Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù hiện tại đã quá nửa đêm nhưng bầu không khí ở khu phố sầm uất bậc nhất thành B vẫn vô cùng nhộn nhịp. Minh tinh nổi tiếng Châu Kha Vũ một thân quần jean áo sơ mi trắng vô cùng bình thường che kín mặt hòa vào dòng người đông đúc, gấp gáp tìm kiếm một thân ảnh quen thuộc

Khi nãy lúc Châu Kha Vũ tới được quán bar người đã không thấy đâu, nhân viên kể rằng khi đang nói chuyện với hắn qua điện thoại thì Lưu Vũ đột nhiên tỉnh lại, nháo một trận lớn rồi bỏ chạy ra ngoài. Châu Kha Vũ đành giúp y thanh toán tiền nước rồi đền bù thiệt hại của mấy bộ bàn ghế hư hỏng... cái người này cũng quậy thật đó, mà thôi đợi về nhà sẽ dạy lại anh ấy sau vậy...

Đám đông không ngừng xô đẩy vào người hắn mấy lần, đôi lúc lại vang lên vài tiếng chửi rủa cùng đập phá, mà thứ khiến Châu Kha Vũ phiền muộn nhất chính là cứ đi được vài bước thì lại bị một tốp nam thanh nữ tú chặn đường, nũng nịu mà hỏi hắn đã có "đối tượng" đêm nay chưa

"Anh đẹp trai, có muốn cùng nhau tận hưởng lạc thú không?"

"Ca ca cao như vậy, thứ bên dưới chắc cũng "cao" lắm chứ đùa..."

"Phải đó phải đó... Em không ngại chơi NP đâu! Em chỉ cần ca ca ôm em đêm nay là được."

Châu Kha Vũ phiền muốn chết lại không cách nào trốn tránh, cứ từ chối một đám thì đám khác lại bâu tới như thiêu thân lao vào lửa. Ai mà ngờ cái ngoại hình xuất chúng này cũng quá thu hút người khác rồi đi... dù có ăn vận cực kỳ phổ thông, cả gương mặt cũng che đậy kỹ càng thì vẫn bị vây quanh như thường.

"Xin lỗi, tôi đã có bạn cặp rồi. Mọi người có thể giúp tôi tìm anh ấy không?"

Đánh không lại thì mình nhập bọn thôi. Châu Kha Vũ quyết định thay vì cứ từ chối rồi chạy trối chết thì lớn mật nhờ vả bọn họ một phen, dù sao dung mạo Lưu Vũ cũng được coi là nổi bật, đứng giữa dòng người tấp nập vẫn không hề bị lu mờ

"Anh ấy nhỏ từng này, tóc màu nâu nhạt. Mắt dù một mí nhưng rất to và rất sáng, bên dưới còn có một nốt lệ chí rất nổi bật, mà anh ấy cũng thường thích đính đá hoặc vẽ lên nó mấy hình đơn giản ấy."

"Y phục thì tôi không rõ, nhưng hình như là màu đen thì phải..."

"Đùa tôi chắc? Bạn cặp của anh thì tự đi mà tìm! Còn mặt mũi nhờ bọn này tìm hộ à?"

"Mất cả hứng! Hóa ra là một tên đã "khóa"..."

"Nơi này nhiều người như vậy, không nhanh lên thì anh ta bị ăn sạch như chơi đấy!"

Đám người vô lương tâm cười nhạo rồi lần lượt bỏ đi, Châu Kha Vũ cũng không quá bất ngờ, đuổi được họ coi như là đã thành công rồi...

Nhưng mà bọn họ nói quả không sai, nơi này thật sự quá rộng, người ra vào vô số, muốn tìm một Omega bé nhỏ quả thực không phải chuyện dễ dàng

Omega sao?

Châu Kha Vũ có một suy nghĩ táo bạo, nhưng hắn rất nhanh đã vứt nó ra sau đầu. Ở đây AO hỗn tạp, nếu không cẩn thận phóng thích tin tức tố, người còn chưa tìm thấy đã kéo về một đống rắc rối

"Haizzz..."

Alpha sầu não vò vò tóc, đột nhiên hắn nghe tình cờ được âm thanh trò chuyện của hai tên Alpha mặt mũi bặm trợn, có vẻ như là mấy tay anh chị máu mặt ở đây

"Nghe bảo có hàng mới?"

"Ừ, tụi A Cẩu nói nó đẹp lắm, ôm rất vừa tay."

"Hiếm lắm mới nhặt được O, còn là mùi hoa đào, tụi nó chắc đang phấn khích lắm đây."

