Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reenggggg*

Màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, đôi mắt Lisa cũng đột nhiên thơ thẩn ánh nước rồi dần bình tĩnh lại với hơi thở phấn khích phập phồng nơi sống mũi "Mới năm ngày mà đã biết gọi điện về rồi cơ à?". Chùi vội vết bẩn trong lòng bàn tay, Lisa thỏa mãn cầm điện thoại, nhưng, khoan bắt máy đã, hít một hơi dài, cô thở ra, lại hít một hơi thật dài nữa, căng phồng lồng ngực, được rồi, giờ thì ...

"PARK CHAEYOUNG"

Chaeyoung đã cảnh giác để ống nghe ở xa, ấy vậy mà màng nhĩ đáng thương của cô vẫn cứ như vừa bị thổi bạt đi một khoảng dài, Chaeyoung nhăn mặt, tay xoa tai, miệng thì thào vào điện thoại

"Được rồi, được rồi, cậu cứ từ từ mắng, mình nghe đây!"

"Sau hai từ "nghe đây" cô lập tức dùng cả hai tay bịt chặt lấy tai, ấy vậy mà những tiếng eo éo vẫn cất lên lanh lảnh.

#$^&#$%&^$#@^%#$*%%^&^.

!##%&^*@#$%&&*(*^$#*(&^%

@#$%^&*^%$#@!@#$%^^&%%$

Kiên nhẫn đợi một lúc khá lâu nữa, cho tới khi chuỗi giọng the thé dần chuyển sang thều thào, Chaeyoung mới lại dí sát điện thoại vào tai với tinh thần cảnh giác cao độ.

"Cậu...giỏi lắm...Park Chaeyoung, cậu....dám..dám lừa tôi mà..."

"Mình xin lỗi Lisa, chỉ là tình cảnh bắt buộc" - Chất giọng Chaeyoung tràn đầy bi phẫn.

"Bắt buộc? Ai bắt cậu đi Hawaii với bạn gái trong khi nhà cậu như một đống rác lùm xùm? Ai bắt cậu dối gạt tôi trắng trợn như thế chứ? Ai? Về nhà, về ngay giải quyết hậu quả mà cậu gây ra!"

"Cậu cũng biết là không thể mà" - Chaeyoung thở dài - " Cậu xem thời sự chưa? Jisoo đã lọt vào vòng chung kết, mình rất cần ở đây cổ vũ cô ấy. Jisoo của mình còn đang bị ốm nữa"

Nói đến đây Chaeyoung lim dim mắt tận hưởng trái nho ngọt lịm mà Jisoo - đang- bị - ốm đưa vào miệng. Vừa ôm Jisoo- đang - bị - ốm trong bộ đồ bikini hay mảnh vào lòng vừa rên rỉ vào điện thoại.

"Ôi trời, Jisoo của mình, cậu ấy nóng quá!"

"Thôi được rồi!" - Lisa hừ mũi, dù sao mọi chuyện cũng đã lỡ, càng nói nhiều chỉ càng thêm khản cổ, cô đành hạ âm lượng, cố bỏ thêm vào giọng nói của mình một muỗng đường - "Nhanh về đi, mình không rảnh ở đây trông nhà cho cậu mãi được đâu."

"Mình biết mà, Nini đâu rồi? Mình muốn nói chuyện với Nini

"Đợi đấy!" - Lisa quay người gọi với lên tầng - "Nini, Chaeyoung gọi điện về này!"

"A~Chaeyoung!"

Nhìn đôi chân ngắn cũn cỡn nửa đi nửa chạy qua những bậc cầu thang, Lisa chỉ còn biết ôm mặt thở dài.

Lalisa, 18 tuổi, hiện là học sinh năm cuối của trường trung học BP, như phần lớn các nhân vật bước ra từ fanfic khác, cô xinh đẹp, học giỏi, toàn tài luôn được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng tiếc thay, Lisa từ thuở cha sinh mẹ đẻ lại có một niềm ám ảnh với phụ nữ. Nói đến cô ấy sợ phụ nữ như thế nào, người ta vẫn thường liên tưởng đến chuyện Kim Jisoo của nhóm nhạc Blink sợ con chuột như thế nào.

