Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều tự anh chuốc lấy...

Một chút cũng không liên quan đến tôi.

.

Ngày hôm đó trở đi, Châu Kha Vũ quả thực không tìm đến Lưu Vũ nữa...

Sân thượng giờ ăn trưa chỉ có một mình anh.

Trương Hân Nghiêu cùng Ngô Hải ngẫu nhiên sẽ đến ăn cùng anh vài bữa, nhưng chung quy Lưu Vũ vẫn luôn cảm thấy trong lòng bị khoét rỗng một mảng, vĩnh viễn cũng không thể trở lại như xưa nữa...

Không gian lặng ngắt như tờ, cơ hồ có thể nghe thấy cả thanh âm khúc khích từ những ngọn gió tinh nghịch, vờn quanh mái tóc nâu mềm khiến nó rối tung cả lên, lòa xòa buông xuống che khuất đôi mắt nhuốm màu thương tâm của thiếu niên

Lưu Vũ chậm rãi khép mắt, mặc kệ cảm giác ngứa ngáy rất nhỏ khi những ngọn tóc không trật tự bay loạn trên gương mặt mình, nép mình vào trong bóng râm phía sau, trốn đi ánh nắng gay gắt của Mặt Trời

Quá mức rực rỡ... cho nên anh không xứng...

Giống người ấy vậy...

Là mày đẩy em ấy ra, hiện tại còn có tư cách đau buồn sao?

Lưu Vũ cười khổ một tiếng, cuộn người ôm lấy chính mình, ở trong góc nhỏ tăm tối nặng nề thiếp đi

Một trận gió mát dịu nổi lên, Lưu Vũ có chút lạnh mà rụt người lại, tựa như con thú nhỏ lưu lạc không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình mà tự vỗ về bản thân

Vốn dĩ cứ ngỡ một mình vẫn sẽ ổn thôi, nhưng Lưu Vũ vĩnh viễn không ngờ đến, ở một buổi chiều thời ấu thơ đầy ngô nghê và đơn thuần, một nhóc con với thân hình mũm mĩm thích khóc nhè đã lao vào lòng anh, tự mình xây dựng một pháo đài kiên cố trong đó, ương ngạnh lưu lại không chịu rời đi

Cho đến tận bây giờ, hình bóng em vẫn rõ nét như vậy... nhưng người đã sớm bị chính mình đuổi đi xa, mang theo một nửa linh hồn anh mà biến mất

Đúng là tự làm tự chịu...

Cánh cửa duy nhất dẫn đến sân thượng khẽ đung đưa theo làn gió, bất chợt bị một lực kéo ra từ phía sau

Bóng dáng cao lớn của thiếu niên nép sát sau khe cửa, lặng lẽ quan sát người đang không chút đề phòng mà say ngủ kia

Thiếu niên ngây ngốc đứng một hồi lâu cũng không nhúc nhích, ánh mắt vẫn một mực nhìn chằm chằm người nọ, tựa như muốn khoét hai lỗ trên người anh

Cặp má căng tròn mềm mại mất tiêu rồi, lại có thêm hai quầng thâm mờ nhạt bên dưới đôi mắt nhắm nghiền, thân mình thì lúc nào cũng mỏng manh đến mức gió cũng có thể thổi bay, mỗi khi gặp lạnh sẽ lại bất giác mà run lên, vậy mà dám ở nơi này một mình hứng gió...

Tuy nhiên, đến cuối cùng thiếu niên vẫn lựa chọn không tiến lên, trầm mặc rũ mắt rồi xoay người, tựa như cách cậu xuất hiện, không một tiếng động mà rời đi

Mày đau lòng cái gì, là anh ta tự làm tự chịu...

.

