II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Sau khi nghỉ ngơi hết buổi sáng, Into1 lục đục chuẩn bị đến công ty luyện tập như thường lệ

Châu Kha Vũ lúc này mới thật sự thấy toang, bọn họ đâu có thuộc động tác của nhau, cũng chưa làm quen với đội hình mới, không bị mắng chết mới là lạ... Với lại, Lưu Vũ ở phần mở đầu còn được anh em dùng tay nâng lên, làm không xong là té sml cả lũ cho coi ⊙﹏⊙

Thế là khi cả đám lần lượt lên xe, Châu Kha Vũ bí mật kéo Lưu Vũ sang một bên thì thầm to nhỏ

"Anh ơi, em không muốn bị nâng lên đâu (ᗒᗩᗕ)"

"Để anh tính đã..."

"Tình lữ thúi!! Còn không mau lên xe??"

Lâm Mặc bực bội quay lại túm lấy tay "Lưu Vũ" kéo đi, còn Lưu Vũ hàng xịn thì lại bị hai anh trai ngốc từ hội ba lỗ lôi qua xe bên cạnh

"Đi đâu đấy chú em? Phải biết cân bằng giữ tình iu và tình bạn hiểu không?"

"Đừng có bám Xiaoyu quá, ẻm chán thì mày thiệt thôi!"

Lưu Vũ bất đắc dĩ bị tha lên xe, ngồi thu lu trong góc không dám nói tiếng nào

"Mọi khi mày ồn ào lắm mà ơ kìa?"

Santa khó hiểu đánh cái bốp lên vai thằng em, Lưu Vũ đau đến mặt mày nhăn nhúm, thì ra khi ổng dùng toàn lực chính là như vầy, bình thường đúm mình chắc đã nhẹ tay không ít...

Châu Kha ... hóa ra em lại khổ như thế này...

Lưu Vũ xót em người yêu muốn chết, lập tức lên tiếng thị uy, nói dối không chớp mắt

"Sau này đừng đánh em như này nữa được không? Vai em thật ra còn có vết thương cũ, thật sự rất đau đấy..."

"Mày đừng có xạo quần! Tao chả thấy mày ngày ngày lén lút luyện cơ để vác Xiaoyu trên vai à?"

"Mày còn kêu em ấy nặng quá nên phải luyện mỗi ngày, sợ lúc vác lên lại té đập mặt cả đôi thì khổ còn gì?"

Á à Châu Kha cậu hay lắm...

"Vậy hai anh có thấy em... à không, Tiểu Vũ mập không?"

"Không hề, tao bưng ẻm miết thấy vừa tay lắm."

Santa Đại thần, anh vĩnh viễn Đại thần của em...

"Mày định bẫy bọn này rồi đi mách Xiaoyu chứ gì? Mơ đi bé!"

"Anh... thôi bỏ đi!"

Lưu Vũ cạn ngôn không nói nên lời, quyết tâm bơ đẹp hai người họ mà chuyển sang anh hai Rikimaru ngồi phía trên

"Hoàn Tử, vũ đạo mới không làm khó anh chứ? Anh đừng cố quá nhé, sức khỏe vẫn quan trọng nhất."

"Ừm, cảm ơn em Keyu."

"Chờ đã, em vừa gọi anh ấy là cái gì?"

Santa nhanh trí bắt trúng trọng điểm, cộng thêm Mika thuận thế tiến công, tiểu đội trưởng không còn cách nào đành nói ra mọi chuyện

.

Châu Kha Vũ ở bên này bị quây quanh bởi dàn thế lực bảo kê của bạn trai nhỏ thì rén đến không dám hó hé gì, cả buổi chỉ im lặng nghe bọn họ thao thao bất tuyệt

"Bảo, sao em không nói gì?"

"Mọi hôm em hoạt bát lắm mà..."

AK và Tiểu Cửu lần lượt lo lắng sờ trán rồi lại sờ mặt tiểu đội trưởng của họ, đến khi chắc chắn "Lưu Vũ" không có việc gì mới yên tâm

"Vũ ca, cái đó... Chốc nữa anh tìm cái áo khác đi nhé!"

Trương Gia Nguyên hảo tâm nhắc nhở, nội tâm Châu Kha Vũ run cầm cập bị AK đè xuống ghế, trơ mắt nhìn Tiểu Cửu vạch áo mình xuống để lộ phần xương quai xanh còn nguyên dấu vết gặm cắn kịch liệt đêm qua

"Quả nhiên!! Đêm qua không nên để em một mình với nó!!"

"Châu Kha Vũ có biết nặng nhẹ hay không vậy? Bảo bối em có đau lắm không?"