Vậy nên khi cả nhóm bạn thân đã có đôi có cặp, Chaeyoung đã hẹn hò với Jisoo được một năm, ngay cả đến nhóc hàng xóm cũng đã có bạn gái xinh như mộng để tay trong tay đắm đuối tối ngày thì Lisa vẫn sống cuộc đời sáng cắp cặp đi tối cắp cặp về.

Lẽ ra Lisa cũng ko đến nỗi đau khổ, lẽ ra mỗi ngày cô có thể mỉm cười chường mặt vào gương mà sung sướng hét lên "tôi độc thân, tôi quyến rũ" nếu như hôm đó, Lisa không tình cờ gặp Yuki, kình địch trong mọi lĩnh vực của cô, khi cậu ta đang được bạn gái mớm đồ ăn cho trong canteen. Lisa còn nhớ như in nụ cười nửa miệng khi Yuki lia sang mình lúc ấy - sự pha trộn hoàn hảo giữa hả hê và khinh bỉ.

Gía như cô yếu đuối, giá như cô ngốc nghếch, giá như cô xấu xí còn đi một nhẽ, thế nhưng...Lisa nghĩ tới đây thì không thể chịu nổi nữa, gục đầu vào gối nức nở khóc không sao kiềm chế được.

May mắn cho Lisa, cô có một người bạn là Park Chaeyoung, xưa nay nổi tiếng là người vô cùng tốt bụng (tự nhận) và vô cùng thật thà (đã được kiểm chứng).

Để nói về độ thật thà của Chaeyoung, chúng ta nên rẽ ngang câu truyện một đoạn để cùng quay về lại thời điểm hơn 1 năm về trước, khi mối quan hệ cuả Chaeyoung với cô bạn gái bây giờ là Jisoo chỉ vừa chớm nở. Jisoo từ trước tới nay vốn nổi tiếng xinh đẹp sắc sảo lại còn nấu ăn vô cùng giỏi, vậy nên xung quanh cô nàng lúc nào cũng có hàng tá những anh chàng bảnh bao vây quanh. Mà Chaeyoung thì ngoài vóc dáng cao như người ta còn sức mạnh thì thua kém hẳn. Tuy vậy, Chaeyoung tự tin rằng mình ăn điểm ở sự chân thành. Với sự chân thành và kiên trì (?) thì cô cũng đã chiếm được một vị trí nhất định trong lòng người đẹp.

Vậy nhưng khi mối quan hệ của cả hai đang phát triển thuận lợi thì một kẻ tình địch rất khó ưa tên Yeongwoo xuất hiện. Yeongwoo tuy trước mặt luôn tỏ ra lịch thiệp nhã nhặn nhưng sau lưng lại hay dùng những thủ đoạn ngấm ngầm để chia rẽ tình cảm của hai người. Chaeyoung rất căm tức hắn ta, nhưng lại không biết làm cách nào để trả đũa. Thế rồi một ngày kia Chaeyoung tới tìm Lisa với cặp mắt sưng húp, trên người dính bết bùn đất và đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ.

"Chaeng...Ai làm cậu ra nông nỗi này?" Lisa nhìn bộ dạng te tua của Chaeyoung mà bừng bừng phẫn nộ.

"Mình...không nói được!"

"Là ai?"

"Ông ói âu!" - Chaeyoung quệt nước mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ấm - ức - cố - kìm- nén.

"Nói ngay!" - Lisa nghiến răng - " Kẻ nào dám hành hung cậu tới mức này?"

"Mình...mình....sáng nay mình có gặp Yeongwoo" - Lisa khổ sở nói, rồi lại òa lên khóc. Hai dòng nước mắt tủi khổ lăn dài trên gò má.

"Hắn ta dám!"

Nắm lấy vai Chaeyoung, nhìn sâu vào mắt người bạn thân nhất của mình, Lisa nói với một niềm tin mãnh liệt tưởng như không gì lay chuyển được.

"Nín đi. Cậu là bạn của mình, bạn gái của cậu cũng là bạn gái của mình, tình địch của cậu cũng là tình địch của mình. Mình sẽ trả mối thù này cho cậu."

