Chương 25 - Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Vương Tranh như thường lệ đến công ty thay Lưu Vũ sắp xếp công việc, ngoài ý muốn nhìn thấy một người bên trong văn phòng

"Sao cậu lại ở đây?"

"Đây là công ty của tôi, tôi đến làm việc thì lạ lắm ư?"

"Ý tôi không phải như vậy..."

Lưu Vũ biểu tình lạnh nhạt rũ mi, sắc mặt y vẫn tái nhợt như cũ, nhưng lại lờ mờ nhiều thêm vài phần xa cách

"Đem giúp tôi một tách cà phê đen nóng, cảm ơn."

"... Được."

Vương Tranh có chút ái ngại mà lui ra, chỉ ở bên trong một lúc mà anh lại bị cảm giác áp bức kia làm cho cả người đều nhộn nhạo khó chịu, điều này khiến anh bất chợt nhớ lại dáng vẻ ngày trước của Lưu Vũ

Lạnh lùng, cao ngạo, nhưng cũng thật cô đơn

Nhưng Lưu Vũ ngày trước đôi lúc vẫn sẽ ngẫu nhiên mà cười một chút với anh, còn Lưu Vũ hiện tại, giống như đang bị vây khốn trong một đám mây u ám tràn ngập bi thương, tình trạng có phần tồi tệ hơn cả trước đây...

"Cà phê của cậu đây."

"Cảm ơn."

Lưu Vũ đưa lên môi nhấp một ngụm, nhìn thấy Vương Tranh không có rời đi mà một mực đứng đó liền khó hiểu mà nheo mắt

"Còn có chuyện gì sao?"

"Ừm, cậu đã khỏe chưa? Thật ra cậu có thể ở nhà nghỉ thêm vài hôm nữa mà..."

"Không cần thiết."

Cái thái độ này, giọng điệu này quả nhiên là tác phong ngày trước, Vương Tranh nén giận tiếp tục bắt chuyện, không tin bản thân không thể ép người này nói hơn 1 câu...

"Tình hình công ty dạo này khá ổn, nghệ nhân cũ vẫn hoạt động ổn định, người mới cũng tích cực phát huy, còn có..."

"Được rồi, cậu không có việc gì làm hay sao?"

Thư ký Vương còn đang thao thao bất tuyệt nhận được một cú trí mạng liền im bặt, lăm lăm nhìn Lưu Vũ đầy oan ức

"Cậu giao cho tôi làm người đại diện của Châu Kha Vũ không phải sao? Lịch trình hiện tại của cậu ấy chỉ là tập trung quay phim, cậu ấy lại xin đoàn phim nghỉ ngơi 1 tuần, hạn còn chưa hết nên tôi cũng tương đối rảnh rỗi."

"Nhắc mới nhớ, Châu Kha Vũ đi đâu rồi? Tôi không liên lạc được với cậu ấy..."

"Không biết."

"Hả? Hai người không phải sống chung sao?"

Lưu Vũ cười khổ lắc đầu, y quả thật không biết người kia đang ở đâu...

Từ lúc Châu Kha Vũ rời nhà đã qua hơn một ngày, Lưu Vũ cũng không dám gọi đến làm phiền hắn, chỉ sợ khiến hắn chán ghét mình thêm...

Không ngờ Lưu Vũ y lại có một ngày lo được lo mất thế này... nhưng không phải tất cả đều đã muộn rồi sao?

"Cái đó..."

Vương Tranh đang muốn nói gì đó thì điện thoại đột nhiên rung lên, anh vội chạy ra ngoài nghe máy

"Tiểu Hoàng? Có chuyện gì?"

"Anh Vương, bây giờ em đang trên đường đến đoàn phim, anh Châu đã ở đó từ hôm qua rồi..."

"Có đùa không vậy? Sao bây giờ cậu mới nói?"

"Em cũng vừa mới biết thôi... bọn em cũng tá hỏa một lúc rồi lập tức lên đường đây! Mà anh ấy cũng thật là, tự mình xin nghỉ rồi tự mình trở về, một tiếng cũng không báo trước cho ai cả..."

Vương Tranh đau đầu dặn dò đoàn đội bên kia một lượt rồi vội vàng trở vào trong, nhìn Lưu Vũ vẫn say sưa đọc tài liệu thì có chút câm nín không nói nên lời

"Hai người có giận dỗi thì cũng đừng lôi bọn này ra quay vòng vòng chứ!! Một người lầm lì như sắp chết còn người kia thì dở chứng chạy lung tung khiến chúng tôi không kịp trở tay... nhìn bọn này chật vật như vậy hai người vui lắm đúng không?"

"Cậu có ý gì?"

"Ý gì? Ý tôi là Châu Kha Vũ không nói không rằng chạy đến đoàn phim từ hôm qua rồi!! Bây giờ cả ekip mới ba chân bốn cẳng đuổi theo, cả tôi cũng sắp phát điên với hai người rồi đây..."

Lưu Vũ siết chặt xấp tài liệu trong tay, dạ dày quặn lên từng cơn đau đớn, biểu tình ngược lại không hề dao động, chỉ là giọng nói đã có chút run rẩy

"Vậy cậu mau đi giải quyết bên đó đi! Ở đây cũng không còn việc của cậu đâu."

