Kết: Dũng khí - Có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ ghét nhất cái cảm giác mình vừa làm gì đó xong thì vài giây sau đã phải hối hận, như thể bây giờ, Lưu Vũ rời đi chưa được lâu thì cậu đã bực tức bản thân đến nỗi muốn tìm một chỗ để đâm đầu vào.

Những ngày sau đó, dĩ nhiên là không có gì mới mẻ cả.

Châu Kha Vũ tự thấy bản thân thật hèn, đã cất công đi tìm địa chỉ nhà của Lưu Vũ, sau đó suốt ngày quanh quẩn trong khu chỉ mong có thể được nhìn anh nhiều hơn một chút. Rõ ràng khao khát nhớ nhung đến mức đó, nhưng khi có cơ hội mặt đối mặt với người kia thì đầu óc hoá thành một mảng trắng xoá, xong rồi lại quay về với cái bản tính hồ đồ của những ngày trước.

Rõ ràng là được trời ban cho một cơ hội vô cùng tốt, vừa khớp tình huống anh hùng cứu mỹ nam trên phim truyền hình, ấy thế mà vừa giúp người xong thì lại biến thành con sói đói khiến ai nhìn vào cũng muốn tránh xa.

Lần đó đứng trước Lưu Vũ hỏi về mối quan hệ của anh và La Ngôn, cậu chẳng hề có ý định vì câu trả lời của anh mà nổi cáu hay giận cá chém thớt lung tung.

Châu Kha Vũ đơn giản là chỉ muốn hỏi để biết xem mình còn cơ hội nào không.

Nhưng sự hiện diện của La Ngôn quá đỗi mạnh mẽ, nó nói cho cậu biết rằng, người này có khả năng tước đi tất cả của cậu.

Châu Kha Vũ chỉ sợ mình chậm trễ vài giây thôi thì cả đời này sẽ không còn thể níu anh ở lại nữa.

Lời chia tay của Lưu Vũ nói ra có chút vội, sau đó liền nhanh chóng gói ghém rồi rời đi, đến bây giờ vẫn chưa thể ngồi xuống cùng nhau nói một lần cho trọn vẹn câu từ.

Châu Kha Vũ bây giờ chỉ cần được nghiêm túc nói chuyện với anh bằng tất cả chân tình của mình thôi, sau đó kết quả như thế nào cậu cũng sẽ tập chấp nhận và làm quen, chỉ cần nghe được đáp án của anh thôi, một lần nữa thôi là đủ.

Mong muốn này bám vào tâm trí của cậu rất lâu, dằn vặt cậu cả đêm lẫn ngày, thế nên Châu Kha Vũ mới đánh bạo, dứt khoát một lần nhắn tin liên hệ trước cho anh.

Châu Kha Vũ: Mình gặp nhau đi anh

Lưu Vũ: Để làm gì?

Châu Kha Vũ: Em muốn được thẳng thắn nói chuyện với anh

Châu Kha Vũ: Không phải qua tin nhắn hay gọi điện

Châu Kha Vũ: Em hứa, chỉ là nói chuyện thôi

Lưu Vũ: Ừ được

Lưu Vũ: Địa điểm?

Châu Kha Vũ chợt ngẩn người ra một chút, vào quán ăn để nói chuyện thì không hợp cho lắm, cậu lại nghĩ đến các địa điểm khác, và chợt nhận ra, nỗi buồn của Lưu Vũ dường như đã trải dài ở khắp nơi rồi. Ở nhà của cậu, hay nhà của anh, trước cổng trường, trên ghế đá công viên, tất cả đều có thể gợi lại những điều không mấy hay ho cho anh.

Cân nhắc một chút, Châu Kha Vũ chọn một quán cà phê có bàn ghế ở ngoài trời, lúc vào còn chú ý chọn chỗ khuất tầm nhìn của các bàn xung quanh một chút, để khi bản thân có xúc động quá thì cũng sẽ không có ai dòm ngó tới.

Châu Kha Vũ hôm nay đến đặc biệt sớm, sau đó lại phải thấp thỏm chờ đợi, lo lắng đến nổi bên chân vốn là nhịp xuống đất cho vui thôi nhưng bây giờ lại run liên hồi khiến chân cứ không ngừng gõ gõ vào nền gạch. Cậu lại muốn cười nhạo mình thêm một chút, khi nãy mở tủ áo không hiểu sao ánh mắt của cậu lại bị thu hút bởi cái áo sơ mi màu xanh đậm Lưu Vũ tặng cậu vào dịp sinh nhật, trước đây cậu chẳng bao giờ động đến nó cả, bây giờ lại mơ mơ hồ hồ lấy ra mặc để đi gặp anh, trông chẳng khác gì con chó ngốc chạy theo lấy lòng chủ sau khi bị người ta bỏ rơi vì cứ thích cắn người không buông.

