o n e s h o t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm nữa Lưu Vũ thao thức. Tính đến giờ đã một tuần cậu thức trắng, không thể chợp mắt được. Những cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới khiến cậu vui mừng khôn xiết, nhưng thoáng chốc lại bị kéo đi. Không hiểu vì sao, cậu có cảm giác đôi lúc mình không còn là mình.

Suốt một tuần qua, cậu đã có rất nhiều hành động lạ như việc băng qua đường khi đèn xgã, đứng trên sân thượng và có vẻ như sắp nhảy xuống, bỗng nhiên có cảm giác thèm khát được giết người,... mà những việc ấy đều xuất hiện ngay sau khi cậu quen người bạn trai đầu tiên trong đời – Châu Kha Vũ.

Gã là một vị bác sĩ trẻ tài ba y đức, lại có ngoại hình ưa nhìn. Quả là một người yêu lí tưởng. Trừ việc gã là bác sĩ tâm thần. Lưu Vũ cũng không có ý kiến gì mấy khi nghe gã kể về việc mình làm bác sĩ tâm thần. Dù sao cũng chỉ là chữa bệnh về tâm lí cho người khác thôi mà, bệnh nào chẳng là bệnh, là bác sĩ khoa nào cũng như nhau mà thôi.

Khoảng thời gian bên cạnh gã, Lưu Vũ luôn có cảm giác tinh thần mình được thả lỏng hoàn toàn, nhưng khi rời xa Châu Kha Vũ thì tinh thần của cậu lại luôn căng như dây đàn, chỉ cần bị tác động là có thể đứt ngay. Do vậy mới ngày hôm qua cậu đã đề nghị được sống cùng gã. Tuy yêu cầu này có hơi kì nhưng Châu Kha Vũ vẫn đồng ý với cậu sau khi nghe cậu kể về vấn đề của mình, dù gì bác sĩ tâm thần cũng có thể hiểu được vấn đề tâm lí của người khác mà.

Ấn tượng đầu tiên của cậu về căn nhà là: sạch sẽ. Không thể dùng từ nào khác để hình dung được cả. Nó sạch sẽ đến mức không có bóng dáng của những hạt bụi, đồ đạc lại được để rất gọn gàng, ngăn nắp và không hề bừa bộn như bao căn nhà của những người đàn ông độc thân khác. Thật khó khăn để tin rằng không có một người con gái nào lau dọn nhà cho gã khi gã đi vắng, bởi nó sạch đến khó tin rồi.

Và hiện tại Lưu Vũ đang ngủ cùng bác sĩ Châu. Đây là đêm đầu tiên cậu ở nhà gã thành ra có chút hồi hộp. Nhưng chí ít cũng thoải mái hơn so với sáu đêm trước. Tuy nhiên không ngủ được vẫn là không ngủ được. Đôi mắt mệt mỏi của Lưu Vũ đang di chuyển qua lại, cốt yếu để có thể nhìn rõ mọi vật chung qugã. May mắn là gã có thói quen bật đèn khi ngủ tương tự như cậu, vì khi khó ngủ Lưu Vũ thường nhìn xung qugã phòng mình, sau đó sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành.

"Khó ngủ à?"

Châu Kha Vũ xoay người lại, lúc này mặt gã đang đối diện với gương mặt hốc hác của cậu, chỉ thấy quầng thâm rõ rệt và đôi mắt lim dim.

Lưu Vũ gật đầu, "Em không hiểu sao bản thân lại chẳng thể chợp mắt nữa", cậu thở dài. Rốt cuộc cậu đã đắc tội gì với ông trời mà ngài ấy lại cắt khẩu phần ngủ của cậu vậy.

"Vậy cùng anh tâm sự chứ?", lời đề nghị này của Châu Kha Vũ ngay lập tức liền hấp dẫn Lưu Vũ, khiến cậu không khỏi hứng thú, "Dạo này anh thấy em có nhiều biểu hiện lạ lắm đấy. Hay thất thần, lâu lâu lại cau có. Nào, nói anh nghe lí do vì sao được không?"