"Cậu..."

Vương Tranh giận đến nghẹn một bụng chữ không nói được tiếng nào, đùng đùng xoay người bỏ đi

"Lũ tình lữ thối chết tiệt! Cậu ta cố ý chọc tức mình..."

Thư ký Vương bất mãn rời khỏi, không hề để ý tách cà phê mình vừa mang vào không lâu đã sớm bị người kia uống cạn, trơ trọi nằm một góc trên bàn làm việc

Lưu Vũ lúc này đang chống chọi với cơn chóng mặt bất ngờ ập đến, bên dưới dạ dày vẫn không ngừng kháng nghị, bức y đến mức vô lực đổ gục xuống bàn

"Ưm..."

Cả ngày hôm qua Lưu Vũ chỉ ăn chút cháo còn sót lại, phần lớn thời gian đều ngây người nhìn ra bầu trời bên ngoài, thất thần chờ đợi một điều gì đó... điều mà ngay cả y cũng không biết là gì...

Kha Vũ em ấy... thật sự không muốn ở cạnh mình nữa...

Chuyện này... có lẽ đã đi đến hồi kết.

Lưu Vũ lấy ra trong ngăn kéo một bản hợp đồng, nhìn chữ ký dứt khoát mạnh mẽ trên đó liền xúc động đến đỏ bừng mắt, ngập ngừng mãi không nỡ xuống tay... cuối cùng vẫn cắn răng đem nó xé làm hai, cũng là đem con tim y xé nát

Xoẹt

Hành động vừa rồi như muốn rút cạn sức lực của y, Lưu Vũ ném hai mảnh giấy lên bàn, lảo đảo chống tay đứng dậy

Ngay từ đầu là mày sai...

Mày không nên trói buộc em ấy, không nên cưỡng ép em ấy, càng không nên... lừa dối em ấy...

Nếu hiện tại mình giải thoát cho Kha Vũ... có lẽ em ấy vẫn kịp tìm một người mới tốt hơn...

Dù sao... đánh dấu này chỉ thật sự ảnh hưởng đến Omega mà thôi.

Lưu Vũ lại cảm thấy buồn nôn, loạng choạng chạy vội vào nhà vệ sinh bên trong, dạ dày trống rỗng cuộn lên đau đớn, lại chẳng nôn được bất cứ thứ gì

Omega mệt mỏi thở dốc, lúc này y thật sự cần lắm có bạn lữ bầu bạn, nhưng chính tay y đã hủy hoại tất cả mất rồi...

Đúng là đáng đời...

.

Tình trạng của Lưu Vũ vẫn không khá hơn chút nào, y vẫn thường hoa mắt chóng mặt mỗi khi đột ngột đứng dậy, tầm suất nôn ói cũng ngày một gia tăng, cả người gầy đi một vòng, mặt mũi lúc nào cũng tái nhợt yếu ớt, nhưng y dường như lại không hề để tâm...

Châu Kha Vũ nói phải... Lưu Vũ chưa từng trân trọng bản thân y dù chỉ một lần...

Đỉnh điểm chính là, tại một cuộc họp cổ đông quan trọng, Lưu Vũ đột nhiên ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của biết bao người, dọa bọn họ một phen đứng tim

Khi mơ màng y tỉnh lại đã thấy bản thân đang ở trong phòng khám của Lực Hoàn từ bao giờ

"Tiểu Vũ dậy rồi sao?"

Lực Hoàn mỉm cười đưa kết quả cho y, giọng nói cũng chất chứa tia vui mừng

"Chúc mừng em, thai nhi đã được gần 3 tuần tuổi, vô cùng khỏe mạnh."

Lưu Vũ sững sờ chạm vào phần bụng phẳng lì của mình, run rẩy mà nhìn tờ giấy trong tay

Vì sao... lại là lúc này...

"Em sao thế?"

Phản ứng này hoàn toàn khác với những gì Lực Hoàn tưởng tượng, Lưu Vũ dường như không có một chút gì là mừng rỡ hay hạnh phúc cả

"Em..."

Em không muốn giữ nó...

Lời đến bên môi lại không cách nào thốt ra, Lưu Vũ mím chặt môi không đáp, cúi đầu che đi đôi mắt ngấn lệ của bản thân

Hôn nhân của cha mẹ không hạnh phúc, không phải chính là bất hạnh đối với đứa nhỏ sao?

Giống như như chính bản thân y vậy...

"Tạm thời, có thể đừng nói cho cậu ấy biết không?"

Omega cúi thấp đầu, mảnh giấy xét nghiệm cũng bị y vò nát trong tay, thanh âm run rẩy như chỉ chực chờ mà tan vỡ

Lực Hoàn trầm mặc nhìn y thật lâu, cuối cùng khi Lưu Vũ cho rằng anh sẽ không đáp ứng, đối phương lại chậm rãi thở dài

"...Được."

Tin tức tố mùi oải hương nồng nàn tràn ra, dịu dàng mà ôm lấy y, giống như đang tận lực vỗ về một đứa nhỏ lạc đường, nhỏ bé, yếu ớt, và không nơi nương tựa...

______________________

Con ơi đừng dại dột mà 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net