Chớp mắt lại đến hoạt động chiêu mộ thành viên mỗi năm hai lần của Hội học sinh, đám người Lưu Vũ Ngô Hải bắt đầu bận đến tối mặt tối mày, Hội trưởng Trương Hân Nghiêu cũng vui vẻ lăn xả muốn giúp, kết quả không bất ngờ là bị Ngô Hải một cước đá văng

Lưu Vũ dù phải tất bật chạy khắp nơi kiểm tra công tác chuẩn bị, nhưng anh vẫn khá hưởng thụ cảm giác bận rộn ngắn ngủi này, suy cho cùng chỉ có những lúc này tâm trí Lưu Vũ mới không có thời gian mà nghĩ về người kia, con tim cũng phá lệ thôi không nhức nhối nữa...

Nghĩ như thế, Lưu Vũ lại càng liều mạng ôm việc vào mình, một lúc đảm nhận đủ thứ vai trò, Ngô Hải nhìn mà đau lòng không thôi, nhưng biết rõ khuyên không nổi Lưu Vũ, anh chỉ đành lâu lâu lại để mắt đến đứa nhỏ ngang bướng kia

"Tiểu Vũ, đến đây ăn một chút đi em."

"Tiểu Vũ, Hân Nghiêu mua nước giải khát về rồi này, em mau uống đi nhé."

"Tiểu Vũ, để anh làm cho."

"Tiểu Vũ, nghỉ tay chút đi em."

"Tiểu Vũ,..."

"Tiểu Vũ..."

"Hải ca, em không phải con nít mà..."

Lưu Vũ có phần bất lực trước sự quan tâm thái quá từ người kia, mượn cớ đi xem tiến độ trang trí bên ngoài mà chuồn đi

"Thằng bé này..."

Ngô Hải không kịp đuổi theo, lại ngại đống việc chất đống chờ mình xử lý trước mắt, nhác thấy cái thây to đùng vướng víu của tay Hội trưởng gần đó, không chút lưu tình mà vung chân tới đạp ngã ngã sõng soài

"A ui... Tiểu Hải!?"

"Nghiêu, cậu đi xem Tiểu Vũ đi."

"Đi liền!"

"Xớ rớ tớ chặt tay cậu."

"... biết rồi."

Trương Hân Nghiêu ôm theo tâm tình vui vẻ chạy vèo ra ngoài, nhanh chóng bỏ ngoài tai lời đe dọa từ Ngô Hải mà hí hửng đi tìm tiểu mỹ nhân gã hằng nhớ mong

Đi qua hai dãy hành lang, gã rất nhanh đã tìm thấy Lưu Vũ ở khu vực làm cổng chào

"Tiểu Vũ ~"

"Nghiêu ca."

"Hội trưởng."

Trương Hân Nghiêu giơ tay toan đi đến ôm người vào lòng tiện thể sờ nắn một chút, không ngờ phía sau lại vang lên tiếng khóc thất thanh của nữ sinh làm mọi người đều ngơ ngác nhìn sang

"Kha Vũ... Kha Vũ... tớ xin lỗi..."

Trái tim trong lồng ngực Lưu Vũ thịch một cái, thân thể anh lập tức cứng đờ, ngây ngốc nhìn về phía đối diện, nam sinh với chiều cao vượt trội ung dung rảo bước giữa một đám nữ sinh đang phấn khích hò reo, phía sau còn có một cô gái khóc đến hai mắt đỏ hoe tất tả đuổi theo, vô cùng đáng thương nức nở gọi tên cậu

"Kha Vũ... tớ xin lỗi mà... Có thể đừng chia tay được không?"

Không sai, nữ sinh đang khóc lóc kia chính là bạn gái 'cũ' của Châu Kha Vũ, Đặng Tiểu Mỹ. Tin đồn hai người chia tay được lan khắp trường, cô hiện tại còn bị đám fan của Châu Kha Vũ ức hiếp thảm hơn trước, không còn cách nào đành chạy đến trước mặt cậu cầu tình

"Không biết xấu hổ."

