Chương 34 - Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần chính thức công khai này không chỉ khiến người người bất ngờ mà còn kinh động đến ba Lưu và mẹ Lưu, kể cả anh trai Lưu Chương của Lưu Vũ đang ở Mỹ quản lý chi nhánh công ty cũng ngạc nhiên đến mức tức tốc đặt vé máy bay trở về

Châu Kha Vũ cuống quýt lên khi nghe tin ba mẹ Lưu Vũ muốn gặp mình, đây không phải là ra mắt nhà "chồng" trong truyền thuyết đây sao? Bất ngờ như vậy hắn làm sao kịp chuẩn bị tâm lý đây...

Lưu Vũ trái lại thì bình tĩnh đến bất thường, lững thững đi tới ngồi vào lòng Alpha trẻ tuổi vô cùng tự nhiên, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất rồi bắt đầu vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của bạn đời mà làm ổ

"Chỉ là bữa cơm gia đình bình thường thôi, em đừng quá để tâm."

"Sao có thể không để tâm? Đây là có thể xem như buổi ra mắt chính thức của em và gia đình anh đó... Không được rồi, em lo quá đi mất!"

Lưu Vũ đột nhiên ngẩng mặt lên, hướng người kia mà cay đắng cười khẩy

"Bọn họ thì có thể làm cái gì chúng ta? Bao nhiêu năm qua họ một ánh mắt cũng không thèm để ý anh, hiện tại muốn phản đối cũng không được..."

"Tiểu Vũ."

Gia đình luôn là cái nhọn dai dẳng luôn găm sâu trong lòng Lưu Vũ, y cự tuyệt những buổi họp mặt thường niên của Lưu gia, phớt lờ những lời thăm hỏi vô vị từ nhị vị song thân...

Giống như con thú nhỏ bị thương nép mình sâu trong chiếc tổ nhỏ, ngày ngày chậm rãi liếm láp vết thương chưa từng khép miệng... thà cô độc mà chịu đựng đau đớn cũng quyết không mở lòng với thế giới đã thương tổn y thêm lần nào nữa...

Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm y, nỗi khát khao hơi ấm tình thương vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai... Bằng chứng là y vẫn luôn tham luyến ấm áp Châu Kha Vũ mang lại, mỗi tối đều tựa vào lòng hắn ngủ vùi đến tận sáng...

Châu Kha Vũ yêu thương hôn lên vầng trán trơn bóng của người trong lòng, tin tức tố trấn an cũng nhẹ nhàng phóng thích, nháy mắt vây lấy Omega đang tâm phiền ý loạn, dịu dàng mà vỗ về y

"Em đương nhiên không sợ điều đó. Nhưng họ dù sao cũng là cha mẹ anh... em vẫn rất biết ơn họ vì đã đem anh đến thế giới này, để em được gặp anh."

"Vả lại... anh trai anh cũng có mặt mà."

Nhắc đến anh trai, sắc mặt Lưu Vũ chợt biến đổi, lớp mặt nạ lạnh lùng xa cách lại xuất hiện vết rách, đáy mắt lóe lên một tia đau thương không kịp che giấu

Châu Kha Vũ vươn tay khẽ tách hai cánh môi đang mím chặt của đối phương, nhíu mày nhìn vết cắn rướm máu còn rất mới hằn trên phiến môi xinh đẹp, đau lòng mà hôn xuống

"Tiểu Vũ, tha thứ cho họ... cũng như tha thứ cho chính mình, anh nhé?"

Đôi con ngươi đen láy hơi lay động, rèm mi cong vút khẽ run lên rồi chậm rãi khép lại, Omega buông người ngã vào vòng tay vững chắc của bạn đời, hoàn toàn phó thác cho hắn bày bố, chính mình liền ngoan ngoãn đáp ứng

"Được, đều nghe em."

"Bảo bối, thế giới ngoài kia dù khắc nghiệt khó khăn thế nào, vẫn có em cùng anh vượt qua."

.

Ngày trọng đại kia cuối cùng cũng tới, Châu Kha Vũ thức dậy thật sớm, nhưng lại bất động thanh sắc mà ngắm nhìn người trong lòng say ngủ đến ngây ngẩn

Lưu Vũ khi ngủ đặc biệt dịu ngoan lại cực kỳ dính người, thân hình nhỏ nhắn nép sâu vào lồng ngực ấm áp của bạn đời, tham luyến hơi ấm và mùi hương quen thuộc trên thân thể hắn, khiến Châu Kha Vũ yêu thích đến không nỡ buông tay

Những nụ hôn vụng trộm khẽ khàng rơi xuống khắp gương mặt xinh đẹp, từ vầng trán trơn nhẵn đến hai gò má mềm mại, từ cánh mũi nhỏ xinh đến môi châu căng mọng ngọt ngào

"Ưm..."

