Bước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Phần in nghiêng là hồi ức.


-


Em ấy đã đứng đây.

"Cậu là ai?"

"Chào! Em là Châu Kha Vũ và từ giờ em sẽ trở thành bạn thân nhất của anh!"

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi và ký ức về những ngày xưa cũ cứ như một cuốn phim quay chậm trước mắt. Tim tôi như thắt lại mỗi khi nhớ về những nụ cười vui vẻ đến nhường nào mà chúng tôi đã trao nhau trong suốt những năm tháng ấy.

"Kha Vũ! Anh được chọn ra mắt cùng em rồi này!!"

Kha Vũ cười và trao cho tôi một cái ôm chặt. Em đặt cằm lên tóc tôi và thì thầm "Em rất tự hào về anh, luôn là vậy."

Tôi vẫn nhớ cái cách mà trái tim mình như đang chạy đua mỗi khi cơ thể cả hai chạm vào nhau, má tôi nóng lên mỗi khi em chủ động khoác vai kéo tôi lại gần hơn. Tôi nhớ những cử chỉ quan tâm của em dành cho tôi mỗi khi tôi phải hứng chịu những điều xấu xa, trao nhau những cái nắm tay động viên, và tôi cảm thấy mình thật đặc biệt.

"Lưu Vũ, nói cho anh một bí mật nhé, đây là chỗ em sẽ đến mỗi khi mệt mỏi đó. Đừng tự tạo áp lực cho mình nhiều quá, đôi khi ra ngoài đi dạo một chút cũng tốt mà."

Em kéo tôi ngồi xuống băng ghế ở bờ sông cạnh ký túc xá của chúng tôi, nơi chào đón chúng tôi bằng những cơn gió lành lạnh. Tôi chỉ muốn đáp lời em rằng, "Với anh, nụ cười của em còn kì diệu hơn tất cả mọi thứ".

Tại sao những giây phút đẹp đẽ ấy không quay trở lại nhỉ? Tôi nhớ tất cả dù là nhỏ nhất.

Ở những khoảnh khắc ấy, chúng ta là vĩnh cửu. Tôi có Kha Vũ ở bên và hoàn toàn có thể đương đầu với những lời cay nghiệt luôn bủa vây tôi hằng ngày hằng giờ. Tôi không sợ, vì tôi không còn đơn độc nữa.

"Lưu Vũ Lưu Vũ, anh là người bạn thân nhất của em. Sẽ ra sao nếu hôm ấy em không gặp anh đang lén ngồi khóc trên gác mái nhỉ?"

Tôi đỏ mặt và quay sang hướng khác. Với một nụ cười, tôi nói, "Anh không biết nữa, chắc là anh sẽ ngồi trong góc nào đó và ngưỡng mộ sao em có thể ngầu đến thế".

Kha Vũ cười và lướt những ngón tay của em ấy quanh người tôi.

"Em sẽ không bao giờ ngừng ở bên anh đâu, Tiểu Vũ"

Mọi thứ thật tuyệt vời, hệt như những gì mà nó phải thế... nhưng có lẽ đó chỉ là do tôi nghĩ.

"Lưu Vũ! Đây là Vũ Nhi! Cô ấy là bạn gái mới của em!"

Tim tôi tưởng như vỡ tan, tôi không tin vào tai mình nữa.

Tôi nặn ra một nụ cười yếu ớt và trả lời, "Chào em, Vũ Nhi. Chúc mừng cả hai nhé."

Tôi nắm chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm sâu vào bàn tay. Tôi có thể cảm nhận da thịt của mình đang rách ra, máu chảy xuống, từng giọt từng giọt một, từ tay tôi nhỏ xuống sàn nhà. Tôi muốn la lên, hét lên, thế nhưng tôi chẳng thốt ra nổi một từ nào cả. Tôi chỉ đứng đó, như thế.

