Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng qua động tĩnh bên phía Âu Dương Minh Triết ngày càng lớn , thế lực của tên đó ngày càng bành trướng , hiện Nhạc Tiểu Nghi đang mang thai nên bọn họ chỉ có thể thủ không thể động , nếu hiện tại liền đối đầu nhau chắc rằng 100% liền kẻ chịu thiệt là bọn họ nên bọn họ chỉ đành phải nhịn.

Nhạc Tiểu Nghi lúc này liền gần đến ngày vượt cạn nên càng không khí tại biệt thự càng lúc càng căng thẳng , không khí chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhàng kể từ lúc phát hiện Âu Dương Minh Triết thí nghiệm vật có liên quan đến Polonium-210.

Bên phía sau Âu Dương Minh Triết cũng không mấy khả quan , thuộc hạ tên đó lết thân tàn vào đại sảnh đau đớn nói " Lão đại , thành phố A ban lệnh đồ sát Âu Dương Gia ta những huynh đệ ở đó chỉ giữ lại được 10% ".

Âu Dương Minh Triết liền không khỏi tức giận ném gạt tàn thuốc bên cạnh vào thẳng đầu tên đàn em quát lớn " Vô dụng , nhiêu đó không đánh trả được sao ? Bọn chó nào dám ra lệnh đồ sát Âu Dương Gia ta chứ , ngu ngốc " Tên đàn em cao to cũng phải sợ hãi co rúm người lại thều thào lên tiếng " Là tử sĩ của Tư Đồ Gia , là lệnh đồ sát của Tư Đồ Gia ".

" Tư Đồ Gia . . .  Tại sao lại kẻ đó chứ " Âu Dương Minh Triết nghe đến không khỏi nổi lên cổ khí vừa hận lại vừa sợ , Tư Đồ Gia tham gia trận chiến rồi , phần thắng tên đó đang nắm 100% liền lúc này chỉ còn lại con số không , Nam Cung Phong có thể bỏ tất cả chỉ để bảo vệ Nhạc Tiểu Nghi nhưng vị chủ nhân trẻ tuổi đó của Tư Đồ Gia liền không như thế.

Âu Dương Minh Triết lúc này liền nổi lên hoảng sợ nói " Mau gửi đến kẻ còn ở biệt thự của tụi khốn kia bằng mọi cách giết sạch bọn chúng không được để Tư Đồ Gia đến kịp lúc " Hạ Như bên cạnh thấy Âu Dương Minh Triết sợ hãi liền nổi lên một cổ lo lắng , đi đến ôm tên đó vào lòng nhẹ lên tiếng " Không sao cả , không sao cả ".

Nhạc Tiểu Nghi lúc này đang ngồi trên giường tay xoa nhẹ bụng đã lớn của mình , thai càng lớn việc đi lại của cô càng khó khăn liền lúc này ngoan ngoãn ở trong phòng không đi loạn , đột nhiên bên ngoài liền vang lên tiếng ' xột xoạt ' tuy cực nhỏ nhưng đối với người mẫn cảm với tiếng động như cô đủ thấy có gì đó bất thường.

Lúc này liền không manh động , trên mặt Nhạc Tiểu Nghi liền nở lên nụ cười sau nói to lên " Đúng giờ lấy chuyện đọc cho con nghe rồi " Nam Cung Phong đang bàn bạc công việc với Lạc Nhĩ Du cùng Lâm Thuần ở phòng bên cạnh nghe được liền bất giác biết được đứng dậy trở lại phòng , kế tiếp vang lên hai tiếng súng nổ cùng tiếng cửa kính vỡ vụn.

Lúc Nam Cung Phong đẩy cửa đi vào liền thấy Nhạc Tiểu Nghi đang đổ mồ hôi hột ngồi co người dưới giường ôm lấy bụng phía bên ngoài cửa kính liền thấy một thân ảnh đã gục xuống , Nam Cung Phong liền chạy đến bên cạnh Nhạc Tiểu Nghi lo lắng , chưa kịp lên tiếng liền nghe cô yếu ớt nói " Em đau bụng quá , bảo bảo . . . bảo bảo của em . . . ".

Lạc Nhĩ Du cùng Lâm Thuần sau khi hắn chạy đi cũng đuổi theo , Lạc Nhĩ Du liền chạy nhanh đến cửa sổ liền thấy kẻ đó bị bắn ngay mi tâm chết không nhắm mắt trên người mang theo kí tự của Âu Dương Gia , Lâm Thuần thì chạy lại phía Nhạc Tiểu Nghi " Mau mau bế A Nghi ra xe đến bệnh viện ".

Sau đó xoay người chạy thẳng xuống nhà dưới nơi người hầu ở đập cửa phòng nhũ mẫu la to " Nhũ mẫu , nhũ mẫu " Nhũ mẫu đi ra chưa kịp hiểu gì liền nghe Lâm Thuần đốc thúc " Mau thu dọn đồ cho A Nghi , cô ấy sắp đẻ rồi ".

Nhũ mẫu nghe đến liền khoác vội áo dài tay mỏng chạy đến phòng giặt ủi dọn đồ của Nhạc Tiểu Nghi vào túi sau đó liền lật đật chạy xe , Lâm Thuần sau khi báo cho nhũ mẫu cũng chạy lên kêu Trình Uyên cùng Lâm Nhan rồi tự mình lái một xe đến bệnh viện tại trung tâm thành phố.

Nam Cung Phong lo lắng cho cô lúc này chẳng suy nghĩ được gì Lâm Thuần cũng biết liền tự mình lo liệu thôi , sau khi nằm trên băng ca chạy nhanh vào bệnh viện Nhạc Tiểu Nghi được khám cùng siêu âm qua một lần , lúc này mới nhận được hung tin lớn " Dây rốn bé bên trai đang quấn lấy cổ bé gái , chỉ có thể mổ mới có thể bảo toàn cả hai nên lúc này không thể đẻ thông thường . . . ".

Vị bác sĩ ngừng một chút nhìn Nam Cung Phong đang như chuẩn bị nổi bão nói " Nam Cung thiếu nếu đồng ý kí vào đây " Nam Cung Phong không ngần ngại kí vào sau đó liền nhìn vị bác sĩ nói thêm một câu " Nếu có gì nguy hiểm liền bỏ con giữ cô , đời này của tôi và cô ấy còn dài ".

Vị bác sĩ liền chấn ông hành nghề hơn bốn mươi năm , gặp qua muôn kẻ giàu có nhiều tiền nhưng câu đầu tiên ông nghe chỉ toàn là ' bỏ vợ lấy con ' chứ chưa ai đứng trước mặt ông nói rằng ' bỏ con lấy vợ ' , người này  . . . tự ngẫm rằng lần này ông cố gắn hết sức giúp cả nhà họ tròn vuông vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net