Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại còn chưa đến 7h sáng ở thành B, Châu ảnh đế đã hớt hải ôm một thiếu niên nhỏ gầy xông vào bệnh viện đa khoa thành phố, mặc kệ nguy cơ bị nhận ra mà gấp gáp đặt người kia lên cáng cứu thương vừa được nhân viên y tế đem đến

"Hộc... bạn tôi... anh ấy hình như phát sốt rồi."

"Châu tiên sinh, hiện tại chúng tôi phải đưa bệnh nhân đến phòng chẩn đoán, anh ở đây làm thủ tục nhập viện trước nhé."

Cô y tá rất nhanh đã phát hiện thân phận của hắn, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp mà hướng dẫn đầy đủ quy trình, vô cùng chuyên tâm mà làm việc của mình

"Được."

Châu Kha Vũ là Alpha, người vừa được hắn ôm đến lại Omega không sai biệt, lại chỉ quấn hờ một lớp chăn mỏng, cả người trần trụi rải kín dấu vết hoan ái, khỏi phải nói cũng biết quan hệ giữa hai người là gì...

Có điều, Omega kia sắc mặt tái nhợt, thân thể yếu ớt không chút sức lực, lại còn sốt cao đến dọa người thế này... Châu ảnh đế không phải nổi tiếng lãnh đạm vô tình nhất giới giải trí sao? Sao hiện tại lại làm con người ta thành nông nỗi này cơ chứ!?

Châu Kha Vũ nhận thấy một vài ánh nhìn hiếu kỳ đang hướng về mình, nhưng hắn nào còn tâm trạng để ý mấy thứ vặt vãnh này nữa. Điều hắn quan tâm nhất bây giờ chính là Omega đang mê man còn chưa rõ tình trạng bên trong phòng kia...

Rõ ràng đã tạm thời đánh dấu y từ hôm trước, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể cảm nhận được hương hoa thơm nhẹ kia vấn vít bên cánh mũi, lẽ nào...

"Cậu là Alpha đã đánh dấu cậu ấy?"

Bác sĩ điều trị là một thanh niên khá trẻ, anh ta vừa bước ra đã vội hỏi một câu như thế, đến khi nhận được cái gật đầu từ Châu Kha Vũ liền nghiêng người hiệu cho hắn tiến vào trong

Lưu Vũ đã được thay đồng phục bệnh nhân, gương mặt y vẫn đỏ bừng như cũ, cánh tay gầy yếu lộ ra khỏi chăn đang được cắm truyền dịch dinh dưỡng, từng giọt từng giọt rót vào bên trong cơ thể kiệt quệ của y

"Trước tiên nói về tình trạng của cậu ấy vậy. Lưu Vũ tiên sinh, cậu ấy bẩm sinh là Omega trội, lượng tin tức tố tiết ra trong kỳ phát tình vì thế cũng nhiều hơn so các Omega khác."

"Vì vậy tác dụng của dấu ấn tạm thời đối với cậu ấy không được hiệu quả cho lắm, bằng chứng là hiện tại cơ thể cậu ấy đã bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên của kỳ phát tình."

"Không phải kỳ phát tình của anh ấy đã qua rồi sao?"

"Thời gian phát tình ở Omega tùy thuộc vào thể trạng và đặc điểm sinh lý của mỗi cá nhân, trung bình là khoảng 4-7 ngày. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp kỳ phát tình đã qua đi nhưng vẫn có thể tái phát vài ngày sau đó..."

Bác sĩ vừa giải thích vừa viết nhanh vào tập hồ sơ trong tay, bất chợt anh ta dừng lại động tác, cầm lên một ống tiêm rồi đi đến bên giường bệnh của Lưu Vũ

Châu Kha Vũ ban đầu còn chưa rõ ràng, nhưng ngay sau đó hương hoa anh đào nồng nàn đột ngột bạo phát khiến hắn lập tức hiểu được

Lưu Vũ... phát tình rồi.

Phát tình khi cơ thể đang sốt cao đích thị chính là giày vò cùng cực, bác sĩ không nói nhiều lời mà nhanh chóng tiêm chất lỏng màu xanh nhạt trong ống vào tuyến thể sau gáy Omega. Chỉ thấy y run lên một trận rồi vô lực ngã xuống, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền run rẩy hé mở, đôi con ngươi đen láy ngập trong sương mù mờ mịt nhìn khắp căn phòng, cuối cùng dừng lại ở trên người Châu Kha Vũ

"Tiểu Vũ, anh tỉnh rồi?"

Lưu Vũ không có đáp lại, y chỉ đờ đẫn nhìn hắn như thế, nhìn thật lâu đến khi mí mắt trĩu nặng, thần trí mỏi mệt liền mềm oặt mà ngất đi

"Đừng gấp, là do cậu ấy kiệt sức nên mới hôn mê mà thôi. Lúc nãy có lẽ cũng chỉ tỉnh táo mấy phần, khi tỉnh lại sẽ quên ngay thôi."

Dù đã được bác sĩ khẳng định như vậy, nhưng trong tâm Châu Kha Vũ vẫn tồn tại một cảm giác khó chịu không nói nên lời

Ánh mắt kia nhìn về phía hắn, thẳng tắp mà xoáy sâu vào trong tâm khảm, đánh mạnh lên con tim nơi ngực trái kia, khiến cả người hắn đều râm ran đau nhói

Cảm giác này còn hơn cả áy náy, là hối hận, là xót xa, là đau lòng.

Châu Kha Vũ hắn, thật sự sai rồi.

.