"Mẹ nó, mày nói làm ông đây tò mò chết được. Ở đây trông chừng thay tao, ông phải đi gặp tiểu mỹ nhân ngọt ngào của ông đây!"

Bởi vì xung quanh quá ồn ào nên Châu Kha Vũ chỉ nghe chữ được chữ mất, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm hắn nộ khí xung thiên

O, mùi hoa đào, nhỏ nhắn, xinh đẹp...

Con mẹ nó đấy không phải Omega của bố mày sao?

Lũ chó chết không có mắt, Châu Kha Vũ mắng một tiếng xả giận rồi cẩn thận theo sát tên to xác đang háo hức rời đi, bọn họ rất nhanh đã đến được một dãy nhà gỗ bỏ hoang phía sau khu phố

Thật khó mà tưởng tượng, ẩn mình sau một khu đô thị nhộn nhịp chưa bao giờ vắng người lại là một đống đổ nát cũ kỹ nhuốm màu thời gian

Mỗi một bước tiến lại gần, Châu Kha Vũ có thể nghe được tim mình đang đập một cách kịch liệt, bởi vì hắn vừa ngửi được hương hoa anh đào rất nhẹ phiêu tán trong không khí

Hương thơm dịu ngọt lan tỏa đi tứ phương, quấn quýt không rời khắp thân thể như một lời cầu cứu khẩn thiết

Châu Kha Vũ biết, anh ấy đang sợ hãi tột độ...

"Tiểu Vũ!"

"A? Mày là ai?"

Tên to con chưa hết bất ngờ đã ăn ngay một cú đá vào gáy, lập tức ngã lăn ra đất bất tỉnh, đám người bên trong dường như chưa phát hiện động tĩnh, vẫn đang hết sức tập trung chơi đùa vật nhỏ cực phẩm vừa thu về tay

"Hức... thả... thả tôi... A~"

"Tiểu mỹ nhân, mau mau quy phục bọn này đi thôi. Chúng tôi sẽ cho em một đêm tuyệt vời nhất, sẽ biến em thành Omega hạnh phúc nhất..."

"Không... không... muốn... Á!"

Y phục một hơi bị lột sạch, Lưu Vũ càng quẫn bách mà vùng vẫy, nhưng thứ dược liệu chết tiệt kia đã khiến thân thể y không cách nào dùng lực, đầu óc lại rối thành một mảng trắng xóa, chỉ biết nức nở trốn tránh những động chạm ngày một thô bạo từ ba tên khốn trước mắt

"Đừng... đừng mà..."

Hạ thân trần trụi bất ngờ bị đánh úp, Lưu Vũ thảng thốt kêu lên, giơ chân đạp mạnh vào một tên khiến hắn ngã lăn quay

"Mày dám—"

Lưu Vũ đã dồn toàn bộ sức lực và cú đá kia, cho nên y chỉ đành bất lực nhìn bàn tay của gã đàn ông đang mạnh bạo vung lên hướng xuống mặt mình, quay đầu nhắm chặt hai mắt chờ cơn đau bỏng rát giáng xuống

Nhưng mà Lưu Vũ chờ mãi cũng không thấy đau, mà bên tai lại vang lên tiếng la the thé của đám người kia. Ngỡ ngàng mở mắt ra thì nhìn thấy hai tên đang ôm chặt hạ thân quỳ phục dưới đất không ngừng gào khóc, còn cái tên vừa định đánh y thì bị người kia bẻ ngược tay ra sau cho kêu oai oái. Gã ta sau đó liền ăn một tát vào mặt, hạ thân cũng được chăm sóc mà hưởng liền mấy cú đạp chân, cuối cùng sùi bọt mép nằm bất động trên đất

"Tiểu Vũ, anh không sao chứ?"

Lưu Vũ nghệt mặt ra một lúc, đến khi phát giác đối phương đang chậm rãi tiến lại gần liền theo bản năng mà lùi lại, bởi vì mùi tin tức tố trên cơ thể hắn quá mức khủng bố, giống như một con sói hoang sẵn sàng xé xác bất cứ kẻ nào dám bén mảng vào lãnh thổ của nó

"Đừng sợ. Em đến mang anh về nhà."

