Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc Tiểu Nghi tỉnh dậy liền thấy Nam Cung Phong bên cạnh , vui vẻ cúi xuống hôn lên trán hắn một cái đó liền nhẹ nhích người bước xuống khỏi giường , như cảm nhận hơi ấm bên cạnh đang xa dần Nam Cung Phong liền mở mắt , cảm thấy động tĩnh phía sau Nhạc Tiểu Nghi liền quay lại nói " Em làm anh thức giấc sao ? "

Nghe được câu hỏi Nam Cung Phong liền lắc đầu , hắn ngồi dậy liền vòng tay ôm cô vào lòng đặt đầu lên vai cô hỏi " Dạo này mệt lắm sao ? " Nhạc Tiểu Nghi mệt mỏi nói " Không sao , chỉ là dạo gần đây cảm thấy chỉ muốn ngủ ".

Nam Cung Phong đưa tay che lại mắt cô , nhẹ nhàng như rót mật vào tai cô " Nghe anh bảo , cứ để anh lo mọi thứ không cần để mình gánh hết tất cả mọi thứ thế " Nhạc Tiểu Nghi liền bật cười , quay người lại đặt lên trán hắn một nụ hôn sau đó liền đứng dậy.

Có thể nói sau khi Nhạc Gia không còn ai nơi đây như chỗ tụ họp của đám người bọn họ mới sáng sớm bọn họ đã có mặt đông đủ , nhũ mẫu vừa thấy cả hai xuống liền dọn ra một bàn đầy ấp đồ ăn , mùi vị vừa bốc lên Nhạc Tiểu Nghi liền cảm nhận cơn khó chịu liền xoay người chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Nam Cung Phong lo lắng liền chạy theo , lúc đầu Nhạc Tiểu Nghi cảm giác đã đỡ nhưng sau khi bước ra liền xoay người vào lại , Nam Cung Phong liền lo lắng bế cô trở lại phòng , Lâm Thuần cũng bị lôi theo với lý do cậu là bác sĩ.

Nhũ mẫu sau đó cũng chạy vào bếp nấu một phần cháo trắng , được một điều tốt ở Nhạc Gia những thứ như dụng cụ y tế thì không thiếu , Lâm Thuần sau khi khám tổng quát cho cô liền bị hắn tra hỏi " Nhóc con bị làm sao ? ".

Vừa hay nhũ mẫu đi vào bưng theo một bát cháo trắng , mùi bốc lên Nhạc Tiểu Nghi liền lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn khan , nhũ mẫu nhìn qua liền đặt bát cháo bên ngoài vào nhà vệ sinh hỏi cô " Tam tiểu thư có phải dạo gần đây mệt mỏi muốn ngủ , kinh nguyệt cũng chưa đến phải không ? "

Nhận được cái gật đầu từ cô nhũ mẫu liền bất ngờ , dìu cô đưa trở lại giường , Nam Cung Phong nhìn thấy sắc mặt nhũ mẫu trầm xuống hẵn liền tăng thêm lo lắng ,  Lâm Thuần thấy thế liền lên tiếng '' Lão đại , A Nghi là mang thai ".

Nam Cung Phong từ lo lắng chuyển sang vui sướng , nhũ mẫu nghe câu nói của Lâm Thuần càng thêm chắc chắn , bọn người phía ngoài nghe tin cũng mừng không kém nhưng Nhạc Tiểu Nghi liền lên tiếng "Phá đi ".

Chấn động trước câu nói của cô , nhũ mẫu liền không tin được , Nam Cung Phong đột nhiên bất động sau đó xoay người rời đi , Nhạc Tiểu Nghi liền muốn giữ hắn lại nhưng cũng bỏ đi ý định đó.

Nhũ mẫu liền ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng nói " Tam tiểu thư , nhũ mẫu trông coi cô từ nhỏ , nhìn cô lớn nên nhũ mẫu có nói gì mong cô không thấy nhũ mẫu nói nhiều " Thấy Nhạc Tiểu Nghi lắc đầu nhũ mẫu liền lên tiếng tiếp " Nhũ mẫu không biết lý do vì sao nhưng nếu cô đã có được tại sao lại muốn bỏ nó , từ nhỏ cô luôn trân trọng những điều nhỏ nhặt nhất vậy tại sao giờ lại . . . "

" Thôi nhũ mẫu cũng chẳng hiểu được nay cô đang nghĩ gì nhưng nghe lời nhũ mẫu khuyên suy nghĩ kỹ đi , chuyện này nhũ mẫu sẽ không nói cho ông bà chủ giờ cô nghĩ ngơi đi " Mọi người rời đi Nhạc Tiểu Nghi liền đưa tay đặt lên bụng mình sau đó liền bật khóc , khóc đến khi mệt liền đã ngủ khi nào không hay.

Đến tối Nam Cung Phong liền nhẹ mở cửa bước vào , đột nhiên như cảm nhận được Nhạc Tiểu Nghi liền thức dậy , đối diện với đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc của cô Nam Cung Phong liền cảm thấy đau sót.

Cúi đầu hôn lên nó , Nhạc Tiểu Nghi lúc này lần nữa bật khóc , Nam Cung Phong im lặng ôm cô vào lòng vỗ về , đến khi đã có thể nín Nhạc Tiểu Nghi liền nói " Em có phải rất giận em không ?" Nam Cung Phong liền lắc đầu nói " Anh không giận , chỉ cảm thấy có chút tổn thương ".

Nghe được Nhạc Tiểu Nghi liền bật cười , sau đó càng ôm chặt hắn nói " Em sợ rằng , sau này thai lớn sẽ cản chân anh , vào thời điểm này mang thai là vô cùng nguy hiểm " Nam Cung Phong thấy sự lo lắng liền hiện lên trên mặt cô liền quát lên " Em nghe cho rõ đây ! " Sau đó liền lí nhí nói " Anh sai rồi ".

Nam Cung Phong có lẽ cao ngạo , có lẽ lạnh lùng , có lẽ tàn độc nhưng trước mặt cô hắn người người đàn ông của cô , chỉ thuộc về cô . Đột nhiên phía bên kia cửa liền vang lên tiếng nói " Tam Tiểu Thư nhũ mẫu có nấu một ít cháo bồ câu không biết cô có dùng được không ? "

Thấy Nhạc Tiểu Nghi gật đầu , Nam Cung Phong liền mở cửa nhận lấy , Nhạc Tiểu Nghi ngồi bên trong liền nói ra " Đã trễ rồi nhũ mẫu cũng về phòng nghỉ ngơi đi sau không cần phải cực thế đâu " Nhũ mẫu nhìn cô cười tươi " Cô mang thai tôi vui còn chưa hết làm sao mà thấy cực được ".

Sau đó dừng một chút dè chừng hỏi cô " Vậy ông bà chủ có nên . . . " Nhạc Tiểu Nghi đưa tay lên bụng cười nói " Chờ họ về con sẽ nói sau , giờ cho họ du lịch cho đã đi " Nhũ mẫu biết được ý liền cười càng tươi hơn sau đó cũng xoay người rời đi , Nam Cung Phong đóng cửa mùi của cháo bồ câu liền khiến cô buồn nôn.

Tuy rằng rất khó chịu nhưng gượng ép một chút liền phía sau trở nên rất dễ ăn ngược lại còn ăn rất ngon miệng , Nam Cung Phong thấy cũng an tâm được ít , sau khi thấy cô liền xong hắn liền rời đi tìm Lâm Thuần , được cập nhật kiến thức hắn liền nắm bắt được ý chính - từ đây đến khi cô sinh có lẽ hắn lại trở về kiếp ăn chay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC