Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nhẹ cửa bước vào Nam Cung Phong liền bắt gặp hình ảnh của Nhạc Tiểu Nghi đang nhè nhẹ yên giấc , cởi bỏ áo bên ngoài hắn liền ném nó vào xoạc rác bên cạnh cửa , sau đó liền nhẹ nhàng ngồi lên giường , đưa tay vuốt nhẹ tóc cô sau đó đưa lên hôn xuống kế tiếp liền nằm xuống ôm cô vào lòng nhẹ đi vào giấc ngủ.

Khi ngủ dậy liền nhanh gọn vệ sinh cá nhân sau đó liền đi xuống dưới nhà , vì đang ở Mạc Gia và lạ chỗ nên cô cũng chẳng ngủ ngon nên dậy cũng rất sớm , khi xuống dưới cũng chỉ có Mạc Gia Gia , dì cả và mợ nhỏ là dậy sớm.

" Ông ngoại , dì cả , mợ nhỏ sao mọi người dậy sớm thế ạ ? " Nghe được câu hỏi của cô cả ba người liền tươi cười quay đầu nhìn , nhận được cái cúi đầu của Nam Cung Phong cả ba người cũng gật gật đầu , sau khi cả hai ngồi xuống Mạc Gia Gia mới trả lời " Thức sớm thức trễ cũng phải thức , dù sao ta cũng già nên ngủ cũng chẳng bao lâu , dì cả và mợ nhỏ của con cũng đã quen giờ giấc rồi ".

Đồ ăn được đưa lên Nam Cung Phong nhìn một lượt đồ ăn mang lên liền lên tiếng " Giờ có thể nấu thêm một phần cháo nhung hươu và tối thêm canh củ sen hầm được không ? " Đầu bếp nghe được liền gật đầu , Nhạc Tiểu Nghi liền nhìn hắn thắc mắc " Anh muốn ăn à ? ".

Nam Cung Phong đưa tay vuốt nhẹ tóc cô nhẹ nhàng nói " Dạo gần đây em hay thức khuya nên bồi bổ " Mạc Gia Gia ngồi quan xác liền không khỏi an lòng , Nghi Nhi của ông có được phu quân lo lắng cho cô như thế ông cũng không còn gì phàn nàn.

Sau khi dùng bữa mọi người liền đến bàn ghế giữa sảnh ngồi dùng trái cây tráng miệng , không lâu sau cháo nhung hươu cũng được đem lên , đến  khi cô dùng xong thì mấy vị ở nhà kia vẫn chưa có dấu hiệu đã ngủ dậy , mãi đến trời gần đứng bóng cậu mợ lớn mới dậy , cậu nhỏ không có ở nhà , còn ba vị tiểu thư thì đến khi trưa trời trưa trực mới chịu dậy.

Mạc Thanh Di - cô em thứ hai là kẻ dậy trước , bước xuống dưới lầu cô ta liền bắt gặp hình ảnh tà mị Nam Cung Phong liền không kiềm lòng than thầm , cô ta bạo gan đi thật nhanh rồi ngồi xuống bên cạnh hắn chiếu ánh mắt yếu đuối nhìn hắn rồi nhìn qua cô nói " Chị Tiểu Nghi thật có phúc được nhiều đàn ông bảo vệ như thế , đi shopping , đi ăn , đi dạo đều có người bên cạnh không phải như em ".

Cậu mợ lớn nghe được không khỏi cười thầm , hôm qua bọn họ đã bàn qua Nam Cung Phong này họ phải chiếm được , lúc đó ở Mạc Gia bọn họ mới có chỗ đứng , nên qua giờ hai người kia mới bạo gan tiếp cận hắn.

Lúc này Mạc Gia Gia liền tức giận muốn đứng lên liền nhận được kí hiệu dừng lại của Nhạc Tiểu Nghi nên đành im lặng ngồi xuống , Nam Cung Phong bên cạnh vòng tay qua eo cô ôm trọn lấy cô vào trong lòng tay còn lại liền vuốt nhẹ tóc cô , chiếu ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô ta " Dù cô ấy có ngoại tình thật tôi liền không tính toán chỉ cần cô ấy đồng ý ở lại bên cạnh tôi là được , là sinh mạng , cô ấy là giới hạn của tôi chỉ cần cô ấy bảo đúng nó liền đúng ".

Nhạc Tiểu Nghi bật cười , sau đó liền đứng dậy đi ra ngoài , Nam Cung Phong liền đứng dậy đi theo phía sau , Nhạc Tiểu Nghi ra đến cửa liền xoay người lại nói " À nếu chị em cô muốn điên điên dại dại như Nhạc Tiểu Nguyên lúc trước cứ thoải mái , tôi không ngại giúp chị em cô một bước đâu ".

Mạc Gia nhìn một màn vừa rồi không khỏi nuốt khô một ngụm , trước mắt họ lúc này đây liền không phải Nhạc Tiểu Nghi mà họ biết nữa rồi , Nhạc Tiểu Nghi của họ thuần khiết lương thiện đến nhường nào chứ không phải một con người tàn độc đến nổi nói ra cái chết như chuyện thường tình như thế.

Có lẽ trong mắt mọi người cô đã thay đổi nhưng đối với Nam Cung Phong cô vẫn là cô , là Nhạc Tiểu Nghi đứng trước mặt hắn không kiên dè thể hiện là xúc , là đói sẽ than , là khát sẽ nói và mệt mỏi sẽ tìm hắn dựa vào , là bất lực liền bật khóc thật lớn , là đối với hắn không có sự nghi ngờ , là đối với hắn một lòng một dạ để tâm tới.

Trong xe Nhạc Tiểu Nghi nằm trong lòng Nam Cung Phong lần nữa nghỉ ngơi liền rất nhanh đi vào giấc mộng , giữa không gian ảo cảnh cô liền bắt gặp cậu trai đang nhìn cô cười nhưng sau đó liền tức giận lao đến trước mặt cô giữ chặt lấy cô la to " Tại sao chị lại phản bội thề ước ? Tại sao chị lại yêu kẻ đã hại chết em ? Tại sao ? Tại sAO ? TẠI SAO ?".

Thanh âm đó càng lúc càng to khiến lúc này đây cô liền như bị kéo khỏi giấc mộng hốt hoảng giật mình tỉnh dậy , Nam Cung Phong lúc này đây liền đưa siết chặt vòng tay lo lắng hỏi " Lại gặp ác mộng sao ? Có cần trở về nghỉ ngơi không ? "

Nhận được cái lắc đầu của cô Nam Cung Phong nữa muốn lên tiếng nữa không nên đành im lặng , sau khi trấn tỉnh Nhạc Tiểu Nghi liền nhìn hắn hỏi " Trước giờ anh có làm gì có lỗi với em không ? " Nam Cung Phong không cần suy nghĩ rất nhanh liền lắc đầu , là cảm giác cô sai hay sao cứ có cảm thấy tương lai trước mặt sẽ chuyện gì đó  rất lớn chuẩn bị xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net