Chương 39 - Bé con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian sau đó, Lưu Vũ cũng không dám nhìn mặt anh trai nữa... Mỗi lần đối diện anh ấy đều sẽ dùng ánh mắt tràn ngập thương cảm mà lăm lăm nhìn y, làm Lưu Vũ thẹn đến mức chỉ muốn cắt cái mặt vứt đi đâu cho bớt nhục...

May mắn mỗi lần Lưu Chương ghé thăm cũng chỉ chú tâm vào đứa cháu nhỏ, cũng là chừa cho y một bậc thang đi xuống

Nhắc tới tiểu bảo bối, bé con tên là Châu Niệm Vũ, nhũ danh ở nhà là Niệm Niệm. Hiện tại bé đã gần 2 tuổi, những bước đi cũng dần cứng cáp hơn trước, và đã bi bô tập nói được những từ đầu tiên...

"Ba ba..."

"Da da..."

"Niệm Niệm ngoan, gọi daddy nào!"

Châu Kha Vũ vươn tay ôm lấy đứa con, vùi đầu vào cái bụng nhỏ trắng mềm của bé mà cọ cọ khiến bé cười khanh khách. Âm thanh đùa giỡn giòn tan của hai cha con vang vọng cả căn nhà, đánh thức cả ba nhỏ đang mệt mỏi ngủ vùi trên sofa gần đó

"Ưm..."

Châu Kha Vũ nghe động tĩnh liền ôm con đi tới, Lưu Vũ còn đang mơ màng nhìn thấy bé cưng lập tức lấy lại tinh thần, mỉm cười giang rộng vòng tay đón lấy con bé vào lòng

"Niệm Niệm của ba ơi~"

"Ba ba~"

Bé con ngoan ngoãn dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của ba nhỏ, cười tít mắt gọi mãi không dứt

"Ba ba... ba ba..."

"Đáng yêu quá..."

Châu Kha Vũ nhìn hai cha con quấn quýt thì tim liền mềm nhũn, cầm lòng không đặng mà chồm tới ôm lấy cả hai, cẩn thận che mắt bé con rồi nhanh chóng hôn một cái thật kêu lên môi châu xinh đẹp của ái nhân

"Bảo bối thật ngọt!"

"Ư... làm càn..."

Lưu Vũ ngượng ngùng quay mặt đi, lại bắt gặp ánh mắt to tròn đầy tò mò của đứa nhỏ, da mặt liền nóng ran như sắp bốc cháy

"Niệm Niệm đừng nhìn ba ba con như thế nữa, để daddy chơi cùng con tiếp nhé?"

"Da da!"

May mắn nhờ Châu Kha Vũ tinh ý ra tay giải vây giúp y, nhưng Lưu Vũ vẫn còn ghim chuyện này lắm, cho nên tên ngốc nào đó mau chuẩn bị tinh thần quỳ vỏ sầu riêng đi thôi

.

.

.

Bởi vì lần này mang thai bảo bảo Alpha, Lưu Vũ phải nhập viện quan sát những tuần cuối cùng của thai kỳ đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn

Lưu Chương đến thăm nhìn thấy em trai nhỏ đang im lặng ngủ say trên giường, tay cắm đầy truyền dịch và dây nhợ nối tới đủ loại máy móc, trái tim người làm anh lập tức nhói đau không yên

Châu Kha Vũ cũng đã tiều tụy đi không ít, ngày dự sinh càng ngày càng đến gần và bọn họ đều phải chuẩn bị tinh thần cho những tình huống bất ngờ, Lưu Vũ mấy ngày nay đều bị giày vò cho kiệt sức, Châu Kha Vũ thân là bạn đời cũng không khá hơn chút nào

"Cậu sang phòng bên nghỉ ngơi chút đi! Tôi có thể trông Tiểu Vũ đến tối mà..."

"Em không sao. Anh ấy-"

Bíp bíp----

Âm thanh chói tai từ máy móc truyền đến khiến cả hai như bừng tỉnh, Châu Kha Vũ gấp gáp lao vào bên trong thì nhìn thấy Lưu Vũ đang đau đớn ôm chặt bụng, sắc mặt y tái nhợt, mồ hôi túa ra như mưa

"Ư... đau..."

"Tiểu Vũ? Anh..."

"Mau gọi bác sĩ!!"

Châu Kha Vũ sợ hãi nhìn thân dưới y đã ướt đẫm một mảng, tiếng quát lớn của Lưu Chương lập tức làm hắn hồi thần, nhanh chóng bấm nút gọi người bên cạnh thành giường

Gần như trong tích tắc, đội ngũ bác sĩ y tá vô cùng chuyên nghiệp ùn ùn bước vào, bọn họ bàn bạc một lúc rồi liền tiến hành di chuyển Lưu Vũ đến phòng sinh

"Châu tiên sinh, chuyện bất ngờ chúng ta thảo luận hôm trước đã xảy ra, hiện tại cần phải đưa đứa bé ra ngay."