Châu Kha Vũ bị bọn họ dọa sợ chỉ biết điên cuồng lắc đầu, biểu thị bản thân thật sự không có chịu thiệt

"Em thật sự không bắt nạt Tiểu Vũ, thật đó... Mỗi lần em lưu lại ấn ký anh ấy sẽ thích đến kêu lên khe khẽ, nũng nịu mà cào xuống lưng em, còn có... Á!"

"???"

Các thành viên đầu đầy chấm hỏi trợn to mắt nghe tiểu đội trưởng đoan chính của họ tuyên dâm giữa ban ngày, AK còn lập tức bịt chặt hai tai em út Doãn Hạo Vũ, đề phòng tâm hồn ngây ngô của thằng bé bị nhiễm bẩn

"Châu Kha Vũ?"

Trương Gia Nguyên ngờ ngợ trong lòng, Lâm Mặc lại nhanh chóng nghĩ ra cách kiểm tra vô cùng hiệu quả

"Líu Dủy, anh còn muốn cao nữa không?"

"Hả? Thì... có chứ..."

"Anh chắc chắn? Lát nữa để Trương Gia Nguyên đỡ anh lên vai ẻm ngồi nhé!"

"No no no... đừng mà..."

Nhìn đối phương sợ hãi liên tục xua tay chối bay chối biến, Lâm Mặc liền gật đầu chắc nịch

"Chắc chắn là Châu Kha Vũ! Tiểu Vũ mừng còn không kịp..."

"Chính vì em biết anh ấy thích như vậy nên mới nỗ lực luyện cơ đây này..."

Châu Kha Vũ từ bỏ giãy giụa, dù sao trong hình dáng này Lưu Chương và Tiểu Cửu cũng không dám đánh mình, tận hưởng lúc nào hay lúc đó

"Bảo bối mấy nay đều tích cực ép cân đến hai má đều xẹp xuống, đều vì sợ chúng ta nâng em ấy lên sẽ thấy nặng..."

Nhắc đến lại sầu, Tiểu Cửu mỗi tối đều gõ cửa phòng tiểu đội trưởng rủ em ấy ăn khuya, mấy ngày đều bị từ chối khiến anh phải tự mình giải quyết hai phần ăn, nhờ đó mà cũng tăng lên một tẹo ký lô...

"Em không muốn anh ấy giảm cân, cho nên mới nỗ lực mài mông ở phòng tập, dù nặng thế nào em cũng có thể nâng anh ấy lên."

"Á à, mi dám nói em ông nặng? Có tin ông mách thằng bé không?"

AK chỉ chờ có thế, lập tức giơ điện thoại chuẩn bị gọi cho Lưu Vũ, Châu Kha Vũ còn chưa kịp ngăn cản, wechat đã nhận được một tin nhắn, mà Châu Kha Vũ vừa đọc đã sợ đến toát cả mồ hôi

Châu Kha , anh nghe nói em dám bảo anh nặng?

Oan quá oan quá bảo bối

Ý em không phải như vậy

Anh nghe em giải thích đã

(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩ ___-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩)

Anh đã nghe đủ rồi

Em thật sự không ý đó
_(╥﹏╥ 」∠)__

(4)

Sau khi đến công ty, "Châu Kha Vũ" mặt không biểu tình đi một mạch vào phòng tập, một cái nhìn cũng không thèm cho bạn trai nhỏ đang rối rít nhận sai bên cạnh

"Tiểu Vũ Tiểu Vũ... em sai rồi..."

"Đừng không để ý em mà..."

Với giọng nói ngọt ngào và gương mặt thập phần đáng thương đó, các thành viên đều bị làm cho mềm lòng cả rồi, nhưng chính chủ Lưu Vũ lại vô cùng sắc đá, chậm rì rì lên tiếng

"Anh cảnh cáo em, đừng có dùng mặt anh làm nũng với anh! Không có tác dụng đâu."

"Hức..."

AK nhìn mà xót hết ruột gan, nếu như bình thường anh đã lao tới bụp Châu Kha Vũ một trận rồi, nhưng hiện tại trong thân xác đó là tri tâm đệ đệ của anh. Vả lại ngày trước có cho vàng Châu Kha Vũ cũng không dám lớn tiếng với Tiểu Vũ một câu, huống chi là mặt nặng mày nhẹ như bây giờ

"Mọi người đã khởi động xong cả chưa? Vậy thì luyện tập thôi!"

Tiểu đội trưởng đã lên tiếng rồi, mặc dù mọi người vẫn chưa thể tiếp nhận cái hình dáng mới này, nhưng cái giọng điệu và thái độ nghiêm túc này thì không lẫn vào đâu được. Ai nấy đều bảo nhau tìm vị trí, chuẩn bị luyện tập cho bài hát mới sắp phát hành

"Vì vấn đề của bọn em nên hôm nay em và Châu Kha Vũ không thể cùng duyệt đội hình với mọi người được, bọn em sẽ cố gắng tìm cách giải quyết sớm nhất."

