chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng nhà là một người phụ nữ còn khá trẻ. Cô ta đội một chiếc mũ rộng vành màu đỏ, mái tóc màu hạt dẻ uốn nhẹ, khuôn mặt đẹp với đôi mắt to và rất sắc. Vị khách lạ nhìn thấy Lisa liền hơi cúi người chào, giọng nói cô ta lạnh toát như băng.

"Cô là Lalisa? Tôi là mẹ của Jennie. Tôi đến để đón con bé." - Nói rồi cô ta chìa đôi bàn tay ra trước.

"Nini, umma đến đón con, chúng ta về nhà thôi!"

Jennie bé con đột nhiên chạy ra nấp sau lưng Lisa, tay bám chặt lấy một mảng áo cô.

"Lisa..."

"Sao thế Nini, umma đến đón em kìa!"

"Đó không phải là umma của Nini đâu"

"Không phải ư?" - Lisa xoay người, cô lập tức nhìn vị khách trước mặt bằng ánh mắt đầy cảnh giác.

"Con nói gì vậy Nini? Nào, lại đây với umma" - Người phụ nữ mỉm cười, đôi bàn tay vẫn chìa ra một cách máy móc.

"Lisa!" - Jennie liên tục lắc đầu - "Đừng bắt Nini đi với cô ấy, Lisa !"

"Xin lỗi!" - Lisa bế xốc Jennie lên rồi tiến về phía cửa - "Nini nói cô không phải mẹ của con bé tức là không phải, là người chăm sóc cho em ấy, tôi cần phải có trách nhiệm, tôi sẽ tìm hiểu chuyện này"

"Có một sự nhầm lẫn nhỏ, thực ra..."

"Mời cô ra khỏi đây!" - Lisa đanh giọng - "Trước khi tôi gọi cảnh sát!"

Khuôn mặt vị khách lạ tối lại trong một vài giây trước khi cô ta nhếch môi cười - " Được thôi, vậy, tôi sẽ quay trở lại sau, khi cô xác minh xong"

Người phụ nữ lịch thiệp cúi chào, rồi chậm rãi bước ra khỏi cửa.

***

"Em có biết cô ta không?" - Lisa hỏi Jennie trong khi cả hai đang cùng ăn trưa - "Người vừa đến nhà chúng ta ấy?"

"Nini biết, nhưng không phải là mẹ của Nini!"

"Vậy đó là ai?"

Jennie ngước nhìn Lisa, đôi mắt đỏ hoe như chực khóc.

"Nini không thích cô ấy, Lisa đừng bắt Nini đi với cô ấy nhé!"

Lisa nhún vai, ngay lúc đó thì nhận được cuộc gọi của Chaeyoung, may mắn là cô cũng đang muốn liên lạc với Chaeyoung, Lisa vội bắt máy.

"Chaeng...trưa nay có người đến đón Nini !"

"Mình biết, appa Nini vừa gọi điện cho mình"

"Cô ta nói mình là mẹ của Nini, nhưng con bé thì bảo không phải"

"Đó đúng là mẹ của Nini, nhưng không phải mẹ ruột, bố mẹ Nini chia tay từ khi Nini 2 tuổi, và appa Nini mới tái hôn. Nhưng cậu biết đấy, mối quan hệ kiểu đó thường không tốt, Nini không thích cô ấy!"

Lisa liếc nhìn đứa trẻ đang nhẩn nha xúc cơm, khẽ thở dài

"Mình hiểu rồi, nhưng bây giờ thì phải làm thế nào đây?"

"Cậu chịu khó ở cùng Nini thêm một tuần nữa, tuần sau appa của Nini về Hàn Quốc sẽ đích thân đến đón con bé! Xin lỗi vì đã làm phiền cậu lâu như vậy, Lisa"

Cúp máy, Lisa quay lại bàn, Jennie lúc này đã ăn xong cơm, đang đọc một cuốn truyện tranh và cười khanh khách, có lẽ con bé đã quên hẳn cuộc gặp gỡ lúc này rồi. Những đứa trẻ luôn mau quên, Lisa thầm nghĩ, có lẽ chỉ ít ngày nữa bé con này sẽ chẳng nhớ nổi cô là ai mất. Nhìn nụ cười của Jennie, Lisa bất chợt thấy buồn, cô không biết rằng Jennie lại sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Chỉ mai đây thôi bé con của cô sẽ phải ở cùng với một người mẹ kế, liệu người phụ nữ ấy, có đem tới cho cho Jennie tình cảm gia đình thực sự hay không?