Nhìn thấy phản ứng hốt hoảng của Omega, Châu Kha Vũ cũng khá tiếp tục áp sát y, chỉ nhẹ nhàng vươn tay tới, cẩn thận chạm nhẹ lên gò má tái nhợt lạnh ngắt, sau đó lại dịu dàng mà vuốt ve từng chút một

Khoảnh khắc da thịt cả hai kề cận, Lưu Vũ liền lập tức buông bỏ phòng bị, mùi hoa anh đào gần như bùng nổ, nồng nặc đến suýt chút nữa đã làm Châu Kha Vũ mất khống chế mà đè y xuống

Lưu Vũ nhìn Alpha trẻ tuổi đang khổ sở nhẫn nại đứng một bên chờ y bình tĩnh, nước mắt rốt cuộc lại rơi xuống

"Kha Vũ..."

Omega dùng sức ngồi dậy, sau đó liền trực tiếp ngã nhào về phía người đối diện, không quan tâm bản thân có thể bị thương hay không, bởi vì y biết...

Em ấy sẽ bắt được mình.

"Kha Vũ... Châu Kha Vũ..."

Lưu Vũ vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Châu Kha Vũ, an tâm để mùi hương quen thuộc ôm lấy, nghẹn ngào gọi mãi tên một cái tên

"Em ở đây."

"Châu Kha Vũ..."

"Ơi."

"Châu Kha Vũ..."

"Ừm."

"Kha Vũ..."

"Có Kha Vũ."

"Hức... anh đã rất sợ..."

"Em biết. Em xin lỗi."

"Anh không muốn ở đây nữa..."

"Em đưa anh về nhà nhé, không ở đây nữa."

"Không muốn về nhà..."

"Anh không còn nhà nữa... nơi đó không phải nhà của anh."

Lưu Vũ không biết nghĩ đến cái gì mà càng khóc lớn hơn nữa, dường như muốn đem nước mắt của cả đời này tại nơi này khóc ra toàn bộ

Y khóc rất lâu, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến cổ họng khản đặc, khóc đến tim Châu Kha Vũ cũng đau, khóc đến mệt nhoài mà ngất đi

Chỉ là giấc ngủ này không an ổn chút nào, tác dụng của thứ thuốc kỳ lạ Lưu Vũ bị bọn chúng ép uống lúc trước khiến cả người y nóng như phát sốt, đặc biệt là phần tuyến thể sau gáy.

"Hư... khó chịu..."

Lưu Vũ mơ màng choàng tỉnh, nhận ra bản thân đang ở trong xe của Châu Kha Vũ, mà hắn lại đang nghiêm mặt lái xe không một tiếng động

"Kha... Kha Vũ..."

"Bé cưng, anh tỉnh rồi?"

Sắc mặt Châu Kha Vũ dường như đã hòa hoãn không ít, dù đang lái xe vẫn ân cần vươn tay qua xoa nhẹ mặt Lưu Vũ, sau đó cẩn thận sờ lên trán y kiểm tra nhiệt độ

"Có khó chịu ở đâu không?"

"Cái bọn chúng cho anh uống là tình dược, có tác dụng thúc tình khá mạnh. Đây là hàng trôi dạt nên có rất nhiều tác dụng phụ, điển hình chính là khiến nhiệt độ cơ thể người uống tăng cao như bị sốt, cần thông qua quan hệ mới trở lại bình thường."

"Thứ thuốc chết tiệt này hình như đối với thân thể Omega vô cùng có hại. Dùng lâu sẽ làm cả người vô lực, thường xuyên chóng mặt váng đầu, tệ hơn còn khiến phát tình mất kiểm soát..."

"Ư... anh... hình như anh đã..."

"Em đã đánh dấu tạm thời lúc nãy, nhưng có vẻ nó không đủ nhỉ?"

Nhân lúc dừng đèn đỏ, Châu Kha Vũ nhanh nhẹn chồm người qua, giữ lấy một bên sườn mặt nóng rực của Lưu Vũ rồi mạnh mẽ hôn xuống, cuốn lấy đôi môi ngọt ngào như phủ mật mà cắn mút, chơi đùa đầu lưỡi non nớt của y đến tê dại. Phải đến khi Lưu Vũ không còn dưỡng khí mà nức nở một tiếng, con sói tham lam mới miễn cưỡng dứt ra

"Chết tiệt! Em có chút hối hận rồi."

"Lẽ ra em không nên hôn anh!"

"A? Sao... sao vậy?"

"Hiện tại em chỉ muốn làm anh, ngay lập tức!"

Lưu Vũ ngượng chín mặt liếc hắn, sau đó lại thẹn thùng nâng mắt, chất giọng ướt át đầy mê hoặc vang lên

"Anh cũng vậy. Thật muốn nhanh nhanh được Kha Vũ ôm anh, nhanh nhanh... được em lấp đầy bên trong..."

Két!