Nét do dự thoáng qua trên mặt Lưu Vũ, trong đầu cậu vẫn còn băn khoăn khi không biết có nên kể chuyện này cho Châu Kha Vũ nghe hay không. Dù sao gã cũng là bác sĩ mà nhỉ, hẳn là sẽ có cách giải quyết, vì vậy cậu quyết định kể chuyện ấy cho Châu Kha Vũ:

"Em nói với anh rồi nhỉ? Em bị mất ngủ, bị căng thẳng khi không bên cạnh anh. Nhưng em vẫn có chuyện chưa nói với anh. Đó là việc em cảm thấy như bản thân mình đang bị điều khiển. Giống như có một ai đó đang thôi miên em, điều khiển tâm trí em khiến em không thể nào làm những hành động mà mình muốn, làm em có cảm giác như em không còn là em nữa..."

Lưu Vũ ngừng lại. Có phải cậu vừa thấy một nụ cười như thể thỏa mãn được mục đích của mình trên gương mặt của Châu Kha Vũ không nhỉ? Chắc không phải đâu, "...với lại, em sợ lắm. Khi mà, em có cảm giác một ngày nào đó hắn cũng sẽ giết em thôi."

Nói đến đây, Lưu Vũ đột nhiên bật khóc. Cậu không hiểu, cậu không hiểu mình đã làm gì sai để cho bản thân phải chịu lấy một hình phạt tàn nhẫn như vậy. Chẳng phải từ nhỏ đến giờ, cậu luôn là một đứa trẻ ngoan, một người đàn ông tốt hay sao? Vì cớ gì ông trời lại muốn hại cậu nhỉ.

"Đừng khóc nữa. Rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà thôi", Châu Kha Vũ khẽ ôm cậu vào lòng và vuốt ve tấm lưng đang run lên vì đau khổ của cậu. Giọng nói trầm ấm như đang rót mật vào tai người nghe khiến cho tâm tình của Lưu Vũ cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Giữa khoảnh khắc ấy, Lưu Vũ tự hỏi, không biết giọng nói của người đàn ông này đã dụ dỗ bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu cô gái đây nữa.

Lưu Vũ khẽ úp mặt vào lồng ngực ấm áp kia, tham lam mà ngửi lấy mùi hương bạc hà trên cơ thể gã. Không biết có phải do cậu nghe lầm hay không nhưng tại sao cậu lại có cảm giác gã đã nói từ "hoa nhài" nhỉ? Cơn buồn ngủ ập đến đột ngột, cậu cũng không suy nghĩ nhiều nữa mà ngủ ngon trong vòng tay gã. Chỉ là Lưu Vũ có nghe loáng thoáng vài từ thôi:

"...anh."

Khi thấy Lưu Vũ hoàn toàn chìm sâu vào mộng mị, Châu Kha Vũ nhẹ nhàng buông cậu ra và gỡ tay cậu khỏi eo mình. Vẻ mặt ôn nhu như khi nãy đều đã biến mất, thay vào đó bằng một gương mặt lãnh cảm không có chút xúc cảm nào cả. Như thể những sự dịu dàng, ân cần lúc trước đều đã tan vào hư vô.

Châu Kha Vũ vớ lấy chiếc điện thoại đặt trên cái bàn cạnh giường. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình rồi dừng lại ở cái tên "Lưu Chương", cùng lúc đó tiếng cười khúc khích phát ra. Ngón tay không do dự mà bấm vào nút "Gọi" bên cạnh cái tên.

"Hi. Ai ở đó vậy?", một giọng nam trầm quyến rũ cất lên, Châu Kha Vũ lại cười khúc khích thêm lần nữa khiến Lưu Chương kia kinh ngạc, "Châu Kha Vũ đấy à? Gọi cho anh mày làm gì vậy? Đã hai giờ sáng sao mày chưa ngủ nữa?", hàng loạt câu hỏi của Lưu Chương phút chốc làm cho Châu Kha Vũ cảm thấy nhức đầu. Ông gã già ơi, làm ơn bớt lảm nhảm giùm Châu Kha Vũ này ạ.