"Em không thích cô ấy sao? Người vừa nãy ấy, cô ấy rất xinh đẹp mà" - Lisa lựa một lúc thích hợp hỏi Jennie.

"Cô ấy không đẹp bằng Lisa, không nấu ăn giỏi như Lisa, Nini chỉ thích Lisa thôi!"

"Uh, Lisa cũng thấy thế!" - Lisa bật cười kéo Jennie sát lại bên mình. Đã một tuần ở cạnh Jennie, giờ cô mới nhận ra là mình thích bé con này thật nhiều, và cũng nhận ra rằng cô cũng chỉ còn có một tuần nữa, một tuần nữa trước khi chia tay công việc mà mình chỉ mới bắt đầu quen với nó.

"Nini, cuối tuần này em có muốn đi chơi không?"

"Đi chơi á?"

"Chúng ta sẽ đi chơi sở thú, được không!"

Jennie bé đột ngột đứng dậy và ôm cô thật chặt.


"Yêu Lisa!"

****

8h sáng chủ nhật, tại Thảo cầm viên Seoul

Tất cả mọi người xung quanh đang nhìn Lisa bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Nếu đây là cuộc thi dành cho người trông trẻ thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Lisa đang đứng hạng nhất.

Lisa và Jennie đang xếp hành chờ soát vé. Cổng vào sở thú ngày chủ nhật luôn đặc biệt nhốn nháo, vậy nên lựa chọn tối ưu cho các bậc phụ huynh là đặt những đứa trẻ trên vai mình. Jennie không phải là đứa nhóc duy nhất đang ngồi vắt vẻo trên vai người khác. Nhưng là đứa trẻ duy nhất ngồi trên vai người khác cùng với một cây kem. Không ít kem vani đã chảy lên đầu Lisa làm mái tóc đen mượt cô được điểm xuyết bởi những lọn màu trắng xóa. Khó khăn lắm mới chen được qua cổng, Lisa đặt Jennie xuống, thở hổn hển.

"Đến nơi rồi....Nini muốn...đi xem con gì trước nào?"

"Oa!" - Jennie reo lên khi vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Bé con vừa nhảy chân sáo qua những chuồng thú vừa trầm trồ không ngớt - "Lisa, nhìn này, ở đây có nhiều "em" quá!"

"WOW! Em mèo này to thật" - Jennie bé tròn mắt khi đi ngang qua chuồng sư tử - "Lisa, Nini muốn được vuốt đầu em ấy. Chúng ta có thể mở lồng cho em ấy ra ngoài đây chơi không?"

"Không được đâu" - Lisa vội vàng xua tay - "Em ấy bây giờ đang rất buồn vì mới bị điểm kém, em ấy cần được ở một mình"

"Lisa! Nhìn kìa! Một em thằn lằn khổng lồ vừa nhảy xuống hồ tự tử! Nhanh nào, chúng ta cần phải xuống vớt em ấy lên, em thằn lằn sẽ bị chết đuối mất!"

"Khoan đã! Đừng có nhảy xuống đó! Em ấy là cá sấu, không chết đuối được đâu!"

"Oa! Cún con kìa! Nini sẽ chui qua cái song này vào đó rồi ôm một em về nuôi! Nini thích nuôi cún lắm"

"Đó là chó sói, Nini ah, là chó sói! Tránh xa chúng ra!"

.

.

.

.

"Lisa, hôm nay vui thật!" - Jennie cười toe toét khi gặm bánh ngọt ở quầy giải khát trong khi Lisa đang mút sữa để tiếp thêm năng lượng. Hôm nay quả là ngày lao lực của cô.

"Chưa bao giờ Nini được nhìn thấy nhiều mèo và chó đẹp như vậy - Jennie bé khum tay thành một vòng tròn lớn. "Nini nghĩ kĩ rồi, sau này sẽ trở thành kiến trúc sư, chúng ta sẽ xây một cái lồng to như thế này này, mang các em vào đó nuôi, mỗi ngày sẽ đều được ngắm"

"Nini chưa đi sở thú bao giờ sao?" - Lisa ngạc nhiên hỏi.

Jennie lắc lắc đầu - "Appa nói sẽ đưa Nini đi, nhưng mãi chẳng đưa đi gì cả, appa lúc nào cũng bận hết"

Lisa chưa nói với bé con rằng tối nay Jennie sẽ được đón về nhà. Bây giờ cũng đã đến lúc rồi, đặt hộp sữa uống dở xuống mặt bàn, Lisa ngồi sát lại gần Jennie.