Cơn gió thổi qua mặt tôi. Tóc mái đã giúp che đi phân nửa gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Một tiếng rên nhỏ thả vào trong không khí như một tiếng nức nở thầm lặng đối với bản thân mình.

"Kha Vũ à, em có... "

"Xin lỗi Tiểu Vũ, em đang bận. Em phải ra ngoài với Vũ Nhi. Lúc khác được không anh?"

Tôi nhìn Kha Vũ dần bước xa khỏi tôi. Từng bước một, trái tim tôi lạnh đi dần. Tôi cảm nhận được nước mắt đang dâng lên nơi khóe mắt. Tôi thì thầm nhẹ nhàng, "Miễn là em hạnh phúc, Kha Vũ ơi..."

Cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo lại, tôi nhắm chặt mắt, cố gắng đẩy những kí ức đau đớn ấy ra xa. Tôi có thể cảm nhận được từng tí một trái tim mình đang dần vỡ vụn thành nhiều mảnh. Tôi cố gắng kìm nén lại cơn giận và sự rối loạn trong trái tim mình, nhưng mọi thứ xung quanh tôi đã không còn nguyên vẹn được nữa rồi.

Nhiều tuần rồi kể từ khi tôi gặp em ấy. Nếu không vì lịch trình thì em luôn bận rộn với cô ấy. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay trống rỗng của mình. Tôi muốn cái chạm ấm áp của em, cái chạm của người đã từng nhận là bạn thân nhất .. cái chạm của Châu Kha Vũ.

Tôi thả bước đi đến địa điểm quen thuộc và rồi nghe thấy tiếng cười phát ra trong một góc nào đó. Giọng nói đó, tôi biết nó rất rõ. Nhưng ngay sau đó, giọng của một cô gái vang lên. Tôi ngay lập tức quay đầu lại và chạy đến bất cứ nơi đâu mà đôi chân tôi có thể. Những giọt nước mắt chực chờ rơi ra.

Thật sự rất đau... rất đau.

Tôi tự ôm lấy bản thân mình, cố gắng bảo vệ mình khỏi những đau đớn mà tôi biết rằng chúng xuất phát từ sâu thẳm trong tim mình. Suốt khoảng thời gian này, tôi đã sống như một cái máy, vô hồn và tạm bợ. Tôi trong mắt người khác luôn là một người tài giỏi, mạnh mẽ, trưởng thành nhưng mấy ai nhìn thấu được tâm hồn chằn chịt những vết thương của tôi đâu.

Áp lực luôn đè nặng lên tôi, trái tim tôi vẫn đập nhưng dường như nó không còn là của mình nữa, máu trong người tôi vẫn chảy nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được một chút hơi ấm nào, và tôi tự hỏi liệu rằng lựa chọn nào mới thật sự tốt cho tôi đây?

Chỉ một bước thôi và tất cả sẽ chấm dứt. Chỉ một bước thôi và tất cả những đau khổ sẽ biến mất.

Tôi nghĩ đến tất cả những gì mà tôi đã luôn quan tâm, những điều mà tôi đã làm được trên thế gian này. Tôi ôm chặt ngực mình và đưa mắt nhìn ra xa. Những đám mây chầm chậm trôi qua bên trên đầu, che khuất đi ánh mặt trời, tôi biết đã đến lúc.

Nhìn xuống con đường đông đúc, tôi nghe thấy tiếng gọi thật lớn từ phía sau lưng mình.

"LƯU VŨ, ĐỪNG!"

Là em ấy. Trái tim tôi lại chạy đua lần nữa và những giọt nước mắt rơi càng nhiều hơn trên mặt tôi. Tôi quay lại và nở nụ cười mà em từng bảo rằng rất đẹp, nhìn sâu vào đôi mắt tràn ngập hoảng loạn và lo lắng của em. Kha Vũ, bạn thân nhất của anh, tình yêu đầu tiên của anh.

"Xin lỗi, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em", tôi thì thầm.

Và đó là lúc tôi cảm nhận được sự tự do chân chính lần đầu tiên trong đời mình.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net