Lưu Vũ nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt nửa ngày rồi cũng hạ sốt nên được chuyển về phòng bệnh thường, có điều vẫn luôn mê man không tỉnh, chàng bác sĩ kia nói do thuốc ức chế anh ta tiêm vào cơ thể y có tác dụng phụ là an thần nên có lẽ đến chiều Lưu Vũ mới có thể tỉnh lại

"Đừng lo lắng, cơ thể cậu ấy cũng đã không còn gì đáng ngại, chăm chỉ bồi bổ cùng vận động thể thao nhiều một chút là được."

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không cần khách sáo, vậy tôi đi nhé."

Châu Kha Vũ nhìn theo bóng dáng anh ta rời khỏi phòng rồi lại tiếp tục quay sang nhìn ngắm Omega đang say ngủ đến ngẩn ngơ

"Bảo bối ngủ thật ngoan, bảo bối xinh đẹp..."

Gương mặt đã có chút hồng hào hơi nghiêng sang một bên, hàng mi cong vút rũ xuống trên đôi mắt nhắm nghiền, cánh mũi nhỏ xinh nhẹ nhàng hít thở, môi châu căng bóng đỏ mọng câu nhân...

Ngón tay thon dài của Alpha dịu dàng vuốt ve theo đường nét mềm mại của cánh môi kiều diễm kia, xúc cảm truyền đến quá mức mê người khiến hắn mãi cũng không dứt ra được, cứ mân mê mãi ở trong tay, đến mức suýt nữa đã kìm không được ham muốn mà cắn xuống viên châu xinh đẹp ấy

Chậc, cái miệng nhỏ này thường ngày đáng hận là thế, luôn nói những lời khiến người ta ghét bỏ thôi... nếu như y lúc nào cũng ngoan ngoãn dịu ngọt như khi ngủ thì tốt rồi, như vậy thì mình sẽ...

Chờ đã Châu Kha Vũ, mày đang nghĩ ngợi lung tung cái gì? Đây là cái người ngày ngày lên mạng chửi bới mày đấy, chỉ cần một lý do đấy thôi cũng đủ khiến mày tránh xa anh ta ra rồi!! Sao có thể viển vông đến mức nghĩ đến chuyện cùng anh ta tiến xa hơn chứ?

Châu Kha Vũ rối rắm ôm đầu, hết nhìn Omega trên giường rồi lại nhìn ra bầu trời quang đãng bên ngoài cửa sổ, có chút xúc động muốn lập tức đứng lên rời khỏi đây

Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn đứng dậy, cẩn thận đặt lên trán Lưu Vũ một nụ hôn thật khẽ rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng

Bên trong phòng quá mức ngột ngạt, lồng ngực cứ luôn thít chặt đến khó thở, hắn chỉ muốn ra ngoài đi dạo cho đầu óc khuây khỏa một chút...

Vốn dĩ chỉ định rời một lúc, không ngờ những bước chân vô định lại dẫn Châu Kha Vũ đi một vòng lớn khắp khuôn viên bệnh viện, đến khi hắn trở về phòng bệnh trời đã muốn tắt nắng

Ngoài ý muốn chính là, bên trong phòng, cái người đáng lý phải nằm trên giường ngủ say đã biến mất không dấu vết

Châu Kha Vũ suýt nữa đã hoảng loạn mà lật tung căn phòng lên tìm người, nếu hắn không kịp nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân được gấp gọn gàng trên bàn

Cái người tên Lưu Vũ ấy, dùng cách thức không thể bất ngờ hơn mà xông vào cuộc đời hắn, sau đó lại không nói một lời, lạnh lùng mà rời đi...

Lồng ngực như bị thứ gì khoét rỗng, Châu Kha Vũ dò dẫm đi tới cầm lấy chiếc áo đã từng được người kia mặc lên người đưa lên ngửi

Thật tốt quá... vẫn là hương hoa anh đào kia...

Thật nhẹ, thật nhạt nhòa, thật mỏng manh, nhưng đích thực là mùi hương ấy, hương hoa ngọt ngào như trong ký ức, hương hoa đã luôn quẩn quanh hắn mấy ngày ngắn ngủi vừa qua.

"Lưu Vũ, chúng ta liệu còn có thể gặp lại không?"

Châu Kha Vũ miên man nghĩ, trong lòng đều là cảm giác mất mát không thể xóa nhòa. Hắn đã cho rằng bản thân sẽ cần chút thời gian để nguôi ngoai cơn thổn thức này, thế nhưng Lưu Vũ cái người này lại chưa bao giờ khiến hắn thôi bất ngờ

3 hôm sau, Omega một thân đồ hiệu sang chảnh, cùng với hai vệ sĩ cao lớn ngạo nghễ đứng trước căn hộ của Châu Kha Vũ, thái độ khinh khỉnh không thèm để hắn vào mắt, trực tiếp đưa tay đòi đồ

"Những cái tôi nói đâu?"

"Điện thoại và ví tiền đây, đều trả cho anh. Nhưng có một thứ đã vào tay tôi rồi thì không thể lấy lại được."

"Thứ gì?"

"Thứ mà anh đã cầu xin tôi lấy đi vào ngày hôm ấy, Trinh Tiết Của Anh."

"..."

"Con mẹ nó, đập cậu ta cho tôi!!"

"Lưu Vũ anh dám?? Dùng vũ lực đánh người là phạm pháp đấy!"

"Dù hôm nay có đi tù, tôi cũng phải đánh chết cậu!!"

_________________________

Ở nhà nhìn mn đu concert mà ề mô hết sức 🥲 btw Zky em ta kiểu như bị M vậy, biết là sẽ bị lp chửi nhưng vẫn cứ thích chọc chửi cơ :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net