"Tôi hiểu rồi."

Bởi vì đứa bé Alpha đòi hỏi một lượng tin tức tố rất lớn, cho nên Châu Kha Vũ được cho phép vào bên trong hỗ trợ toàn bộ quá trình

"A..."

"Một chút nữa."

"Kyaaaaa-"

Lưu Vũ vô lực gục xuống giường mỗ, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc, mệt mỏi nâng mắt nhìn Alpha vẫn luôn nắm chặt tay mình bên cạnh

"Bảo bối, anh phải cố lên."

Châu Kha Vũ đã phóng thích tin tức tố suốt 4 tiếng đồng hồ, tuyến thể phía sau gáy đã sưng đỏ đến dọa người, không ngừng truyền đến cảm giác đau rát

"A... a..."

Lưu Vũ đã không còn tinh thần để cất lời, chỉ có thể ê a từng tiếng nghẹn ngào, đột nhiên đau đớn thét lớn, dùng toàn bộ sức lực còn lại mà rặn mạnh, đứa nhỏ của hai người cuối cùng cũng cất tiếng khóc chào đời

Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được bàn tay hắn đang nắm lấy dần vô lực rồi trượt xuống. Tình huống nguy hiểm hiện tại mới thật sự bắt đầu, Omega của hắn đã rơi vào hôn mê, và máu từ hạ thân y vẫn đang không ngừng chảy ra

Châu Kha Vũ trơ người nhìn nhân viên y tế lũ lượt vây quanh thân thể bất động của Lưu Vũ, nhìn bọn họ tiêm những chất lỏng vô danh vào cơ thể y, nhìn bọn họ cắm đầy truyền dịch lên cổ tay gầy yếu tái nhợt, nhìn những dao động rất nhỏ trên máy đếm nhịp tim, nước mắt rốt cuộc rơi xuống

Tiểu Vũ, anh đã hứa rồi mà...

Anh đã hứa với em, sẽ ổn thôi.

Tiếng tít tít lạnh lẽo của máy móc khiến tâm trí rối rắm của Châu Kha Vũ dần tỉnh táo. Hắn loạng choạng đi đến, ngoan cố nắm lấy bàn tay buông thõng bên giường của người kia, chậm rãi thả ra tin tức tố quen thuộc

Trước mắt ngày càng mờ ảo, một cô y tá phát hiện tình trạng của hắn thì hốt hoảng kêu lên

"Tiên sinh, anh đã sắp đến giới hạn, không thể phóng tin tức tố nữa."

"Tiểu Vũ đang cần tôi..."

"Tiên sinh!"

"Anh ấy đang rất cần tôi!"

Đến khi cảm nhận được hương cam rất nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi, Châu Kha Vũ mới yên tâm khẽ mỉm cười, thân hình cao lớn lảo đảo ngã xuống, trước những tiếng kinh hô hoảng sợ mà ngất đi

.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Châu Kha Vũ liền nhìn thấy gương mặt lo lắng của Lưu Chương gần ngay trước mắt

"Rốt cuộc cũng tỉnh rồi?"

"Anh, Tiểu Vũ sao rồi?"

"Hai cha con vẫn ổn."

Gương mặt hiếm khi hòa nhã của Lưu Chương khẽ giãn ra rồi đột ngột nhăm nhó, nhìn thấy Châu Kha Vũ đã có thể tự mình ngồi dậy liền nhanh chóng thay đổi thái độ

"Hai đứa bây một vừa hai phải thôi, định cùng nhau đi chầu ông bà rồi bỏ đám nhỏ cho ông đây à? Hết đứa này hôn mê rồi đứa kia ngất xỉu, có biết tao vừa dắt Niệm Niệm vừa ôm tiểu bảo bảo chạy tới chạy lui cả ngày hôm qua không?"

"Em xin lỗi..."

Nhắc tới vẫn làm Lưu Chương tức đến thở phì phò. Hôm qua khi cô y tá trao đứa cháu còn đỏ hỏn vào tay anh, còn chưa kịp vui mừng đã hay tin em trai tâm can đang gặp nguy hiểm, rồi đến thằng em rể trời đánh cũng kiệt sức mà ngất xỉu... Mọi chuyện cùng lúc ập lên cái thân già này, hỏi coi có tức không?

"Bác ơi, ba ba..."

