Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày được chung sống cùng Lưu Vũ đối với Châu Kha Vũ mà nói, chính là vô cùng mỹ mãn...

Lưu Vũ chăm sóc hắn rất tốt, thật sự xem như đứa nhỏ mà đối xử, lại còn dùng giọng điệu dịu dàng như dỗ trẻ mà nói chuyện

"Kha Vũ, thức dậy thôi em."

"Kha Vũ, cơm xong rồi."

"Kha Vũ, em đi tắm nhé."

"Kha Vũ, đến giờ ngủ rồi đấy."

"Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ có chút dở khóc dở cười, hắn đây chỉ là mất trí nhớ, chứ không phải trẻ chậm phát triển đâu...

"Anh, em tự làm được."

"Xin lỗi, có phải lại khiến em khó chịu rồi không?"

Lưu Vũ như mọi lần lại mất mát cúi đầu, Châu Kha Vũ liền lập tức hối hận, vội vàng lắc đầu nguầy nguậy

"Không có mà!! Kha Vũ thích lắm!!"

Nhìn người trước mắt nhanh chóng lấy lại niềm vui, cao hứng đến cười tít cả mắt, trái tim đang treo lơ lửng của Châu Kha Vũ mới dần dần thả lỏng

"Em sợ anh vất vả thôi, những cái vặt vãnh em có thể tự mình làm mà..."

"Không vất vả. Đây là việc yêu thích của anh..."

"Anh rất thích được chăm sóc em..."

Nhưng anh đã không thể làm những điều này từ rất lâu rồi...

Ánh mắt Lưu Vũ lóe lên một tia phiền muộn, còn có nỗi lưu luyến xen lẫn tiếc nuối, nhưng đã rất nhanh được anh tài tình che giấu

"Anh, hôm nay em hình như đã nhớ lại được đôi chút!!"

"Vậy sao..."

Trái tim nơi lồng ngực giật thót một cái, Lưu Vũ chột dạ không dám nhìn về người đối diện, bối rối đảo mắt, làm như không có gì mà lén lút quay người rời đi

"Em đã mơ một giấc mộng, mặc dù hiện tại không nhớ được bao nhiêu phần, nhưng em chắc chắn anh đã xuất hiện..."

"Hóa ra chúng ta đã biết nhau từ khi còn rất nhỏ..."

"Ừm... em giỏi lắm. Với đà này có lẽ Kha Vũ sẽ nhớ lại nhanh thôi..."

Châu Kha Vũ nhìn sắc mặt Lưu Vũ đột nhiên trắng bệch thì lo lắng bước tới vươn tay nắm lấy đôi bàn tay đã hơi phát run của anh

"Anh làm sao thế? Có phải bệnh rồi không?"

"Không... không có việc gì..."

Lưu Vũ trúc trắc lắc đầu, nhìn xuống hai tay mình đang được bao bọc trong bàn tay to lớn ấm áp của người kia thì mới giật mình rụt lại

Châu Kha Vũ sau khi mất trí nhớ thì rất vô tư làm những hành động thân thiết, đối phương lại bày ra dáng vẻ tự nhiên không chút bất thường, chỉ có Lưu Vũ ở một bên khó khăn điều chỉnh tâm tình đang vô cùng khẩn trương

Những ngày qua đối với Lưu Vũ có thể nói là vô cùng hạnh phúc, nhưng cũng chính là độc dược ngào đường chí mạng

Hạnh phúc vì có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Châu Kha Vũ, được quan tâm chăm sóc người mình yêu, thậm chí còn hưởng thụ thân mật mà người kia làm ra trong vô thức

Nhưng mà mỗi khi màn đêm buông xuống, khi không gian tĩnh mịch không còn tiếng động, Lưu Vũ sẽ lại đơn độc nằm trên giường, đối mặt với trần nhà lạnh lẽo đen kịt, trơ mắt nhìn hiện thực tàn khốc giày xéo giấc mơ hão huyền của bản thân

Châu Kha Vũ đang phục hồi rất tốt, những ký ức vụn vặt ngày trước đã được hắn nhớ lại ngày một rõ nét... thậm chí có cả những đoạn hồi tưởng vô cùng xa lạ với Lưu Vũ, xảy ra khi hắn đã rời khỏi anh

Điều này càng khiến tâm tình hỗn loạn của Lưu Vũ thêm rối bời... bởi lẽ cũng có những chuyện liên quan đến Châu Kha Vũ mà anh không hề biết đến... có những thứ xảy ra trong cuộc đời em ấy không hề có sự xuất hiện của anh...