Lisa đương nhiên không thể để yên chuyện này, ngay trong sáng hôm đó cô chặn đường đánh Yeongwoo bầm mắt và gãy một răng cửa. Ấy vậy mà không có ai ủng hộ tinh thần trượng nghĩa bảo vệ công lý của cô, tất cả mọi người đều lên án Lisa là đồ giã man, đồ vô nhân tính, hành hung người vô tội...Khi cô tìm Chaeyoung hỏi về vụ "vô tội" này, người bạn thật thà ấy đã điềm nhiên trả lời.

"Thì đúng là sáng nay mình gặp Yeongwoo mà!"

"Nhưng mặt cậu?"

Chaeyoung nhún vai.

"Mình bị té xe!"

Đấy, Lisa thật may mắn khi có người bạn như Park Chaeyoung. Một người tuyệt nhiên không bao giờ nói dối. Khi cô đang còn ủ rũ thì người bạn thật thà ấy đã chép miệng nói với Lisa thế này.

"Cậu điểm gì cũng tốt, chỉ có điều nhát gái quá, phải tìm cách nào khắc phục đi chứ!"

Lisa cúi mặt, cô cũng biết điểm yếu này của mình lắm chứ, nhưng đâu phải nói sửa là sửa ngay được. Dù biết như vậy là không hay, nhưng cứ đứng trước một cô nàng xinh đẹp là mọi giác quan của Lisa cứ như bị đông cứng hết lại vậy, ngay đến cả thở cũng thấy khó khăn rồi.

"Thế này nhé, đến nhà mình ở đi, Jennie sắp từ New Zealand về, tạm thời sẽ ở lại chỗ mình. Cậu có thể thay mình chăm sóc cho em ấy trong quãng thời gian Jennie ở Hàn Quốc, coi như tập dợt"

"Jennie?"

"Em họ mình, cực kì trẻ trung, cực kì dễ thương, lại chưa có bạn trai, mình đảm bảo là cậu sẽ thích!"

"Nhưng" - Lisa so hai ngón tay vào nhau, vành tai đã đỏ bừng bừng - "Mình...mình...cô ấy...Nếu như...giả dụ như..."

"Nhưng nhị gì nữa, thế này nhé, cậu đến trông nhà hộ lúc mình đi vắng, tình cờ gặp Jennie, cậu có nhiệm vụ chăm sóc và hướng dẫn em ấy thay mình, rồi từ đây một câu chuyện lãng mạn bắt đầu" - Chaeyoung áp hai tay vào má, đung đưa đôi chân - "Ôi! thật nên thơ!"

Lisa ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu

"Ok. Nhưng cậu đi đâu?"

Và thế là hôm sau, mới tờ mờ sáng Lisa đã ôm quần áo chạy thẳng sang nhà Chaeyoung trong khi cậu ta đã chuẩn bị xong xuôi đâu vào đấy để cùng Jisoo tham dự cuộc thi được tổ chức tại Hawaii

"Ở nhà mạnh giỏi nhé! Jennie khoảng một tiếng nữa sẽ tới đây!"

Chaeyoung đập vai Lisa, nhanh nhẹn xách hành lý lên taxi, trước khi đi còn gọi với lại mấy lời.

"Này! Cậu phải đối xử với em họ của mình tử tế đấy Lalisa!"

Chaeyoung đi rồi, Lisa đứng luôn ở cửa đợi Jennie. Theo lời Chaeyoung nói thì hẳn cô ấy rất xinh đẹp, nhưng Lisa băn khoăn không biết liệu Jennie có thấy hài lòng không khi bỗng gặp một người không quen biết ở chỗ này? Mẫu người của Jennie như thế nào? Rồi phải làm sao để giao tiếp nếu Jennie không nói tiếng Hàn? Những nỗi lo lắng ấy khiến đầu óc Lisa rối như tơ vò, cô đi đi lại lại quanh cánh cửa sắt, lòng bàn tay túa ra mồ hôi lạnh.

Đợi suốt hai tiếng, cuối cùng cũng có một chiếc xe taxi dừng lại trước cửa nhà. Cô ấy đã tới rồi, Lisa hồi hộp nhìn khoảnh khắc cửa xe bật mở, đầu óc đã tưởng tượng ra một cô nàng New Zealand với số đo ba vòng hoàn hảo, nước da ngăm đen và đôi môi quyến rũ.

Nhưng không...

