Chương 27 - Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ vừa trở về đoàn làm phim thì lao đầu vào làm việc, chỉ trong vòng hai ngày đem mấy cảnh quay bị thiếu bổ sung toàn bộ, thái độ vô cùng kính nghiệp khiến vị đạo diễn hiếm khi hòa nhã cũng phải khen ngợi hắn vài câu

"Tuổi trẻ mà biết phấn đấu thế này thật tốt..."

Châu Kha Vũ chỉ khiêm tốn cúi đầu không đáp, không hề để ý đến nam phụ số 2 đang ghen tị đến đỏ cả mắt

Tống Gia Hạo gã đường đường là nam 2, hà cớ gì đều bị một tên nhóc nam 3 cướp sạch sự chú ý từ lúc công bố diễn viên đến khi quay hình chứ...

Trái lại với thái độ hằn học của nam 2, nam chính Trịnh Kỳ lại khá quan tâm đến Châu Kha Vũ, nhưng chuyện này cũng không có gì là kỳ quái vì anh ta nổi tiếng là rất ân cần và ôn hòa với hậu bối. Huống chi nhân vật của họ trong phim còn có chút quan hệ mập mờ khó nói...

Cũng chính vì thế mà họ có khá nhiều cảnh quay đối diễn, từ lời thoại đến hành động đều rất thân mật... kết quả là sau khi bị leak một ít tư liệu ra ngoài đã thu hút một lượng không nhỏ người qua đường đến xem

Châu Kha Vũ trước giờ cũng không lạ với chuyện bán hủ trong giới, ngày trước khi còn hoạt động trong nhóm nhạc cũ bọn họ cũng từng áp dụng chiêu trò này, đáng tiếc cũng không khá hơn bao nhiêu...

Bộ phim vừa rồi của Trịnh Kỳ không được như mong đợi, anh ta lại sắp bước qua tuổi 27, sự nghiệp không có điểm nhấn nên thật sự vô cùng gấp rút... Có thể nói anh ta đã dồn toàn bộ tâm huyết vào bộ phim này, còn không tiếc cùng người mới là Châu Kha Vũ diễn một màn huynh đệ tình thâm trên màn ảnh

Châu Kha Vũ nhận lấy cốc nước từ tay anh ta, thuận theo mà đáp lại nụ cười dịu dàng kia bằng một cái gật đầu khẽ, bên tai lập tức văng vẳng tiếng thét phấn khích của các nữ sinh từ phía xa

Không hổ là diễn viên lâu năm, diễn đạt thật đó...

Không cần nghĩ cũng biết đang có vô số camera chĩa thẳng vào hai người họ lúc này, hàng loạt bức ảnh từ nhiều góc độ về cảnh tượng ban nãy sẽ sớm phát tán tràn lan trên mạng xã hội, kéo về không biết bao nhiêu là sự chú ý

Việc này không có ai là chịu thiệt, cho nên Châu Kha Vũ vẫn mắt nhắm mắt mở phối hợp cùng anh ta

Chỉ là hắn không biết, có một người, chỉ vì một ánh mắt lơ đễnh hắn đặt lên người nam nhân khác, lại khiến y đau đến chết lặng...

Lưu Vũ trầm mặc lướt từng trang diễn đàn, đọc thật kỹ từng con chữ phân tích của cư dân mạng, y không tin Châu Kha Vũ có gan làm như vậy

Nhưng khi y tận mắt nhìn thấy những cử chỉ thân mật, những ánh mắt họ trao nhau, những nụ cười nhàn nhạt nhưng đầy ấm áp... y liền dao động...

Trịnh Kỳ là Beta, bọn họ nhìn cũng thật xứng đôi, nếu em ấy...

Lưu Vũ lập tức lắc đầu nguầy nguậy nhằm xua tan suy nghĩ hoang đường kia, y vươn tay với lấy cốc nước nóng trên bàn, muốn làm dịu lại cổ họng đang khô khốc đến khó chịu, nhưng bàn tay không ngừng phát run khiến y không cách nào khống chế được

Chiếc cốc tráng men trắng tinh, trượt khỏi lòng bàn tay y, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, vỡ tan.

Nước nóng bắn ra tung tóe, văng ướt hai bàn chân Lưu Vũ, cảm giác bỏng rát khiến y hoảng hốt đứng bật dậy, nhưng rất nhanh đã bị cơn choáng váng làm cho ngồi sụp xuống

Đúng là vô dụng mà...

Lưu Vũ thầm mắng bản thân một câu, liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, 12h37 trưa

Giờ này anh ấy nghỉ trưa xong chưa nhỉ...