"Được rồi, hai đứa sang phòng bên cạnh tập riêng đi, ở đây đã có anh lo."

Bá Viễn nhanh tay đẩy bọn họ sang phòng bên, đến khi cánh cửa phòng đóng lại, những tiếng thì thầm bàn tán mới dám cất lên

"Tiểu Vũ ca ngầu quá..."

"Châu Kha Vũ thật ra rất ngầu, nhưng không có ai hướng dẫn ổng sử dụng cái gương mặt trời cho đó cả..."

"Mà Châu Kha Vũ bây giờ đổi sang người Tiểu Vũ rồi ngược lại rất thích làm nũng, tỏ ra đáng iu này kia, nhưng mà nhìn cũng không thấy bất hợp lí..."

"Hay là để vậy cũng được, anh trai thúi thì không thích cao, Tiểu Vũ ca lại muốn cao lên... Đây không phải vẹn cả đôi đường rồi à?"

"Vậy bây giờ anh phải ngày ngày ôm ấp cái thân mét 8 của Châu Kha Vũ á? Không chịu đâu, thích bảo bối trắng trắng mềm mềm cơ!!"

"Em trai nhỏ xinh đột nhiên biến thành đứa em ngốc xít, sao tao có thể thỉnh thoảng kéo Châu Kha Vũ lại tâm sự cơ chứ?? Nhìn mặt nó tao lại ngứa tay ngứa mồm thì tâm sự được cái quái gì?"

"Em không muốn đi kiếm chuyện lại gặp phải Châu Kha Vũ đâu, nó lúc nào cũng lăm le diss em... Tiểu Vũ còn nhường em để em làm loạn chứ nó thì không!!!"

"Nghĩ tới cảnh Xiaoyu ngồi làm mấy trò chẻ chou với chúng ta, thôi thì rã đám đi thì hơn..."

"Quan trọng là... bảo Châu Kha Vũ học mấy cái động tác dọa người của Tiểu Vũ chính là chuyện bất khả thi!!"

"Cái nhóm này sẽ loạn sớm thôi :))))"

"Cười cái gì? Vui lắm sao mà cười??"

Lâm Mặc sau khi bị Bá Viễn quạt cho một trận thì lập tức chạy lại trốn sau lưng Trương Gia Nguyên, bảo kê đáng tin cậy nhất của mình

"Em đùa chút thôi... Đùa mà!!"

"Dù sao bây giờ cũng chả có sân khấu mà biểu diễn, anh lo cái gì?"

Một thoáng trầm mặc, mọi người đều nhất thời không biết phải nói gì... Quả thật không sai, cũng đã khá lâu rồi... họ chưa chân chính cùng nhau đứng trên một sân khấu toàn vẹn 11 người

"Em xin lỗi..."

Lâm Mặc là người lên tiếng đầu tiên, chuyện này chính là phiền muộn của tất cả mọi người, không ngờ hôm nay lại bị bản thân khơi ra

"Xin lỗi cái gì, em nói cũng không sai!"

AK nhanh chóng cười xòa, các thành viên theo đó cũng bắt đầu cười nói vui vẻ như cũ, bầu không khí lại trở nên hòa hợp như bao ngày bình thường

Mà ở phòng bên cạnh, Lưu Vũ nghiêm khắc chỉnh lại động tác của Châu Kha Vũ, mặt không cảm xúc nhìn người kia gồng mình đến ướt đẫm mồ hôi, đưa tay vỗ lên cái lưng cứng còng của người kia

"Thả lỏng một chút, phải có cảm giác mềm mại, không thể cứng nhắc như vậy được."

"Chân phải dang rộng một chút nữa, trụ vững trên nền, sau khi dồn trọng tâm mới bắt đầu xoay người."

Châu Kha Vũ trầy trật làm theo mọi chỉ dẫn của người kia, dù rất cố gắng thực hiện đủ tất cả các bước, cũng thành công xoay được mấy vòng mà không té ngã, nhưng chung quy vẫn không đạt đến tiêu chuẩn cần thiết

Lưu Vũ khẽ nhíu mày, cắn cắn đôi môi mỏng, sắc mặt cũng lạnh đi vài phần

Châu Kha Vũ nhìn mà khẽ nuốt nước bọt, dù biết Lưu Vũ rất nghiêm khắc với vũ đạo, nhưng ngày thường khi hướng dẫn mọi người anh ấy cũng chưa từng thể hiện ra một mặt như thế này

Hoặc cũng lẽ... anh ấy chỉ khắc nghiệt với chính bản thân thôi...