"Lưu Vũ lọt vào tròng rồi anh", một câu này đã làm cho Lưu Chương câm như hến. Hắn không nói gì cả, vài phút sau mới đáp lại, "vậy mày thành công rồi còn gì. Chẳng phải bấy lâu nay mày tơ tưởng đến em trai anh sao? Giờ nó thuộc về mày rồi thì mày vui lên đi chớ. Hoặc mày đừng nói với anh rằng mày dùng thủ đoạn để t-"

Lưu Chương chưa dứt lời Châu Kha Vũ đã kinh ngạc xen vào, "Sao anh biết? Em đúng là thôi miên Lưu Vũ để cậu ấy yêu em thật. Tuy là có chút khó khăn khi phải đấu với một người có đầu óc mưu mẹo như Lưu Vũ nhưng em cũng coi như là thành công khi biến cậu ấy thành của mình. Cơ mà thành công đôi khi cũng kèm theo tác dụng phụ gã ạ. Lưu Vũ có tâm sự với em rằng cậu ấy cảm thấy mình không còn là mình, cậu ấy có một số biểu hiện lạ lắm, như là muốn giết người, muốn tự tử, cảm thấy bế tắc. Có phải do em làm sai quy trình không?"

Người ở đầu dây bên kia lại im lặng thêm một hồi lâu rồi mới đáp lại, "Anh nghĩ cậu nên nói với Tiểu Vũ rằng cậu thôi miên nó để nó thuộc về cậu đi. Chứ nếu cậu đợi một ngày nó phát hiện ra thì cậu và nó không còn cơ hội quay lại bên nhau đâu", chẳng mấy khi Lưu Chương nói chuyện nghiêm túc, không xưng hô "anh-mày" nên tự dưng Châu Kha Vũ cũng căng thẳng theo.

Tuy rằng gã tính kế Lưu Vũ, sử dụng thuật thôi miên để chiếm cậu nhưng như vậy có phải là sai trái không? Châu Kha Vũ đáp tiếng "dạ" nhẹ bâng rồi cúp máy. Đôi đồng tử bất giác hướng về phía người đang nằm bên cạnh.

"Anh không sai Lưu Vũ ạ. Là anh yêu em, yêu đến cuồng si, say mê. Là anh không thể nào không có em trong cuộc sống được, chỉ cần nhìn em có những đàn ong bướm vay qugã là anh lại không thể nào chịu được. Anh chỉ muốn biến em thành vật sở hữu của riêng mình."

Đôi mắt lóe lên vài tia sáng nguy hiểm, thật đáng sợ khi phải đối diện với một Châu Kha Vũ biến thái như vậy. Con người ôn nhu liền bị chiếm chỗ bởi một kẻ biến thái có tinh thần độc chiếm mạnh mẽ không khác gì một con dã thú nguy hiểm. Mà liệu gã có biết, mọi lời nói của gã đều trôi vào tai một Lưu Vũ đang mơ màng khiến cậu bừng tỉnh không? Nếu không phải vì gã trò chuyện quá to với Lưu Chương thì hẳn là giờ Lưu Vũ vẫn đang ngủ say sưa. Nếu không phải vì Châu Kha Vũ quá cao hứng thì giờ Lưu Vũ có mất ngủ thêm lần nữa đâu nào.

Lưu Vũ co người lại. Giác quan thứ sáu cho cậu biết rằng, người đàn ông này rất là nguy hiểm. Do đã bị giải khỏi cơn thôi miên, Lưu Vũ suy nghĩ có lí trí hơn hẳn.

