Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bình ơi, tối gặp nha

Nhân Mã thả đôi tay nhỏ bé của cậu nhóc, rồi chạy ùa vào nhà

Vẫn như mọi ngày, ngôi nhà này vẫn luôn ấm áp như vậy. Mùi thơm từ những món ăn mẹ nấu lan tỏa trong bầu không khí, tiếng ồn từ kênh truyền hình mà ba đang xem. Tất cả mọi thứ khiến cho Nhân Mã yêu biết bao, cô nhóc reo lên phấn khích khi thấy món sườn rang me mà mẹ nấu

- Oa mẹ ơi, thơm quá à

Bà mỉm cười nhẹ nhàng rồi dặn con gái lên phòng cất cặp và rửa tay. Nhân Mã vâng vâng dạ dạ rồi cũng chạy vụt đi. Ông Diệp ngoài phòng khách nhìn cảnh này thì phì cười, không khí của căn nhà phút chốc trở nên thật yên bình, như gió lặng trước bão tố

Diệp Nhân Mã năm nay vừa tròn 8 tuổi, cô bé thích thú với lớp mới, quan trọng hơn là cậu bạn thân Giang Bảo Bình năm nay lại học cùng lớp với cô. Ngày đầu đi học, cô nhóc còn sợ mình không hòa đồng được với ai trong lớp mới, nào ngờ chỉ một buổi sáng mà cô nhóc đã quen gần hết lớp

Tiểu Nhân Mã cười đùa kể những chuyện trên trường cho ba mẹ nghe, nào là cô bạn kế bên, cô giáo chủ nhiệm mới, đồ ăn dưới căn tin trường có thêm món này món kia và đủ thứ khác trên đời

- Đúng rồi, con và Bảo Bình hẹn nhau tối nay ngắm sao á mẹ ơi, lúc trên lớp con và Bảo Bình đã làm xong hết bài tập rồi ạ, nên ba mẹ không cần lo chuyện đó đâu

Nhỏ nhe răng cười te toét, ông Diệp nghe thế thì hỏi :

- Hai đứa con ngắm ở đâu, buổi tối đừng có lên núi, nguy hiểm lắm

- Tụi con ra bãi đất trống sau trường ạ, ở đó có nhà dân nhưng mà người ta thường tắt đèn nên tụi con dễ ngắm hơn

Ông Diệp nghe vậy thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Sau bữa ăn, cô nhóc ngồi xem phim hoạt hình ở nhà một lúc, đến giờ hẹn với Bảo Bình thì chạy ùa ra. Bà Diệp dặn dò con gái vài câu rồi cũng thả con bé đi

Nhân Mã xỏ đôi dép màu vàng có họa tiết con vịt vào rồi chạy sang nhà Bảo Bình. Cậu nhóc đang ngồi xem phim với ông bà Giang, nghe tiếng gọi của Nhân Mã thì chào ba mẹ rồi chạy ra. Đôi dép của cậu cũng có họa tiết hình con vịt, y chang đôi của Nhân Mã

Mà chẳng phải đột nhiên Bảo Bình có đôi dép y chang nhỏ đâu, đều có lý do cả

Ngày đó Nhân Mã theo mẹ đi chợ, lúc đi ngang qua quầy dép, cô nhóc bị thu hút bởi đôi dép đó, nhóc giãy nãy lên đòi mẹ mua cho bằng được. Lơ luôn việc ở nhà đã có bao nhiêu đôi dép hình con thỏ rồi ếch, hổ, bò sữa. Lúc đó Bảo Bình đang phụ mẹ xách đồ đi chợ thì vừa hay ngang qua, thế là Nhân Mã lôi kéo cậu nhóc vào cùng

Cuối ngày, người trong khu phố nhìn thấy hai đứa nhóc nắm tay nhau ra công viên chơi, trên đôi chân là hai đôi dép hình con vịt vàng chóe, vừa dễ thương lại vừa buồn cười

Bảo Bình nắm tay cô nhóc đang cười cười như đứa bị tửng ở kế bên, Nhân Mã vẫn luôn luôn là dáng vẻ như vậy, lúc thì tự chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân rồi cười tưng tửng lúc thì tỏ ra như bà cụ non, nói toàn chuyện xui xẻo

Nhưng Bảo Bình cảm thấy như vậy rất tốt, nhỏ vẫn luôn là Nhân Mã mà cậu biết và cậu cũng luôn là Bảo Bình mà nhỏ biết

Đằng sau trường học có bãi đất bị bỏ hoang đã lâu, cỏ mọc rậm rạp che khuất lối đi. Đống cỏ vì không có người dọn đi nên mọc lên cao, qua cả mắt cá chân của hai đứa nhóc. Bảo Bình miễn cưỡng tìm được một chỗ không bị ẩm ướt để ngồi, nhóc ngồi phịch xuống, thở dài mệt mỏi. Nhân Mã thì cứ chạy xung quanh kiếm tìm mọi thứ

Chạy một lúc thì nhỏ cũng mệt, cô nhóc nằm phịch xuống kế bên Bảo Bình

- Khi nào thi chúng ta mới được nhìn thấy sao nhỉ ? 