"Nini, tối nay appa sẽ đến đón em, từ ngày mai em sẽ không ở với Lisa nữa!"

Jennie đánh rơi chiếc bánh trong tay, ngước nhìn Lisa, khuôn mặt bé con đã đỏ rần.

"Lisa...Nini chỉ thích ở cùng với Lisa thôi!"

"Nhưng như vậy không được!" - Lisa xoa đầu Jennie - "Em cần phải trở về nhà của mình!"

"Có phải Lisa ghét Nini rồi không? Lisa không muốn cho Nini ở cùng Lisa nữa!"

"Lisa xin lỗi, nhưng Lisa không thể giữ em lại đây được"

"Đúng là như vậy rồi!" - Jennie ôm lấy cổ cô khóc nấc - "Là do Lisa không thương Nini nữa rồi, các bạn ở lớp nói vì Nini không ngoan nên umma mới bỏ Nini đi...appa cũng không thương Nini nên chẳng bao giờ chơi với Nini cả...giờ Lisa cũng không thương Nini nữa nên không muốn ở cùng Nini...chẳng ai thương Nini hết!"

"Nào, đừng khóc nữa. Em có biết lúc khóc trông sẽ xấu lắm không?" - Lisa lấy khăn giấy lau khuôn mặt nhòe nhoẹt nước của bé con, liên tục dỗ dành nhưng vô ích, Jennie vẫn ôm chặt lấy cô, nức nở khóc - "Lisa, đừng bắt Nini đi...Nini không muốn ở cùng cô ấy...Nini chỉ muốn ở cùng Lisa thôi!"

****

Jennie bé lẽo đẽo theo sau Lisa cả ngày hôm đó, bám dính tới nỗi Lisa cảm tưởng như lúc nào Jennie cũng tìm cách nắm bằng được một mảng áo mình. Ấy vậy mà buổi tối khi vừa nghe thấy tiếng chuông cửa bé con đã vội chạy lên tầng đóng sập cửa phòng. Chỉ mình Lisa ra đón khách, appa của Jennie đã đến, đó là một người đàn ông trung tuổi cao lớn vận một bộ vest màu be lịch lãm. Lisa mời ông ngồi xuống ghế và rót một cốc trà

"Tôi đến để đón Jennie về!" - Sau khi nhấp ngụm trà đầu tiên, ông Kim lập tức vào chủ đề chính.

"Lisa, đừng đuổi Nini đi...Nini không muốn ở cùng cô ấy, Nini chỉ muốn ở cùng Lisa thôi!

Lisa im lặng, đôi mắt hoe đỏ của Jennie xoáy thẳng vào tâm tư cô. Hơn ai biết, cô hiểu mình muốn ở cạnh Jennie không kém gì Jennie muốn ở cạnh cô. Nếu có thể, bằng một cách nào đó, Lisa muốn được ở bên để chăm lo cho Jennie mãi như bây giờ.

Mân mê chiếc cốc sứ trong lòng bàn tay một lúc lâu, Lisa mới có can đảm mở lời.

"Tôi biết chuyện này không đúng...nhưng...ông...có thể cho Jennie sống với tôi được không? Tôi có thể trông nom con bé được. Jennie cũng rất muốn ở cùng tôi!"

Khuôn mặt ông Kim lập tức cau lại khiến cho Lisa ngỡ ông sắp nổi giận. Nhưng không, dụi tắt điếu thuốc đang hút dở trong tay, ông khoanh tay trước ngực, người hơi ngả về phía trước.

"Được thôi, nếu cô trả lời được những câu hỏi sau đây của tôi"

"Vâng" - Lisa khó nhọc nói, cô vừa uống nước nhưng vẫn thấy cô họng khô không khốc.

"Cô là gì của Jennie ? Là mẹ, chị, hay họ hàng?"

"Kh-không là gì cả!"

"Cô làm gì để nuôi con bé? Để trả tiền học phí và các khoản chi phí khác? Trong khi cô còn đi học, và tôi biết, mỗi tháng gia đình chỉ chu cấp cho cô một khoản vừa đủ sống?"

"Tôi..."

"Cô có thể làm gì để đảm bảo tương lai cho Jennie? Đưa con bé đến học một ngôi trường tốt nhất? Thuê những gia sư ưu tú nhất?"

"..."