Châu Kha Vũ ban đầu chỉ muốn hôn lén y một chút, nhưng khi chạm phải phiến môi ướt át mê người kia thì lại chìm đắm đến không dứt ra được, kết quả lại đem Omega đáng thương lộng tỉnh

"Kha... Vũ... a~"

Đôi môi nóng bỏng của đối phương dần trượt xuống cần cổ trắng nõn, Lưu Vũ thảng thốt kêu lớn, vội vã đẩy hắn ra

"Dừng đã... đừng để lại dấu..."

Châu Kha Vũ có chút mất hứng dụi đầu vào lòng y làm nũng, Lưu Vũ áy náy không ngừng hôn lên khắp mặt hắn an ủi, còn ân cần ghé vào tai hắn thì thầm

"Chỉ hôm nay thôi được không em?"

"Được rồi. Em cũng không có keo kiệt như vậy..."

Châu Kha Vũ thỏa mãn hôn chụt một cái lên môi người trước mắt, hai người lại quấn quýt mất một lúc sau đó rồi mới lôi kéo nhau rời giường

Chỉ là khi hai người họ đang cùng nhau thưởng thức bữa sáng do chính tay Châu Kha Vũ xuống bếp, tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu cho sự xuất hiện của một vị khách bất ngờ

Lưu Vũ nhìn thấy anh trai đang nghiêm nghị đứng trước mặt thì sững người mất mấy giây, Lưu Chương sau một thời gian không gặp tuy không khác là bao nhưng lại đem đến một cảm giác xa lạ khó tả

"Tiểu Vũ."

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh..."

"Tiểu Vũ, ai vậy anh?"

Châu Kha Vũ chậm rãi tiến đến từ phía sau, cẩn thận ôm lấy Omega của mình vào lòng, nghi hoặc nhìn nam nhân xa lạ trước mắt

"Anh tìm ai sao?"

"Kha Vũ, đây là anh trai của anh."

"Sao ạ?"

Châu Kha Vũ kinh ngạc đến không nói nên lời, lắp bắp một lúc mới lấy lại được bình tĩnh

"Anh... anh trai?"

"Ai là anh của cậu?"

Lưu Chương vẫn rất lấy làm bất mãn với tên em rể từ trên trời rơi xuống này, không hề dành cho hắn một nét mặt hòa nhã nào. Lưu Vũ nghe thấy liền thay đổi sắc mặt, không nói không rằng túm cổ áo Châu Kha Vũ kéo xuống, áp môi mình lên môi hắn mà chậm rãi mút mát, mặc kệ đôi mắt đang trừng lớn như sắp nứt ra của anh trai đang hướng về phía bọn họ

"Tiểu Vũ em..."

Nụ hôn đang đà kịch liệt, Lưu Vũ chợt kêu lên một tiếng đau đớn rồi mềm nhũn ngã vào lòng bạn đời, Châu Kha Vũ sợ hãi mà đỡ lấy y, lo lắng nhìn Omega đang run rẩy ôm chặt bụng dưới, gương mặt thoáng chốc tái nhợt không chút huyết sắc

"Ha... đau... đau quá..."

"Tiểu Vũ, anh đừng dọa em..."

Châu Kha Vũ không nói nhiều lời mà tức tốc bế người chạy đi, Lưu Chương cũng bị dọa cho lo lắng không thôi, vội vàng đuổi theo thân ảnh hối hả của hắn

Lưu Vũ sắc mặt suy yếu được đưa đến bệnh viện, bác sĩ nhanh chóng giúp y xem xét tình hình, cuối cùng cũng đưa ra được lời giải thích cho việc này

"Đây là triệu chứng động thai nhẹ do tinh thần của thai phu không ổn định. Các chỉ số tâm trạng và sức khỏe tinh thần vẫn chưa qua được ngưỡng an toàn, người nhà cần chú ý chăm sóc cũng như quan tâm cậu ấy nhiều hơn."

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

"Từ từ đã, Tiểu Vũ có thai sao? Từ bao giờ cơ chứ??"

Chờ bác sĩ đi khỏi, Lưu Chương từ nãy giờ vẫn luôn im lặng nghe ngóng lập tức ré lên kinh ngạc, em trai bí mật kết hôn rồi tự ý công khai cho truyền thông thì thôi đi, giờ nó còn giấu nhẹm mọi người việc mình mang thai gần 2 tháng nữa chứ...

"Anh nhỏ tiếng một chút được không?"

Châu Kha Vũ không hài lòng mà nhíu mày, cẩn thận đắp chăn cho Omega đang mê man trên giường rồi ra hiệu cho người kia cùng mình ra ngoài

Nó vừa liếc mình á?

Lưu Chương có chút không tin nổi trợn mắt, nhưng nhìn em trai nhỏ yếu ớt nằm lọt thỏm giữa chiếc giường ngoại cỡ liền cúi đầu im lặng rời đi

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép, Châu Kha Vũ đã trực tiếp vào thẳng vấn đề

"Tôi có chuyện cần nói với anh. Và tôi nghĩ anh cũng có rất nhiều điều thắc mắc phải không?"

_____________________

Hụ hụ dạo này bận đến không ngóc đầu lên nổi 🥲 xin lỗi rất nhiều ạ :((((((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net