Mặc dù nộ khí xung thiên nhưng người bác già vẫn kìm nén mà dỗ dành đứa cháu mềm mại đáng yêu bên cạnh, sau đó lại dắt tay thằng bé chạy loạn khắp nơi sắp xếp mọi việc, phải nói là vô cùng đặc sắc...

.

Lưu Vũ sau hai hôm thì cũng chậm rãi tỉnh lại, cười đầy trìu mến đón lấy đứa nhỏ từ tay Lưu Chương

"Thật đáng yêu..."

"Tiểu Vũ, lần trước anh đã để hai đứa quyết định, cho nên lần này..."

Lưu Vũ gật đầu như đã hiểu, bọn họ đã thống nhất để Niệm Niệm theo họ Châu Kha Vũ, cho nên bé con này đương nhiên phải họ Lưu rồi

Thật ra Châu Kha Vũ ban đầu cũng không để ý lắm, hắn không quan trọng con phải theo họ ai, nhưng Lưu Vũ nhất quyết như vậy liền không có ai dám ý kiến

"Lưu sao... Lưu..."

Ba người ngồi suy nghĩ cả nửa ngày trời vẫn không có kết quả, Lưu Chương tận lực đưa ra hàng loạt cái tên từ oai hùng đến mỹ miều đều bị em trai nhẫn tâm bác bỏ

Châu Kha Vũ thấy Omega nhà mình cứ nhíu nhíu mày không yên liền sợ y mệt mỏi, lập tức đi đến bên giường ngồi xuống, chốc chốc cứ hết xoa xoa hai tay y rồi vuốt vuốt lưng an ủi

"Không nghĩ được liền gác lại hôm sau đi, dù sao chuyện này cũng không có gấp..."

Thế nhưng Lưu Vũ vẫn chấp nhất chuyện này mãi, y nhớ đến ngày ấy tỉnh dậy bản thân đã vui sướng thế nào khi nghe được cái tên Châu Kha Vũ đặt cho Niệm Niệm, cho nên hôm nay y nhất định cũng phải làm cho người kia cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy mới được...

"Kha Vũ này..."

"Em đây."

"Thật tốt khi có em."

Phải rồi...

Khóe môi Lưu Vũ cong lên thành một nụ cười rất khẽ, ánh mắt ngập tràn yêu thương mà nhìn về phía bạn đời Alpha của mình

"Liền gọi Lưu Hữu Kha đi."

Châu Kha Vũ ngạc nhiên chớp chớp mắt, sau đó liền hạnh phúc đến bật cười, vô cùng cảm động hướng Omega mà dụi dụi đầu

"Thế nào, có thích không?"

"Thích lắm. Em thích lắm..."

Lưu Vũ thấy hắn vui vẻ đến như vậy liền yên lòng, mà Lưu Chương coi như cũng hài lòng với cái tên này, mặc dù vừa mới bị cưỡng ép nuốt một nồi cẩu lương to tướng từ em trai thân yêu...

Mọi người vui vẻ trò chuyện, tinh thần của Lưu Vũ hiện tại đã hồi phục rất khá, có điều cơ thể y vẫn còn rất yếu, ôm ấp đứa con được một chút rồi lại ngủ vùi. Châu Kha Vũ thấy thế mới cẩn thận bế đứa nhỏ ra khỏi vòng tay y rồi đưa qua cho Lưu Chương, bản thân thì nhấc chăn trèo lên giường ôm lấy ái nhân đang say ngủ vào lòng

"Chừng mực một chút, cậu vẫn chưa hoàn toàn hồi phục đâu."

"Em biết rồi."

Bởi vì lần trước sử dụng tin tức tố quá mức, mặc dù đã nghỉ ngơi mấy ngày chờ bình phục, nhưng hiện tại vẫn chỉ mới tái tạo được chừng 6 7 phần. Nhưng Châu Kha Vũ không để ý mà cẩn thận siết chặt vòng tay, tựa cằm lên mái tóc dài mềm mại trong lòng, mùi gỗ đàn hương ấm áp dịu dàng xoa dịu tâm tình hỗn loạn sau khi sinh của Omega

Có hơi ấm của bạn đời bên cạnh, Lưu Vũ ngủ cũng an ổn hơn, khóe môi còn khe khẽ cong lên, trông vô cùng mãn nguyện

Bất quá... lần sinh nở nguy hiểm này khiến Châu Kha Vũ bị ám ảnh tâm lý mất một thời gian, cho nên hắn liền dẹp ngay cái tư tưởng sinh cả một đội bóng của mình

Ông bà ta nói chớ có sai... Dù gái hay trai, chỉ 2 là đủ.

_____________________

Cũng viên mãn rồi nhỉ^^ chương sau end thôi 😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net