Châu Kha Vũ chính là kẻ thôi miên cậu, hòng để khiến cậu giao tình cảm của mình cho hắn. Quả là tiểu nhân đội lốt thiên thần mà. Ngày đầu gặp hắn cậu cũng có cảm giác tên này có gì đó đáng sợ, âm hiểm nhưng cậu cũng không ngờ hắn sẽ dùng đến thủ đoạn đó. Mà có lẽ người Châu Kha Vũ đang nói chuyện kia là anh trai Lưu Chương của cậu nhỉ. Hẳn là anh trai đã bắt tay cấu kết với Châu Kha Vũ này nhỉ? Được lắm, khi nào cậu có thể thoát khỏi Châu Kha Vũ hoàn toàn và xử lí xong hắn ta, thì Lưu Chương sẽ là người tiếp theo lên dĩa.

"Đừng nghĩ anh có thể điều khiến tôi thêm một lần nào nữa. Nay mai thôi, tôi sẽ xử lí anh. Không sớm thì muộn, anh cũng phải trả giá."

Suy nghĩ như thế, Lưu Vũ lại trôi vào giấc ngủ với bao sự phiền muộn.

Chờ đến sáng hôm sau, khi Lưu Vũ tỉnh dậy, Châu Kha Vũ đã trở về với tư thế ôm cậu như đêm qua, còn tay cậu thì đặt trên eo gã. Mấy vạch hắc tuyến hiện rõ trên mặt Lưu Vũ, tên này còn liêm sỉ không. Cậu cho phép gã ôm cậu khi nào, và cả bản thân mình đã đặt tay lên cơ thể gã ta khi nào?

Lưu Vũ khẽ cử động hòng thoát khỏi Châu Kha Vũ, kéo theo đó là hậu quả, Châu Kha Vũ thức dậy. Vẻ mặt mơ màng của Châu Kha Vũ dưới nắng sớm chính là cực phẩm. Nếu không phải chàng trai này từng làm những điều xấu xa với mình, Lưu Vũ hẳn cũng đã cảm nắng gã rồi.

"Châu Kha Vũ à, em đói."

Nhìn qua đồng hồ, Châu Kha Vũ chợt nhận ra đã đến mười một giờ rồi, Lưu Vũ đói cũng đúng. Gã không nghĩ ngợi nhiều mà rời khỏi giường rồi đi làm bữa sáng kiêm luôn bữa trưa cho cậu ăn. Nhưng nếu Châu Kha Vũ chịu để ý kĩ hơn vẻ mặt của Lưu Vũ khi ấy, gã sẽ nhận ra Lưu Vũ của sáng nay khác hoàn toàn cậu của đêm qua, sự yêu thương nơi ánh mắt đã bị thay bằng sự chán ghét.

Trong căn bếp thơm nồng mùi thức ăn, Châu Kha Vũ thuần thục đập trứng rồi vớt lòng đỏ ra khỏi vỏ mà bỏ vào một chiếc cốc đã chứa đầy soda rồi cho thêm chút đường rồi khuấy đều. Sau đó lại quay ra lấy miếng thịt chín vàng từ chảo để lên dĩa rồi rưới sốt lên. Cùng lúc ấy cơm cũng chín, mùi thơm của gạo liền hòa với mùi thịt vàng rượm ngon lành khiến cái bụng đang réo lên của Lưu Vũ càng cồn cào hơn.

Đây quả là một người đàn ông của thời đại mà. Trừ bỏ việc tâm lí có phần biến thái thì Châu Kha Vũ quá lí tưởng để trở thành một người chồng tốt rồi còn gì. Lưu Vũ không khỏi tiếc nuối khi bản thân lại phải xử lí tên đàn ông lòng dạ tiểu nhân nhưng lại là cực phẩm mà. Thôi, Lưu Vũ sẽ không nặng tay đâu.

"Ăn nào Lưu Vũ! Anh đã nấu xong rồi này. Nhà hết rau rồi nên anh không nấu canh được, có gì em ăn cơm với thịt không nhé."

Ôi cái vẻ mặt vô tội kia thật chướng mắt làm sao, nhưng Lưu Vũ vẫn miễn cưỡng nặn ra một tiếng "Dạ" mà theo cậu thì nó vẫn êm tai với tự nhiên chán.

"À mà đêm qua sau khi em ngủ anh có nói chuyện với một người bạn, người ấy biết cách giúp em đấy."