Chiếc xe gấp gáp dừng lại trên cao tốc! Châu Kha Vũ hai mắt đỏ bừng siết chặt vô lăng, liếc nhìn Omega bên cạnh đã bị dọa sợ đến dính chặt cả người vào băng ghế

Nếu hiện tại không phải nửa đêm mà là giờ cao điểm buổi sáng, e là đã xảy ra tai nạn thảm khốc mất rồi...

Châu Kha Vũ tấp xe vào lề, trực tiếp đè chặt Omega không biết phải trái kia lên ghế, không quan tâm liệu có người nhìn thấy hay không mà trực tiếp cắm vào thân thể y

"Á!"

Lưu Vũ kêu lên một tiếng mềm nhũn, hai mắt đong đầy nước mắt, chực chờ mà lã chã rơi xuống

"Ư... á... chậm... chậm... thôi..."

"Đau... đau anh..."

"Nói dối! Bên dưới anh rõ ràng phấn khích như vậy!"

Châu Kha Vũ đẩy ngã y ra băng ghế sau, một tay vác đôi chân thon gọn trắng nõn khi lên vai, vừa cắn mút da thịt mềm mại vừa thẳng lưng đẩy hông mà tiến công

"Hức... a... ư..."

Phân thân với kích thước kinh người lúc nào cũng khiến Lưu Vũ vừa sợ vừa thích đang kịch liệt ra vào, mỗi lần đều rút ra toàn bộ, rồi khi cửa huyệt đang khát cầu mà mấp máy co rút, Châu Kha Vũ sẽ lại tàn nhẫn đẩy mạnh vào cả cây

Lưu Vũ nức nở đung đưa vòng eo rã rời, dưới mỗi cái va chạm đều run lên bần bật. Tuyến tuyền liệt bị nghiền qua không biết bao nhiêu lần, dâm dịch cũng theo chuyển động của Alpha mà chảy ra từ nơi giao hợp, bắn ra tung tóe khắp xe

"Ưm... ưm... A..."

Trước mắt Omega là một mảng sương mù dày đặc không lối thoát, y không biết bản thân đã xuất ra bao nhiêu lần, càng không rõ mình rốt cuộc đã bị lấp đầy bên trong lần thứ mấy...

Tất cả đều mơ hồ mông lung, tâm trí bị hương rượu táo nồng nàn xâm chiếm, Lưu Vũ mờ mịt cười khổ... hình như y đã say rồi thì phải.

Nếu không thì thứ xúc cảm lâng lâng trong lồng ngực này là gì? Rồi nỗi đau thắt cả tim này là gì?

Không phải say... còn có thể là gì?

"Kha... Vũ..."

"Em đây."

Lưu Vũ nhìn đối phương mà rơi nước mắt, mặc kệ y có gọi hắn bao nhiêu lần, Châu Kha Vũ đều không phiền hà mà đáp lại y bấy nhiêu...

"Anh có lẽ... đã say em mất rồi."

"Kha Vũ ơi..."

Châu Kha Vũ kích động mà lao đến ôm lấy y, không cẩn thận khiến tư thế biến đổi, phân thân bên dưới lại càng sáp nhập sâu hơn bên trong cơ thể Omega, chôn sâu vào trong một nơi đầy bí ẩn

Kỳ phát tình bị kích phát làm tâm trí Lưu Vũ rối mòng mòng, nhìn bụng dưới bị chèn ép cho nhô lên một mảng mơ hồ, Omega đột nhiên lại run rẩy bắn ra

Kích thích đến quá bất ngờ khiến Châu Kha Vũ không kịp phòng bị mà bị siết đến suýt bắn, hắn biết nơi này không thể tùy tiện làm bậy, vội vàng muốn rút ra bên ngoài

"Đừng..."

"Tiểu Vũ, mau bỏ chân anh ra."

"Không sao... đừng đi."

Lưu Vũ dùng hai chân câu lấy phần hông khỏe khoắn của Châu Kha Vũ không cho hắn thoái lui, bất ngờ lao đến ôm chầm lấy Alpha trước mắt, không hề e ngại giao ra phần gáy trắng nõn đầy mê hoặc

"Kha Vũ... đánh dấu anh đi. Biến anh thành của em..."

"Tiểu Vũ..."

"Xin em..."

"Anh đang không tỉnh táo, chúng ta về sau hãy nói tiếp có được không?"

Lưu Vũ nức nở lắc đầu, vẫn ngang bướng vùi đầu vào hõm cổ đối phương mà gặm mút, nước mắt rơi ướt cả gương mặt

"Em không cần anh sao?"

"Có phải em sợ phiền phức đúng không?"