"Câu hỏi cuối cùng, tại sao tôi lại phải giao Jennie cho cô, trong khi tôi là appa của Jennie, và hoàn toàn có đủ khả năng nuôi dạy con gái mình?"

Lisa cúi mặt, phải, cô sai rồi. Nếu đổi lại là cô, cô cũng không bao giờ đồng ý một chuyện hoang đường như thế. Không một người cha nào lại muốn trao con gái mình cho một kẻ hoàn toàn xa lạ và thậm chí còn chưa đủ tuổi thành niên.

Ông Kim nhếch mép cười trước vẻ bối rối của người đối diện. Ông gác cao chân, thoải mái ngả người ra sau ghế.

"Jennie mới 6 tuổi thôi, con bé không chín chắn và ham vui, nhưng cô thì đã 18. Lẽ ra cô phải hiểu chuyện hơn chứ? Tôi không muốn Jennie nghĩ là tôi ép nó, vậy nên, tôi hi vọng cô sẽ lên nói chuyện với Jennie để con bé hiểu ra và ngoan ngoãn quay trở về nhà!"

Ông Kim móc từ trong túi áo vest, đặt trước mặt Lisa một phong bì dày đã được niêm kín.

"Đây là tiền công của cô, cảm ơn cô vì đã chăm sóc Jennie thời gian qua. Nhưng từ sau ngày hôm nay, tôi không muốn cô xuất hiện trước mặt con gái tôi nữa, tuyệt đối không!"

***

Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Jennie đang ngồi ở một góc nhìn thấy Lisa liền vội vàng chạy lại.

"Appa đã cho Nini ở đây với Lisa rồi, phải vậy không?" - Bé con ngước nhìn Lisa, khuôn mặt tràn đầy hi vọng.

Ngồi xuống bên cạnh, Lisa mỉm cười.

"Nini, em nghe Lisa nói này!"

"Sao hả Lisa?"

"Nini, Lisa không thể giữ em lại được!"

"Lisa đã nói là sẽ cho Nini ở cùng mà!" - Lắc bàn tay Lisa, Giọng Jennie nhỏ như đang tắc lại trong cổ họng.

"Lisa không có tư cách để ở cùng em. Ở với appa sẽ tốt với em hơn là ở với Lisa, nào, chúng ta xuống nhà thôi, appa đang đợi em ở dưới"

"Không! Nini không đi đâu hết!" - Jennie vội leo lên giường, trùm chăn kín đầu.

"Nini, chúng ta phải đi thôi!"

"Nini ngủ rồi!"- Jennie nói lớn, giọng đã run lên

"Nini!"

"Nini không nghe gì hết, đã ngủ say lắm rồi!"

"Ra đây đi!" - Lisa đốc chăn nắm lấy cổ tay Jennie bế xuống tầng. Nhưng khi vừa đặt Jennie xuống đất là bé con lập tức ôm chặt lấy chân cô. Khuôn mặt đẫm nước của Jennie ngước nhìn cô như đang van nài.

"Nini không đi...Tại sao chứ?...Lisa không thương Nini nữa phải không?"

"Phải, Lisa không thương em, em đi đi!" - Lisa lạnh lùng đáp.

Bám chặt lấy Lisa, Jennie khó khăn nói trong tiếng nấc.

"Nhưng Nini thương Lisa mà...nếu...Lisa không thương Nini mà Nini vẫn thương Lisa...vẫn muốn ở cùng với Lisa thì phải làm thế nào...Làm thế nào hả Lisa?"

"Nini sẽ ăn thật nhiều cơm.... không đòi ngủ trên bụng Lisa nữa...Lisa... Nini không muốn...đừng đuổi Nini đi!"

"Lisa ghét em, em phiền lắm lại hay khóc, em ăn nhiều cơm thì Lisa làm gì có tiền mà nuôi em chứ!"

Gỡ tay Jennie ra khỏi người mình, đẩy về phía người đàn ông đối diện - Lisa quát lớn.

"Ông mang đứa trẻ này đi đi! Phiền phức! Đừng để tôi nhìn thấy nó nữa!"

"Lisa..."

Jennie chớp mi, hai giọt nước ứa ra, vỡ tràn trên đôi mắt. Rồi bé con không khóc nữa, quệt sạch nước mắt, Jennie cúi mặt, im lặng để appa dắt lên xe.

Đứng ở cửa nhà, Lisa vẫn nhìn theo mãi, dù cho chiếc xe đã rời khỏi từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net