"Không phải anh mới là kẻ thôi miên tôi khiến tôi mất kiểm soát sao Châu Kha Vũ, còn bày đặt giả nhân giả nghĩa ư? Đúng là không có liêm sĩ mà"

Lưu Vũ suy nghĩ như thế thôi chứ cũng không muốn phải nói ra, cậu muốn để lát nữa sẽ thổ lộ, "Cảm ơn anh nhiều lắm. Em cũng mong mình khỏi bệnh sớm chứ như cái đà này em lại sợ có ngày mình vào viện tâm thần mất."

Châu Kha Vũ cảm thấy có chút quái lạ. Tại sao giọng nói của Lưu Vũ bây giờ lại có chứa chút gì đó châm biếm, mỉa mai vậy nhỉ? Hay là do gã tưởng tượng, hay là do Lưu Vũ có vẻ như thế thật. Chợt nhớ đến việc mình vừa mới giải thoát Lưu Vũ khỏi cơn thôi miên vào đêm qua, và sáng này gã chưa điều khiển lại tâm trí Lưu Vũ. Châu Kha Vũ hoảng hốt nhận ra, Lưu Vũ nhớ lại được mọi việc mà mình đã làm với em ấy rồi sao?

"Anh sao thế?", Lưu Vũ ân cần hỏi han, tuy nhiên nội tâm bên trong đang điên cuồng gào thét, muốn được ăn tươi nuốt sống gã này. Cậu để ý mới thấy, Châu Kha Vũ đang có vẻ rất sợ hãi và kinh ngạc, có lẽ gã đã đoán ra được việc cậu trở về bình thường rồi.

Gã gượng cười, cố tỏ vẻ không sao nhưng việc ấy nào qua được con mắt tinh tường của Lưu Vũ chứ, "Em có chuyện muốn nói với anh. Hình như em đã biết người thôi miên em là ai rồi", mặt Châu Kha Vũ một lúc một xanh xao, trắng bệch.

"Em ấy biết rồi ư? Vậy thì đành sử dụng đến cách đó vậy."

Châu Kha Vũ không chút do dự liền đứng dậy mà ra khỏi phòng ăn, để lại một Lưu Vũ đang cười to ở nơi ấy. Nhưng chốc sau gã đã quay lại với một cây kim tiêm trên tay, và bên trong là một thứ thuốc gì đấy Lưu Vũ không biết, nhưng hiển nhiên nó cũng không tốt lành gì cho cam.

"Anh tính làm gì—", Lưu Vũ không kịp nói hết đã bất ngờ gào lên, "AAA—"

Nguyên nhân cũng bởi gã đột nhiên cầm kim đâm vào bắp tay cậu. Lưu Vũ nghĩ cậu biết kia là loại thuốc gì, cơn buồn ngủ ập tới đột ngột khiến cậu không kịp trở tay mà ngã khụy xuống. Một lượng nhỏ thuốc ngủ cũng khiến bệnh nhân mê man rồi, Châu Kha Vũ tiêm một lượng lớn như thế vào cơ thể cậu, Lưu Vũ nghĩ cậu sẽ ngủ rất lâu đây. Gã ta cũng ác thật, tại sao yêu mình mà lại làm thế với mình? Nghĩ rồi Lưu Vũ liền khép mi mắt lại.

Nhìn cậu trai đang nằm yên bất động trên sàn nhà, ban đầu Châu Kha Vũ khá sững sờ nhưng vẻ mặt đầy tính chiếm hữu nhanh chóng trở lại. Gã bế Lưu Vũ lên, đặt môi mình lên đôi môi mềm mại khô khốc kia mà tha hồ chiếm lấy, Lưu Vũ cuối cùng cũng hoàn toàn thuộc về gã rồi.

"Anh yêu em, không có gì có thể ngăn cấm được chúng ta cả."

Và liệu Châu Kha Vũ có bao giờ chú ý đến việc vì sao mình lại yêu em trai Lưu Chương không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net