Lưu Vũ tập tễnh bước ra khỏi xe taxi dừng trước cửa phòng khám tư nhân quen thuộc, ngoài ý muốn bắt gặp một cảnh tượng khá là... khôi hài.

Thiếu niên ngồi lắt lẻo trên xe moto, trên tay là một trái dừa còn nguyên vỏ, đang bị cậu dùng răng giày vò

"Trương Gia Nguyên!"

"A? Lưu... Lưu Vũ?!"

"Cậu làm gì ở đây?"

"Em... em đợi anh."

Trương Gia Nguyên bị sự xuất hiện của y làm cho không kịp trở tay, vốn dĩ cậu muốn uống chút nước dừa giải khát trong lúc chờ đợi, đã cẩn thận chọn một góc kín đáo luôn rồi... vậy mà cái người này lại vừa vặn đến ngay lúc chứng kiến khoảnh khắc xấu hổ nhất của cậu mới khổ!

Lưu Vũ bị bộ dạng bối rối như gà mắc tóc của thiếu niên chọc cười, tâm trạng nhờ thế cũng phấn chấn lên không ít

"Có việc cần tìm tôi sao? Cậu đã chờ bao lâu rồi?"

"Ừm... 2 ngày."

"2 ngày??"

Trương Gia Nguyên cười hề hề gãi đầu, có chút khoa trương mà múa may hai tay, sợ Lưu Vũ cho rằng cậu bỏ bê công việc mà tới đây làm ổ, vội vàng giải thích đến mức xổ luôn tiếng địa phương

"Anh đừng hiểu lầm! Em có xin nghỉ đàng hoàng, em thật sự không có chểnh mảng công việc. Em không biết bao giờ anh sẽ đến đây, nhưng em tình nguyện chờ..."

Ngốc quá...

Lưu Vũ đau lòng cắn môi, một lúc sau mới chậm rãi cất lời

"Em có thể vào trong hỏi thăm mà."

Nếu anh không đến, em định chờ đến bao giờ đây?

"Em không muốn làm phiền mọi người, phải rồi, anh uống nước dừa không?"

Thiếu niên hồn nhiên đưa trái dừa đến trước mặt Lưu Vũ, chút cảm động y tích góp được nãy giờ lập tức bị đánh bay, trừng mắt nhìn thứ quả dị hợm không ra hình hài trong tay đối phương

"Em có thể nhờ họ làm giúp mà..."

"Vậy thì không còn tươi nữa."

Lưu Vũ quyết định ngậm miệng không lên tiếng nữa, Trương Gia Nguyên thấy y muốn đi liền xoắn xuýt cả lên, gấp gáp đến vứt luôn trái dừa trong tay, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn tay được gấp lại gọn gàng, ngượng ngùng dúi vào tay Lưu Vũ

"Cái này... trả cho anh."

Trương Gia Nguyên đưa khăn xong liền muốn rời đi, nhưng nhát thấy bàn chân đỏ ửng của người đối diện, ánh mắt cậu lập tức đanh lại

"Chân anh bị làm sao?"

"A? Ban nãy bất cẩn làm rơi cốc nước thôi, chờ Lực Hoàn..."

Trương Gia Nguyên là một lính cứu hỏa, nhưng hiện tại người cậu đem lòng yêu thương lại bị bỏng đến sưng rộp cả da, cảm giác này quả thật chính là vô cùng khó chịu...

"Em đưa anh vào trong!"

Nói rồi nhẹ nhàng nhấc bổng thân hình nhỏ nhắn của đối phương lên, khi đã chắc chắn bản thân đã ôm chặt y vào lòng, đôi chân thon dài nhanh chóng sải bước, động tác mây trôi nước chảy đến khó tin

Khi Lưu Vũ kịp định thần, y đã nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của thiếu niên, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe

"Xin lỗi anh, là em lỗ mãng. Nhưng em thật sự lo cho anh lắm!"

"Không sao, cảm ơn em."

"Đã nói là--"

Ầm!!

Bỗng nhiên phía trên hai người vang lên tiếng nổ lớn, thang máy đột ngột khựng lại rồi lao vụt xuống!

Lưu Vũ chỉ kịp cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người y đập mạnh vào bức tường bên cạnh, đau đến hai mắt lập tức hoa lên

"Lưu Vũ!?"

_____________________

Xin lỗi nhưng t ngoi lên để thông báo cho một đợt lặn khá lâu (cụ thể là khoảng 2 tuần) vì t sắp thi final 🥲 hẹn gặp cả nhà vào nửa tháng sau :)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net