Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt trôi, 5 năm sau, Lưu Vũ hợp tác cùng với đàn anh thân thiết ở Đại học tên Bá Viễn mở ra một quán cà phê kết hợp với tiệm bánh, không ngờ lại thành công ngoài mong đợi

Không gian được thiết kế xinh xắn, thức uống độc đáo cùng đồ ăn ngon miệng, cộng với giá cả phải chăng và dàn phục vụ chất lượng, 7 Degree đã trở thành nơi lui đến của rất nhiều sinh viên cũng như người trẻ tuổi

"Vũ ca, bàn số 3, một Latte một Capuchino."

"Có dùng bánh không?"

"Không, em hỏi rồi. Anh biết họ nói gì không? Mấy cô gái đó hỏi em có được tính là thức ăn không đấy... Con gái thời nay bạo đến thế à?"

"Phụt..."

Lưu Vũ nhịn không được mà bật cười, lại nhìn thấy nét mặt sa sầm của người đối diện thì vội che miệng khúc khích

"Vậy em trả lời họ thế nào?"

"Em làm sao dám trả lời!! Em vọt luôn vào đây á..."

"Gia Nguyên cưa, anh trốn ở trong đấy làm gì, mau ra phụ em với!"

Bên ngoài truyền đến âm thanh kêu cứu, Lưu Vũ vội làm xong nước uống đặt lên mâm rồi đẩy thân hình cao lớn trước mặt ra ngoài

"Đừng có viện cớ trốn việc, một mình Paipai làm không xuể đâu!"

Trương Gia Nguyên hít sâu vài hơi rồi cẩn trọng bước ra, đặt hai ly nước cái cạnh xuống bàn rồi nhanh chóng chạy biến

Trương Gia Nguyên và Patrick Doãn Hạo Vũ là sinh viên ở trường nghệ thuật gần đó đến đây làm thêm, nhờ vẻ ngoài nổi bật đã thu về không ít khách nữ cho quán

"Đã bảo em kiếm đại cái nhẫn đeo lên ngón tay là xong chuyện thôi mà không nghe..."

Bá Viễn từ trong bếp đi ra cùng với một khay bánh thơm phức mới ra lò, cẩn thận xếp từng cái lên tủ kính bên ngoài, Trương Gia Nguyên nghe thấy thì lập tức nhăn mày kháng nghị

"Không được! Em cũng có người quan trọng, lỡ người ta cũng hiểu lầm luôn thì sao!! Với lại anh còn mặt mũi mà chỉ em cách đó à? Nhìn anh bây giờ đi, có tháo nhẫn ra thì cũng chẳng có ai thèm bày tỏ..."

"Thằng nhóc này!!"

Nhìn Bá Viễn đã muốn giơ cái khay inox trong tay lên chuẩn bị phang người đối diện, Lưu Vũ vội đi tới ngăn cản, Trương Gia Nguyên thấy tình hình không ổn cũng vội vàng lùi xa mấy bước, nhưng trên mặt vẫn treo biểu tình trêu tức chết tiệt kia

"Các anh ơi mọi người đang nhìn đấy ạ..."

Doãn Hạo Vũ nghe động cũng lo lắng chạy vào, cảnh tượng náo nhiệt như mọi hôm lại lần nữa diễn ra. Khách nhân trong quán không những không ngạc nhiên mà còn đồng loạt trưng ra biểu tình thưởng thức, nhấm nháp thức uống thơm ngon trong tay, một mặt không ngại lớn chuyện mà hóng hớt

Lưu Vũ vất vả vuốt giận anh cả, vừa xoa lưng vừa nhẹ nhàng đẩy ổng vào trong bếp, Trương Gia Nguyên thì bị Doãn Hạo Vũ kéo qua một bên cằn nhằn cho điếc cả tai

"Anh không chọc anh Viễn một hôm thì ăn không ngon chắc?"

"..."

"Vẻ mặt đó là sao? Oan ức lắm hay gì?"

"Tại ổng ế thật mà..."

"Trương Gia Nguyên!!"

Giọng nói đầy uy lực tựa như sấm vang chớt rền phát ra từ trong bếp cộng thêm tiếng đổ vỡ của đồ vật, Trương Gia Nguyên thấy tình hình không ổn lập tức núp sau lưng Doãn Hạo Vũ, cầu mong anh già sẽ vì nể tình bé út mà tha cho mình

"Bá Viễn ca ca..."