"Vì anh là Omega..."

Lưu Vũ nói đến đây liền tái mặt, cả người cứng nhắc run rẩy tách ra, uất nghẹn mà nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ

"Kha Vũ... anh là Omega."

"Em biết."

"Cho nên, em không thích... em ghét bỏ anh?"

"Giống như bọn họ..."

Lưu Vũ kích động mà khóc lớn, bởi vì lúc này y mới bàng hoàng nhận ra bản thân khi nãy có bao nhiêu là đê tiện...

Hắn không cần mày, mày vẫn cố chấp mà mời gọi...

Mày vĩnh viễn... chỉ là một thứ phế phẩm không ai cần.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Omega từ bướng bỉnh không nghe lời đến phẫn nộ chất vấn, sau đó lại không cam tâm chấp nhận, cuối cùng chính là tuyệt vọng mà sụp đổ như hiện tại... hắn ấy mà lại chỉ nhẹ nhàng, như đối với trân bảo quý giá mà ôm lấy y.

"Tiểu Vũ không khóc. Là em không đúng."

"Em rất cần anh, cũng rất thích anh."

"Khoảnh khắc nhìn thấy anh bị bọn chúng ép buộc, em liền sáng tỏ."

"Cho nên em mới không muốn giống như chúng, lợi dụng khi anh bị chuốc thuốc mà chiếm đoạt anh."

Lưu Vũ ngẩn người bị đối phương ôm chặt, khẽ khịt mũi như làm nũng

"Anh không quan tâm. Anh thật sự đang rất tỉnh táo."

"Anh muốn em là Alpha của anh."

Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu anh, có chút muốn nói lại thôi

"Anh phải biết, chuyện này một khi đã quyết định sẽ rất khó vãn hồi."

"Cho nên... em sợ bản thân sẽ hối hận?"

"Em sẽ không. Còn anh?"

"Anh yêu em."

Sau gáy lập tức truyền đến cảm giác đau rát khi da thịt bị xé rách, một lượng tin tức tố dọa người ồ ạt truyền vào tuyết thể đang sưng đỏ. Omega run rẩy co quắp cả người, chới với ôm chầm lấy chỗ dựa duy nhất của bản thân, móng tay cào một đường lớn sau tấm lưng trần trụi rộng lớn

Phân thân vẫn luôn chôn chặt bên trong phình lớn không hề báo trước, cửa khoang sinh sản bị căng chặt không một kẽ hở, Lưu Vũ rưng rưng hai mắt mà nhìn về phía Alpha của mình

"Bé ngoan, sinh bảo bảo cho em nhé?"

"Một nhà ba người chúng ta sẽ là một gia đình."

Lưu Vũ cao giọng nấc lên khi bên trong lần lượt bị dịch thể nóng rực lấp đầy, trong đầu vẫn vang lên câu nói khi nãy của Châu Kha Vũ

"Nhà sao?"

Kích thích quá mức khiến tâm trí y hoàn toàn tê liệt, ý thức cũng bị đánh cho tan rã, mơ màng ngất xỉu trong vòng tay bạn đời

"Tiểu Vũ, anh và em, còn có bé con nữa... chúng ta sẽ thật hạnh phúc."

"Em hứa đó!"

Một nụ hôn khẽ khàng đặt lên đôi mắt nhắm nghiền, Châu Kha Vũ ôm trọn bảo bối đã say giấc vào lòng, bàn tay như có như không khẽ vỗ nhẹ lên bờ vai gầy yếu trấn an Omega đáng thương của hắn

"Kha Vũ, từ bây giờ em chính là nhà của anh."

"Rất sẵn lòng, bảo bối."

_______________________

Chương này dài thật luônnn :)))) chủ yếu vì t không muốn cảm xúc của người đọc bị ngắt quãng, nên mới ráng viết gộp phần H vào luôn 1 chương (đáng lẽ nó sẽ dài hơn á 🤭)

Fic này có lẽ không kịp hoàn trước rã đoàn, nhưng dù các em có còn đi cùng nhau hay không, thì tôi vẫn sẽ tiếp tục viết thôi :))))

Lần tới gặp lại, có lẽ chỉ là Lưu Vũ và Châu Kha Vũ mà thôi.

Tạm biệt INTO1 Lưu Vũ và INTO1 Châu Kha Vũ. Cảm ơn vì đã ở cạnh chị 2 năm qua, khiến thanh xuân của chị thêm rực rỡ.

INTO1, tốt nghiệp vui vẻ.

Đoạn đường sau này của các em... đều sẽ trải đầy hoa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net