Châu Kha Vũ còn không thèm nhìn cô ta, lạnh lùng phun ra 4 chữ rồi tăng nhanh tốc độ muốn rời khỏi nơi này, bất chợt nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, đôi chân lập tức dừng lại

Hai ánh mắt ngẫu nhiên va chạm, Lưu Vũ vội vàng lảng tránh mà quay mặt đi. Châu Kha Vũ khinh thường cười một tiếng, ánh nhìn tràn đầy châm chọc dán chặt lên dáng hình trước mặt, cảm giác chán ghét ngày một nồng đậm, bầu không khí cũng theo đó trở nên vô cùng ngột ngạt

"Đàn anh, đã lâu không gặp."

Thân thể Lưu Vũ khẽ run lên, cõi lòng như bị thứ gì đó hung hăng nện vào, đau đến hít thở không thông. Châu Kha Vũ chăm chú nhìn sườn mặt tinh xảo của người kia, không thấy anh đáp lại cũng không phiền, bỏ tay vào túi quần lững thững bước đi

Lưu Vũ chờ bóng dáng người kia đi xa mới dám quay lại, lộ ra gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, một bên trán đã lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt đều to bằng hạt đậu, trượt dọc theo gò má rồi rơi xuống nền đất

"Tiểu Vũ, em làm sao?"

Trương Hân Nghiêu hốt hoảng chạy đến, Lưu Vũ chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi như một con rối đứt dây mà ngã xuống

"Em đau..."

Trương Hân Nghiêu nhìn bàn tay đang ôm chặt bụng của người kia, sợ hãi ôm chặt lấy anh

"Em đau ở đâu? Tiểu Vũ? Anh ở đây, anh đây mà... Đừng dọa anh mà... Tiểu Vũ..."

Trước mắt Lưu Vũ đã phủ một màn sương mờ, không biết là đau đến hoa mắt, hay là do lệ nóng đang đong đầy nơi khóe mắt đỏ bừng, chực chờ mà rơi xuống...

Ngực em đau...

Bụng em đau...

Đầu em đau...

Nơi nào cũng đều đau...

Lưu Vũ thống khổ kịch liệt lắc đầu, bàn tay cuộn tròn đến trắng bệch không ngừng đập thùm thụp lên lồng ngực mình, tựa như hành động này có thể giảm bớt nỗi đau đang căng tràn bên trong, đang không ngừng ăn mòn linh hồn anh mỗi một khắc trôi qua...

"Tiểu Vũ... Tiểu Vũ..."

Trương Hân Nghiêu kinh hãi túm lấy bàn tay gầy yếu không cho nó làm loạn nữa, gần như hét lên với người trong ngực, nhưng Lưu Vũ không có vẻ gì là nghe thấy

"Dừng tay! Em điên rồi sao?? Tiểu Vũ!"

Lưu Vũ đột nhiên bị giữ chặt hai tay thì kêu một tiếng thất thanh, liều mạng giãy giụa muốn thoát

"Buông... buông ra..."

Trương Hân Nghiêu không dám mạnh tay, bất đắc dĩ thả lỏng, Lưu Vũ lập tức vùng vẫy chạy đi. Nhưng cũng chỉ được mấy bước, cơ thể yếu ớt ấy lại vô lực mà ngã xuống, trước đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người mà ngất đi

Trương Hân Nghiêu vội vàng đưa người đến phòng y tế, đám đông cũng náo loạn một trận mới dần yên ổn trở lại...

.

Châu Kha Vũ chợt lấy xuống tai nghe đang đeo, quay sang hỏi nữ sinh bên cạnh

"Có chuyện gì à?"

"Hả? Tớ không biết... Sao thế?"

"Không có gì..."

Dường như hồ nghi với suy nghĩ của chính mình, Châu Kha Vũ lắc mạnh đầu mấy cái rồi tiếp tục kéo tai nghe lên, bản nhạc thân quen lại vang lên, trực tiếp ngăn cách cậu với thế giới xô bồ bên ngoài...

Bại bởi hồi ức, bại bởi chính anh

Không còn đường lui, bội phục chính mình

.

.

.

Nỗi thương tâm của kẻ thất bại, cũng không dập tắt được ức...

Em thua. Anh thắng ♪

________________________

Recommend cả nhà nghe «Bại Tướng» bản Trần Thế An nha, ta nói thấm đâu :'>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net