Đợi được một lúc thì cũng thấy được thân ảnh quen thuộc của Lưu Vũ thấp thoáng ở cửa tiệm, nhìn anh đang quan sát xung quanh để tìm cậu, đáng ra Châu Kha Vũ nên giơ tay lên để anh đến chỗ mình, nhưng cuối cùng không hiểu sao lại cảm thấy sợ sệt rồi ngồi yên để anh tự nhìn ra rồi đi đến.

Lưu Vũ nhàn nhã kéo ghế ở đối diện cậu rồi ngồi xuống, Châu Kha Vũ chớp chớp nhìn đối phương một chút, anh rất đẹp, lúc nào cũng thế, vậy mà cậu lại loá mắt đến nỗi không phân biệt được đâu là người mình nên tìm kiếm.

Nhưng mà trông anh buồn quá, nét đẹp của Lưu Vũ bây giờ ảm đạm tựa một tiểu hoàng tử ở một vong quốc, màu áo xanh khoác trên người anh càng làm anh toát ra nhiều vẻ u sầu.

Lưu Vũ chầm chậm hớp một ngụm cà phê sữa vừa được nhân viên mang đến, có lẽ vì độ ngọt không như ý nên mày có hơi cau lại. Sau đó anh như thói quen mà chạm lên khoé môi của mình, rồi lại nhìn về phía của Châu Kha Vũ.

"Có chuyện gì thì nói đi."

Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu.

"Lưu Vũ, em xin lỗi."

Đáp lại là một nụ cười chẳng mang theo ý vui vẻ của anh.

"Em xin lỗi chuyện gì?"

"Tất cả."

"Thế thì một lời hối lỗi e là không đủ đâu."

"Em biết, nhưng em chẳng thể làm điều gì khác cả."

"Châu Kha Vũ, nhìn vào mắt anh đi."

Cậu e dè ngước lên theo lời anh.

"Trong đấy tất cả đều là hình bóng của em." Lưu Vũ ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "Nhưng em làm anh thất vọng rồi, anh cũng không muốn chơi tiếp vở kịch người thay thế này nữa."

"Nếu em nói ý của em không phải muốn xem anh là thế thân thì anh có tin em không?"

"Anh tin, nhưng rồi anh sẽ buộc mình không tin."

"Lưu Vũ."

"Bây giờ em gọi tên anh thì còn nghĩa lý gì nữa?"

Trước đây đã bao lần anh nài nỉ, mong chờ cậu gọi tên anh.

Những thứ đơn giản như thế, mà trong lúc anh tuyệt vọng nhất thì cậu lại chẳng làm được.

Bây giờ thì sao.

"Quá trễ rồi, Châu Kha Vũ."

Anh không muốn mình phải sống một cuộc sống e dè, lúc nào cũng phải nhìn xem thái độ của người khác nữa.

Tuy anh vẫn yêu Châu Kha Vũ thật nhiều.

"Mình làm lại có được không anh?"

Châu Kha Vũ muốn gắt gao giữ lại mối tình đầu đầy chông gai của mình.

Nhưng cuối cùng thứ cậu nhận được chỉ là một cái tát đầy đau đớn.

Lưu Vũ đã nổi giận, và tát cậu ngay sau khi lời đề nghị kia được nói ra.

"Chuyện cũ chưa nguôi ngoai mà em đã muốn tiếp tục dằn vặt anh rồi à?"

Châu Kha Vũ đã tự nói với bản thân mình, rằng cậu sẽ chấp nhận dù kết quả hôm nay có như thế nào.

Đó là lời biện hộ cho sự hèn nhát của cậu.

Vì Châu Kha Vũ một phần muốn tiếp tục ở bên anh, một phần lại muốn tránh xa anh, để cậu mãi mãi không thể làm anh đau được nữa.

Châu Kha Vũ chưa bao giờ tự tin về sức kiềm chế cơn nóng giận của mình.