Cậu nhóc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Những ngôi nhà xung quanh vẫn sáng đèn nhưng rất nhanh rồi sẽ tắt. Đến lúc đó bầu trời sẽ rực rỡ với hàng ngàn vì tinh tú tỏa sáng, một cảnh tượng đẹp đẽ mà hiếm người nào nhìn thấy được ở cái thời đại nơi mà ánh sáng thống trị này

Quả nhiên hai đứa không phải đợi lâu, nhà dân xung quanh bắt đầu tắt đèn, khung cảnh dần trở nên tối om, chẳng có mặt trăng chiếu sáng, tiếng gió xào xạc bên tai rồi tiếng ve sầu ầm ĩ râm ran. Một bức tranh đêm tối của mùa hạ hiện lên trong mắt Bảo Bình, trong lòng nhóc trỗi dậy một cảm giác mãnh liệt, nhóc muốn họa lại khung cảnh này, họa lại nét cười xinh xắn của Nhân Mã giữa màn trời đen tối

Khoảng một lúc sau, đôi mắt của Nhân Mã nhận thấy những đốm sáng trên bầu trời. Nhỏ đứng phắt dậy, nhón chân rồi vươn bàn tay nhỏ bé lên cao, ướm nó lên từng ngôi sao. Như thể cô nhóc muốn dùng đôi tay non nớt ấy để bắt từng ánh sao xuống

- Này, cậu đang làm gì đấy

Bảo Bình thắc mắc hỏi

- Mẹ tớ bảo chỉ có những đứa trẻ ngoan ngoãn mới được ông trăng hái sao tặng cho, nhưng mà tớ lại chẳng phải một đứa trẻ ngoan. Vì vậy cho nên, tớ sẽ tự hái cho tớ một ông sao

Nhân Mã cười rộ lên, sự ngây thơ và lạc quan nên có ở độ tuổi hiện rõ trong đôi mắt ấy. Bảo Bình cảm tưởng rằng, hơn cả vì sao trên trời, đôi mắt của nhỏ mới là thứ đẹp và sáng nhất trên đời. Cậu nhóc thích những lúc mà cô nhóc cười, bởi vì khi đó mắt của nhỏ lấp lánh đẹp lắm, nó chẳng chất chứa bao muộn phiền hay lo lắng, chỉ có một màu trắng tinh khiết. Thế nhưng mãi cho đến tận sau này, Bảo Bình chẳng còn được nhìn thấy màu tinh khiết ấy trong đôi mắt ấy nữa

- Thế thì tớ cũng chẳng được tặng sao trời rồi, tại vì lần nào tớ cũng cùng cậu quậy phá mà

Nhân Mã như ngộ ra được chân lí mới, nhỏ nhìn Bảo Bình áy náy lắm, rồi kết câu chắc nịch

- Vậy thì từ nay tớ sẽ không kéo Bảo Bình đi quậy phá nữa. Như vậy thì cậu sẽ được ông trăng tặng sao. Đến lúc đó cậu phải cho tớ xem ké đấy nhé

Bảo Bình phì cười, nhóc nắm lấy tay của Nhân Mã

- Không chịu đâu, tớ muốn đi chơi với cậu cơ, với lại tớ cũng không cần ngôi sao gì đấy đâu

Nghe vậy, cô nhóc chu mỏ phụng phịu, không thích thì thôi. Sau này có hái được sao trời cũng không cho cậu đâu

Hai đứa nhóc sánh vai nhau, kể đủ thứ trên trời dưới đất. Nhân Mã chỉ vào từng chòm sao ấy, kể ra rất nhiều tên mà Bảo Bình không hiểu. Cậu nhóc từ lâu đã biết Nhân Mã muốn trở thành nhà Thiên văn học hoặc là Phi Hành gia rồi, cũng biết rằng cô nhóc ao ước được bay lượn trên những tầng mây biết bao nhiêu. Nhân Mã cứ như một ngọn gió vậy, khi thì im lìm khi thì đột nhiên thổi bùng lên, nhưng chắc chắn không ai có thể làm lơ được sự mới mẻ mà nó mang lại

Tiểu Bảo Bình nghĩ nghĩ, rồi nhóc quay qua nhìn người bạn đang say mê ngắm sao

- Nhân Mã này, cậu muốn có một ngôi sao trong tay đến vậy sao

Nhỏ gật gù, rồi bày ra vẻ tiếc nuối hùi hụi

- Nhưng mà tay tớ ngắn lắm, tớ chẳng hái được ngôi sao nào cả

- Vậy thì cậu đợi nhé, đợi khi tớ lớn lên, cao như vậy nè. Khi đó, tớ sẽ hái cho cậu một ông sao thật to, một ông sao chỉ dành cho riêng cậu mà thôi

Nhóc quơ quơ tay diễn tả, miệng thì cười toe toét

Nhân Mã vui lắm, nó cười rộ lên rồi gật gật đầu

- Tớ sẽ đợi




fact nhỏ : giờ nhân mã muốn thành phi hành gia hoặc nhà thiên văn học thế thôi chứ sau này nhỏ còn muốn trở thành tiểu thuyết gia cơ, ước mơ nhiều lắm nhưng mà cá chắc sau này nhỏ sẽ không làm mấy cái việc liên quan đến mấy cái ở trên đâu

còn bảo bình làm gì thì tương lai rồi biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net