Tới rồi tới rồi... khoảnh khắc chữa lành nhất trong ngày đã đến... Lưu Tiểu Vũ làm nũng rồi!!

Thanh âm mềm mại vô cùng dễ nghe, lại ngọt ngào như rót mật vào tai, dù là ai đang có tâm trạng vô cùng xấu nghe được cũng sẽ bất tri bất giác mà mỉm cười

Đám nữ sinh được dịp ôm mặt cười thầm, cả những vị khách nam cũng không nhịn được mà cong khóe môi, lộ ra một nụ cười thật khẽ

Mất một lúc sau mọi chuyện mới dần trở lại trật tự nên có, Lưu Vũ loay hoay lau dọn khu vực pha chế đồ uống, chợt tiếng chuông gió treo trước cửa khẽ reo vang, anh lập tức đưa mắt nhìn vị khách vừa mới bước vào

"Chào mừng đến với 7 Degree."

Nam nhân mang gương mặt đậm chất Tây phương chậm rãi đi đến trước mặt Lưu Vũ, âm thanh trầm thấp khẽ vang lên, ừm... tiếng Trung cũng không tồi...

"Cho tôi một Espresso và một Matcha đá xay. Mang đi nhé."

"Được ạ. Anh có muốn dùng thử bánh của chúng tôi không? Những loại này đều là món bán chạy nhất đấy ạ."

Lưu Vũ nhanh nhẹn tiếp nhận đơn hàng, còn không quên giới thiệu về mấy món tráng miệng đặc sắc trong quán

"Cái này... tôi xem một chút."

Lưu Vũ vui vẻ gật đầu rồi bắt tay vào pha chế, để lại chàng trai ngoại quốc cứ quanh quẩn đi đi lại lại trước tủ kính lớn trưng bày thật nhiều bánh, phân vân mãi không biết chọn cái nào

"Nước của anh đây. Anh đã chọn được bánh chưa ạ?"

"Cậu có đề cử món nào không?"

"Nếu anh thích những món ngọt mang hương vị thanh nhẹ của trà thì bánh Matcha này rất thích hợp. Còn nếu anh nghiêng về những món ít đường thì tôi đề cử loại Gato chocolate đen bên kia."

"Lấy cho tôi mỗi thứ một phần đi."

Nam nhân rất sảng khoái đưa ra yêu cầu, Lưu Vũ lập tức giúp anh ta gói lại, nụ cười trên môi lại càng rõ nét, cả hai dấu ngoặc nhỏ cũng bị kéo ra, đến người trước mắt cũng bị làm cho vui lây, bất giác mà cong môi

"Gửi anh."

"Cảm ơn."

"Cảm ơn quý khách. Lần sau lại đến nhé."

Trương Gia Nguyên cười thật tươi giúp nam nhân mở cửa, anh ta cũng vui vẻ cúi chào rồi đi về chiếc xe hơi đang đậu gần đó, cẩn thận mở cửa rồi bước vào

Người ngồi trên vô lăng không nói không rằng nhìn chằm chằm hộp bánh ngọt trong tay nam nhân, nhíu nhíu mày nói

"Không phải anh nói chỉ đi mua đồ uống thôi sao?"

"Họ nói hai món này ngon lắm. Có cả bánh Matcha em thích nữa đấy."

Người kia khẽ hừ lạnh không đáp, đoạn vươn tay mở máy động cơ, chiếc siêu xe nhanh chóng lao đi, hòa mình vào những làn xe cộ đông đúc

Ngon thì sao chứ? Vĩnh viễn cũng không thể làm ra hương vị mình hằng mong nhớ ấy...

"Hey, it's really good! Không thử thật sao, Daniel?"

Chiếc xe vừa vặn dừng lại trước vạch qua đường, người được gọi là Daniel kia liếc nhìn con số đang dần đếm ngược trên đèn tín hiệu, lại nhìn sang miếng bánh hấp dẫn trên tay người kia, cuối cùng vẫn cầm lên đưa vào miệng

Vị ngọt ngào mang theo hương thơm lừng của trà xanh tan ngay nơi đầu lưỡi, nam nhân sững sờ tại chỗ, tận đến khi đèn tín hiệu bật sang xanh cũng không nhúc nhích. Khi tài xế phía sau mất kiên nhẫn nhấn kèn, hắn mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đạp mạnh chân ga rồi lao vút đi

Ha... không ngờ lại là anh...

Lưu Vũ... đã lâu không gặp.

_____________________

Đang tìm nam8 chọc zky tức chơi :))) mn thử đoán xem ai :))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net