Một thoáng lơ đãng, Châu Kha Vũ bước hụt chân trái, cổ chân trẹo một cái, thân hình nhỏ nhắn liền đau đớn ngã xuống

"A!"

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ đau đến sắc mặt thoắt cái đã trắng bệch, cả người co rúm nằm trên sàn nhà bằng gỗ, run rẩy ôm chặt cổ chân sưng đỏ

Lưu Vũ quỳ xuống bên cạnh hắn, trách bản thân đã quá quyết liệt, thậm chí còn ép em ấy đến nông nỗi này

Lưu Vũ biết bị thương ở nơi đó đau như thế nào, hiện tại chính mình lại khiến người anh yêu phải chịu đựng cảm giác đó, cả người rất nhanh đã bị nỗi hối hận và tự trách vây chặt

Nhưng Châu Kha Vũ một chút cũng không trách anh, hắn còn cho rằng bản thân ngốc nghếch vụng về, bất cẩn khiến cơ thể trân quý của Lưu Vũ bị thương, còn có... hóa ra Lưu Vũ đã từng tự mình chịu đựng những cơn đau đớn như thế này suốt thời gian qua

Vết thương cũ rồi lại mới, từng ngày từng giờ chằng chịt chồng chất trên cơ thể nhỏ bé của anh, ban đầu có thể chỉ là cảm giác châm chích rất nhỏ, sau đó là kịch liệt nhức nhối, cuối cùng chính là đau đến chết lặng, đau đến dần chấp nhận chúng như một phần thân thể, cắn răng gắng gượng mà bước tiếp

Châu Kha Vũ đã từng chứng kiến Lưu Vũ liều mạng như vậy, chính là vào cái đêm chung kết quyết định đó, anh ấy ôm một thân thương tích, dùng toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, tỏa sáng rực rỡ ở vị trí trên đỉnh tam giác kia

Nhưng khi ánh đèn sân khấu vụt tắt, khi những buổi phỏng vấn ồ ạt kết thúc, khi buổi tiệc thành đoàn dần thưa thớt, cái người ban nãy vẫn còn tươi cười tràn đầy năng lượng kia, lại mềm nhũn gục trong lòng hắn, nặng nề chìm vào giấc ngủ

Châu Kha Vũ nhớ khi ấy hắn đã khẽ khàng vuốt ve bóng lưng ướt đẫm mồ hôi của anh, rồi dịu dàng mà chậm rãi, hôn xuống cánh môi mềm mại thơm ngọt ấy

"Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên bên tai, khi vừa định thần thì đã nhìn thấy gương mặt bản thân kề sát lại

Mặc nghe hơi tự luyến, như đẹp trai thật đấy...

lẽ do ở bên trong thể Tiểu quá lâu, mình cũng bị anh ấy ảnh hưởng một chút rồi...

"Anh ơi, đau quá..."

Châu Kha Vũ nũng nịu cọ vào lồng ngực rộng lớn trước mắt, vô cùng đáng thương mà chớp chớp mắt, Lưu Vũ lo lắng bế thân thể nhỏ bé trong lòng lên, bước ra ngoài rồi theo hướng phòng y tế mà đi tới

"Được ôm hóa ra cũng thích thật á..."

Châu Kha Vũ thoải mái dựa vào lòng người kia, còn tranh thủ sờ mó cơ ngực săn chắc kia một lượt

Không uổng công mấy tuần liền hục luyện tập, sờ cũng thích thật đấy...

"Này... em có thôi đi không?"

"Sờ một chút cũng không cho... Xì, nếu là em thì không có keo kiệt vậy đâu! Em cất công tập chỉ để cho anh sờ thôi đó!"

"Không thèm!"

"Ỏ? Thật sự không thích sao?"

Lưu Vũ khổ não nghĩ một lúc, hết gật rồi lại lắc đầu

"Cũng thích một chút, nhưng nhìn em kham khổ như vậy... nên hết thích rồi!"

"Không khổ!! Anh thích là được!"

Nói rồi theo thói quen vươn người lên muốn hôn, rồi hốt hoảng nhận ra... cái dung mạo trước mắt chính là của bản thân mình nha!

yêu bản thân đến mấy, cũng ít ai đủ can đảm cùng một người giống mình như đúc hôn môi đâu nhỉ...

"Em hết thích như vậy rồi, phải mau tìm cách đổi lại thôi!!"

Nếu để lâu người chịu thiệt chỉ hắn thôi, đợi đến khi Tiểu nhận ra được chuyện kia, Châu Kha hắn chạy đằng trời cũng không thoát...

.

.

.

Còn tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net