Từ xe ô tô, một đứa trẻ ló đầu ra ngoài. Đứa nhóc này có lẽ mới tầm 6 - 7 tuổi thôi, mặc một bộ đồ màu hồng in hình mèo với một cái mũ nồi bé tí xíu đội trên đầu. Bé con nhảy phịch từ trên xe xuống, xăm xăm tiến đến trước cổng ngôi nhà, bám tay vào cánh cổng sắt, bé gọi với vào trong.

"Chaeyoung unnie ơi!"

"Chaeyoung unnie ơi, Nini đến rồi!"

"Jennie!!!" - Miệng Lisaa há hốc.

Bé con quay người nhìn sang Lisa, chỉ ngón tay cái vào người mình.

"Đây là Jennie"

Rồi chỉ vào người Lisa.

"Còn đây là ai?"

"Lisa" - Lisa vẫn còn choáng váng đáp như một cái máy.

"Còn Chaeng của Nini đâu rồi?"

Bóng đèn vỡ cái phóc trong đầu Lisa. Cô nghiến chặt răng khi hiểu ra đây là cô em họ "cực kì trẻ trung và chưa có bạn trai" mà Chaeyoung nói đến. Giờ thì Lisa mới thật thấm thía câu nói "Một nửa của bánh mì thì vẫn là bánh mì, nhưng một nửa của sự thật thì không là sự thật". Nắm chặt hai tay, Lisa lầm bầm trong cổ họng.

"Được lắm, Park Chaeyoung!"

"Đây là đồ đạc" - Người tài xế lấy trong cốp ra đống vali đặt trước mắt Lisa với thái độ như đó - đương - nhiên - là - việc - của - cô, rồi phóng xe đi thẳng.

Bê hành lý vào nhà, đôi mắt của Lisa càng tối sầm khi thấy xung quanh căn hộ, vỏ lon nước ngọt, bát đĩa bẩn, đồ ăn thừa vứt bừa bãi, đâu đó còn những mảnh quần áo ném lộn xộn trên sàn nhà và trên thành ghế. Bước vào bếp, Lisa tìm thấy một bức thư của Chaeyoung. Những chữ viết run rẩy đầy nghệ thuật, lại còn được tô điểm vài vết nhòe thật đẹp mắt mà Lisa dám chắc Chaeyoung đã vô cùng cẩn trọng khi nhỏ nước vào.

Lisa thương mến!

Khi cậu đọc được những dòng chữ này thì tụi mình đang trên đường đi tới một phương trời xa lạ. Ôi! Lisa yêu quý, mình biết đã đặt cậu vào thế khó, nhưng cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Mình không cố ý, muôn ngàn lần không cố ý, cậu biết đấy, cuộc thi này bốn năm mới tổ chức một lần, mà Jisoo của mình lại rất muốn dành giải quán quân.

Mình giao em họ của mình cho cậu, Jennie là cô bé rất dễ thương (tuy rằng thương thì không dễ lắm).Trăm sự nhờ cậu, hãy yêu con bé bằng cả phần của mình.

From Chaeyoung with love *trái tim* *trái tim* *trái tim*

Đính kèm tâm thư này gồm có:

1. Cẩm nang nuôi dạy trẻ (230 trang). Ấn phẩm của Nhà xuất bản Mẹ và bé.

2. Danh mục công việc cần làm (15 trang), biên soạn bởi Park Chaeyoung.

3. Quy cách chăm sóc Jennie (113 trang, biên soạn bởi bảo mẫu của Jennie tại New Zealand)

4. Luật hình sự ( 88 trang, áp dụng cho các trường hợp bạo hành trẻ em)

Và thế là giờ đây, kì nghỉ ngắn của Lisa đã tiêu tùng, trong một ngôi nhà ngập rác thải với một đứa bé 6 tuổi. Lisa câm nín nhìn đứa nhóc ngồi xuống dưới sàn nhà, ôm lấy cái điện thoại bằng cả hai tay. Một nỗi cay đắng dâng lên ngập tràn nơi cổ họng.

"Nini cưng của unnie!" - Lisa nghe giọng Chaeyoung mà nổi gai ốc khắp người, thứ giọng ngọt ngào của cậu ta mới kịch nghệ làm sao.

