lớn có rất nhiều bạn còn bạn cô ta quay quanh vì cô ta chịu chi tiền cho bọn họ , mỗi năm cô đều đứng nhất khối về thành tính học tập còn cô ta lúc nào cũng bị chỉ trích và so sánh với cô vì điểm số quá tệ.

Thế rồi không biết từ khi nào cô ta luôn muốn cướp tất cả từ tay cô dù có trả bằng cách nào đi nữa , năm cô học cấp ba liền có một tình yêu đẹp với đàn anh khối trên cô ta biết được liền cô gắn phá hoại nó , đến khi cô và anh ta rạn nức liền chen vào cướp mất cô cũng im lặng cho qua.

Sau đó cô được Nhạc Tử Lãng tặng cho bé cún giống phốc sóc màu trắng rất dễ thương cô liền đặt tên cho bé là Miêu vì chỉ mình cô được tặng nên cô ta vô cùng tức giận đi tìm Nhạc Tử Lãng hỏi , anh chẳng buồn nhìn cô ta nói.

" Nếu mày đừng gây chuyện và học giỏi như Nghi Nhi tao sẽ tặng cho mày một con như thế. "

Cô ta nghe đến tên cô liền tức giận bỏ chạy ra ngoài , chạy ra đến sân vườn thấy Miêu đang nô đùa cô ta liền bắt rồi cột chân nó lại đánh đến chết , lúc cô đi học về thân thể nó đã lạnh máu đã khô lại dính đầy thân hình bé ấy , cô tức giận lao vào nhà hỏi người hầu liền biết do cô ta , chạy khắp nơi tìm cô ta vừa tìm thấy liền lao đánh không ngừng vào mặt khiến cô ta la oai oái , tay cô đau cùng tim cô đau khiến cho hai hàng nước mắt cô rơi không ngừng.

Năm cô lên đại học được lọt vào trường danh tiếng cô ta không đủ điểm liền được ba mẹ cô vào trường công lập , vì được thành tích tốt nên ba mẹ cô nhân ngày sinh nhật cô đã tổ chức trên một du thuyền sang trọng , cô ta nhân cô hội không ai để ý lúc bọn họ dưới đuôi tầu liền đưa tay đẩy cô rơi xuống biển , cô rơi trong khoản không lật người lại liền thấy trên môi cô ta nụ cười nham hiểm xong cô ta vừa thút thít vừa la to.

" Cứu . . . cứu chị ba với , chị ba trượt chân rơi xuống biển rồi. "

Vì thuyền vẫn đang chạy máy nên khi dừng lại đã cách xa cô một đoạn rất xa may thay lần đó có ngư dân thấy liền lái đến cứu cô lên còn cô ta trên tầu nhìn xuống không ngừng nghiến răng tức giận , từ hôm đó cô xin dọn ra ở riêng một gian vì cô không nói ra sự thật vì cô rất thương cô ta , đến gần cuối năm bốn đại học cô được một vé đi du học tại thành phố N cô liền không ngần ngại đồng ý.

Trong đoạn thời gian du học cô quen được A Du cùng một người nữa , thế là cô ở đó không về đến ba năm du học . Sau đó khi vừa về thành phố Z liền nghe tin mình có hôn ước với đại thiếu gia nhà họ Trương - Trương Minh Hạo , Nhạc Tiểu Nguyên biết tin liền cố gắn ra sức dụ dỗ được hắn ta mới thôi , bên cạnh chăm sóc hắn ta bửa ăn thức uốn để rồi chăm sóc cả trên giường.

Đến giờ Nhạc Tiểu Nghi mới sực nhớ lại liền đen mặt sau đó ngẩn mặt lên trời thầm than.

" Thế là mình bị đôi cẩu nam nữ đó cấm sừng suốt thời gian qua à. "

------------------------------------------------

#Đôi lời nhảm nhí : Viết xong câu cuối thấy n9 của tui ngây thơ ghê và chúc mọi người ngày tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net