Dạo gần đây Châu Kha Vũ vẫn thường dùng ánh mắt hiếu kỳ chậm rãi đánh giá anh, Lưu Vũ sợ hãi nghĩ... lẽ nào em ấy đã nhớ ra tất cả rồi sao?

Nhớ ra ngày trước mình đã dùng cánh thức gì tổn thương em ấy

Nhớ ra bản thân đã từng bày ra dáng vẻ đê tiện nhường nào trước mặt em ấy

Nhớ ra... chính mình có bao nhiêu là căm hận Lưu Vũ anh...

Những suy nghĩ này ngày qua ngày quẩn quanh trong tâm trí Lưu Vũ, từng chút bào mòn niềm hy vọng mong manh mà anh nuôi dưỡng, đến khi chỉ còn lại một tia sáng le lói, cũng bị thực tại phũ phàng đánh cho không còn manh giáp

Vương Chính Hùng đau lòng nhìn thân thể Lưu Vũ ngày một hao gầy, nhưng y thì có quyền gì xen vào chuyện của hai người họ cơ chứ?

Là Lưu Vũ tự nguyện vạch ra vết thương còn chưa kết vảy trong lòng, là Lưu Vũ bình tĩnh nhìn nó chảy máu đầm đìa, cũng chỉ để hưởng thụ niềm hạnh phúc ngắn ngủi này mà thôi...

Em ấy đã bỏ ra nhiều như thế, thì kẻ ngoài cuộc như y, có tư cách gì mà ngăn cản?

Chỉ là con tim vẫn không thôi đau đớn, những lúc nhìn thấy em thân mang đầy thương tích, gượng gạo mỉm cười với cậu ta...

Em vẫn luôn như vậy, chỉ để lộ những gì ngọt ngào mềm mại nhất với những người em yêu, mà đâu ai hay biết trong bóng tối, thiếu niên ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu thương tổn?

Vương Chính Hùng là người đầu tiên chứng kiến tất thảy hình ảnh em sụp đổ, như một con thú non bị thương, quẫn bách ôm chặt lấy chính mình, co rúm người trong góc tường, từ chối mọi tiếp xúc động chạm với thế giới bên ngoài

Một Vương Chính Hùng lạnh lùng vô cảm, vậy mà lại rơi xuống một giọt nước mắt

Một Vương Chính Hùng kiệm lời không thích biểu đạt, vậy mà lại chậm rãi tiến đến, dùng thanh âm thập phần dịu dàng, cùng nụ cười ấm áp chân thành, vỗ về bé con đáng thương trước mắt

Như bị ma lực điều khiển, y cứ thế mà ôm lấy thân mình còn đang run rẩy kịch liệt kia, ủ em ấy trong lồng ngực rộng lớn, không ngừng lặp lại một câu nói

"Đừng sợ..."

"Đừng sợ em nhé..."

"Anh đãđây rồi."

Nhưng mà người ở trong ngực y, từ đầu đến cuối, chỉ khẩn khoản gọi tên một người duy nhất

Thanh âm nghẹn ngào ướt đẫm nước mắt, thật khiến người đau lòng khôn xiết

"Kha ..."

Khi ấy y mới biết, hóa ra trái tim em đã có người tồn tại, tâm trí em đã không còn khoảng trống cho mình...

Nhưng mà Vương Chính Hùng không quan tâm.

Y nguyện ở bên cạnh em ấy, thủ hộ em cả đời.

Bởi vì em là sự ấm áp tinh khiết duy nhất xuất hiện trong cuộc đời anh, cho nên dịu dàng cả đời này, anh cũng sẽ chỉ trao cho một mình em.

______________________

Xin lỗi khi vừa mới thông báo quay lại thì t lại lặn tiếp :)))) lần này sẽ không như thế nữa đâu, hứa đấy 🥲


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net