"Chaeyoung unnie ah~...Chaeyoung unnie ơi ~" - Lisa bất giác vịn tay vào thành ghế để khỏi té nhào. Quả là họ hàng, giọng đứa nhóc này còn nhẹ đến nỗi Lisa có cảm giác chỉ thổi một cái là bay vèo.

"Nini của unnie, ngoan nào, từ từ nói cho unnie biết có chuyện gì nào!"

"Chaeyoung unnie ơi, Lisa unnie ăn hiếp Nini!" - bé con thút thít nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào chảy ra, Lisa cứng đờ cả lưỡi.

"Nào nào đừng khóc! Ngoan nào, công chúa của unnie, Lisa làm gì em!"

"Lisa không cho Nini chơi đồ chơi!"

"Hư quá! Lisa hư quá!"

Lisa nhếch môi cười, Chaeyoung cũng sẽ thế thôi nếu như bé con đó nghĩ bụng của cậu ta là một thứ đồ chơi.

"Lisa đã quăng các em của Nini từ trên lầu xuống!"
("Các em" gồm có một con mèo bông và một con gấu bông, Lisa đã làm rơi lúc bê đồ lên tầng.)

"Lisa không cho Nini ngủ chung nữa!"

"Được rồi, khi nào về Chaeyoung sẽ phạt Lisa" - Chaeyoung hùng hồn tuyên bố.

Jennie đột ngột ngồi xoay lưng lại, giọng nhỏ như đang thì thào, nhưng Lisa tội nghiệp thì vẫn nghe rõ mồn một.

"Chaeyoung unnie ơi, sao Lisa đen thế?"

"Uhm... tại vì Lisa là người xấu, nên bị vậy đấy Nini! Nếu Nini mà không ngoan, hay khóc nhè, ăn ít cơm, thì sẽ bị đen như thế đấy!"

"Eo ôi!"

"Park Chaeyoung" - Lisa cướp lấy ống nghe, gằn giọng vào điện thoại - "Đủ rồi, nếu cậu còn nói những điều vớ vẩn đấy với con nít thì coi chừng tôi đấy...Còn nhớ cô nàng tóc vàng mối tình đầu của cậu chứ? Sẽ như thế nào khi cô ấy gặp Jisoo nhỉ?"

"Nini, những người đen thường rất tốt bụng, lịch thiệp, và tử tế" - Chaeyoung hòa ái nói khi máy điện thoại đã được trả lại cho Jennie.

"..."

"Nini, em đi đâu vậy?"

"Nini chỉ là đang suy nghĩ"- Jennie bé thở dài một cái

"Về điều gì cơ?"

"Về chuyện...Chaeyoung rất trắng"

Ở đầu dây bên kia có một sự im lặng kéo dài...

Cúp máy, ngước lên nhìn Lisa, Jennie chu đôi môi hồng xinh xắn trông thật dễ thương, ấy vậy nhưng những gì bé con nói ra thì lại chẳng dễ thương chút nào.

"Nếu Lisa ăn hiếp Nini, Nini sẽ mang hết đồ chơi của Lisa đi cất, mách Chaeyoung unnie, Lisa không cho Nini ăn kẹo!"

Với vẻ tự đắc, Jennie chống nạnh đi về hướng cầu thang. Rồi như thể thấy thế còn chưa đủ, đứa nhóc quay lại, chìa hai ngón tay ra thành hình cái kéo dí sát vào tận mũi Lisa.

"Bo bo xì!"

__________

"Lisa ơi!"

"Bo xì rồi mà!"

"Thôi mà...bây giờ không bo xì nữa!" - Từ phía ngoài, Jennie bé đập cửa phòng ngủ thình thình.

"Muộn rồi" - Lisa lớn giọng, ở cùng Jennie gần một tuần, cô biết đã đến giờ Jennie bé sợ ma mà không dám ngủ một mình. Trẻ con thì vẫn là trẻ con thôi, động một chút là đòi nghỉ chơi. Cô làm giọng giận dỗi - "Lisa bo xì Nini rồi, Nini về phòng mình ngủ đi"

"Đừng mà! Lisa!"

"Mở cửa cho Nini đi. Tối. Sợ"

"Phải rồi, tối có nhiều ma lắm. Chúng sẽ đi lòng vòng bắt hết những đứa trẻ không chịu nghe lời, ăn ít cơm lại hay đòi nghỉ chơi với người khác"

"Lisa mở cửa đi! Nini sợ" - Giọng bé con bắt đầu mếu máo. Lisa cố nín cười, cô đi về phía cửa nhưng chưa vội mở cưả ngay, cô muốn trêu Jennie thêm một chút nữa. Chống tay lên cằm Lisa nói nhỏ.

"Đừng gọi nữa, Lisa ngủ rồi!"

"Lisa...đừng ngủ....Lisa"

"Lisa ngủ say lắm rồi!"

"Lisa..."

"Lisa đang nằm mơ rồi!"

"Lisa ngủ thật rồi ah" - Jennie bé mếu máo, Lisa nghe tiếng thở dài, tiếng chân bước xa dần, rồi không gian lại rơi vào im ắng.

"Thật chẳng vui chút nào"

Lisa nhún vai, Jennie không nhát gan như cô tưởng, chỉ vậy mà đã chịu về phòng ngủ mất rồi. Lisa chán nản quay về giường quấn kín chăn, nằm một lúc lại nhớ ra Jennie không biết bật điều hòa sẽ bị cảm lạnh, cô lật đật dậy mở cửa phòng.

"Nini!"

Jennie đang ngồi ở mé cửa, tay bấu chặt vào con gấu bông trong lòng, cắn chặt lấy môi dưới, người run bần bật. Vừa nhìn thấy Lisa đôi mắt Jennie đã chớp liên hồi, rồi khóc òa lên, nước mắt tuôn xối xả như một cái vòi nước bị hỏng chốt.

"Lisa ơi~...hức...Lisa ơi~"

"Được rồi, được rồi! Nín đi nào"- Khi đã được Lisa bế vào phòng, Jennie vẫn khóc mãi không ngưng. Lisa đặt Jennie lên đùi mình, lấy khăn lau nước mắt cho cô công chúa nhỏ.

"Sao lúc nãy em không khóc mà bây giờ mới khóc?"

"Nini phải để dành nước mắt, Nini mà khóc hết nước mắt thì Lisa sẽ không nhìn thấy, không thương Nịn nữa" - Jennie nói rồi càng òa lên nức nở hơn

"Ai bảo Nini bo xì Lisa chứ?"

"Lisa bụng dạ hẹp hòi như vậy là không tốt đâu!" - Jennie sụt sịt nói rồi rúc sâu đầu vào ngực cô.

"Nini cũng hẹp hòi còn gì!"

"Vì bụng Nini nhỏ nên mới "hẹp hòi", còn bụng Lisa to thế kia thi phải "rộng lượng" chứ?!"

"Được rồi, là Lisa sai, Lisa xin lỗi, giờ mình đi ngủ thôi!" - Lisa thở dài, không biết bọn trẻ bây giờ học giọng cụ non ấy ở đâu ra nữa.

"Nhưng Lisa ơi~ Nini không thích nằm ở chỗ này đâu!"

"Vậy Nini muốn nằm đâu nào?"

"Kia cơ!" - Bé con đưa tay chỉ chỉ.

"Em không nằm xuống giường được hả? Người Lisa không phải tấm nệm đâu" - Lisa nhăn nhó khi Nini trèo lên hẳn người cô. Dù chỉ là một đứa nhóc nhưng nếu Nini cứ nằm đè lên Lisa cả đêm thì sáng mai cô cũng sẽ bẹp dí mất.

"Nini thích nằm trên đây cơ, êm~"

Lisa lắc đầu, đành chịu cực một hôm, coi như đền cho bé con lúc nãy bị cô hù khóc sụt sùi - "Thôi cũng được, nhưng Nini bỏ mấy con thú bông xuống đi! Vướng quá!"

"Không! Đây là các em của Nini, Nini sẽ không ngủ mà không có chúng!"

"Vậy thì ôm một em là được rồi mà, bỏ con chuột này ra đi, Lisa không thở được!"

"Không phải chuột, em ấy là hamster!" - Jennie càng ôm chặt con chuột bông béo xệ vào lòng.

"Là chuột mà!"

"Chaeng ơi ~" - Ngước đôi mắt long lanh lên, môi Jennie lại bĩu dài ra làm Lisa hoảng hồn

"Được rồi, được rồi, là hamster, hamster ! Em cứ ôm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net