Thế nên cậu đã nghĩ mình sẽ buông xuôi khi Lưu Vũ không đồng ý, cậu không muốn ép buộc anh, rồi làm tổn thương anh hết lần này đến lần khác.

Nhưng bây giờ, khi nhìn bóng lưng Lưu Vũ ngày một xa, Châu Kha Vũ lại không nỡ để anh đi.

Cậu muốn cho chính mình một cơ hội.

Để thử thách bản thân.

Để làm lại tất cả.

Châu Kha Vũ nhanh chóng đứng dậy rồi đuổi theo Lưu Vũ, vừa đến gần đã với tới để nắm lấy tay anh, sau đó kéo anh vào lòng, ôm thật chặt.

Lưu Vũ bắt đầu vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của cậu, nước mắt vốn cố nén lại bây giờ cũng thi nhau mà đổ ra.

Anh thừa nhận bản thân rất mít ướt mỗi khi đứng trước Châu Kha Vũ.

"Buông anh ra, kéo anh lại làm gì?" Lưu Vũ giống như một con mèo đang xù lông, cào loạn khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không xê dịch được tí nào ra khỏi người Châu Kha Vũ.

Anh đã phải lấy rất nhiều dũng khí, tự nhủ bản thân hàng trăm lần rồi mới có thể dứt khoát quay đi như vậy, vì anh biết chỉ cần đối mặt với sự hối lỗi của cậu thêm vài giây nữa thôi thì anh sẽ không ngăn được chính mình mềm lòng với cậu, sức chống cự của anh đối với Châu Kha Vũ vốn luôn là con số không.

"Anh đánh em cũng được, mắng em cũng được, em tình nguyện nghe hết. Nhưng mà Lưu Vũ, anh đừng đi có được không? Cuộc sống của em khi không có anh, thật sự rất khó chịu."

Châu Kha Vũ vừa úp mặt lên vai Lưu Vũ vừa nói, tông giọng có chút run run, sau một lúc anh lại bồi hồi nhận ra bên vai mình bắt đầu có cảm giác âm ấm.

Châu Kha Vũ đang khóc sao?

Lưu Vũ có chút bất ngờ, vì chung sống với nhau một thời gian rồi, anh vẫn chưa lần nào thấy cậu công khai khóc trước mắt người khác cả.

Hay thậm chí ngay cả việc mủi lòng vài giây cũng không có.

"Châu Kha Vũ, em tệ lắm."

Lưu Vũ đánh lên lưng đối phương để trút giận, nhưng bây giờ sức lực của anh không nhiều, tất nhiên là không thể làm đau cậu.

"Phải, em biết em tệ lắm."

"Em thậm chí còn không biết cách kiềm chế bản thân mình." Sau khi nói câu này, trong đầu Lưu Vũ lại hiện lên hàng loạt hình ảnh Châu Kha Vũ đưa tay tới bóp lấy cổ hay siết lấy xương quai hàm của anh.

Anh đau lắm.

Nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể khước từ em.

"Lưu Vũ, anh dạy em có được không?" Châu Kha Vũ nói trong tiếng nấc, khóc nhiều tới mức lời nói ra có hơi khó để nghe rõ.

"Ý em là sao?"

"Đừng bỏ em, anh dạy em đi, mỗi lần em nóng giận hãy tát cho em tỉnh, sau này mọi thứ em đều nghe theo anh."

"Châu Kha Vũ em đừng nói suông, những lời này thật ra nặng lắm đấy, không phải em đem ra để dỗ anh rồi sau đó quên đi hết là được đâu."

"Em không nói suông, em thật sự muốn như thế."

Lưu Vũ dùng tay nâng mặt Châu Kha Vũ lên, phát hiện cả mặt đối phương đã sớm đỏ ửng, không ngờ còn có ngày cậu sẽ khóc thảm đến mức độ này.

"Nhìn anh."

Anh vừa nói vừa dùng ngón tay cái lau đi nước mắt của cậu.

"Trả lời anh, anh tên là gì?"

"Lưu Vũ."

"Lần này đã nhìn rõ xem anh là ai chưa?"

Châu Kha Vũ gấp gáp gật đầu.

"Có dám hứa với anh là sau này sẽ biết thay đổi bản thân, không làm anh đau nữa không?"

"Em hứa."

"Thất hứa thì sẽ bị như thế nào?"

"Không có chuyện em thất hứa đâu."

"Phải phòng trừ trường hợp tệ nhất chứ."

"Vậy nếu thất hứa thì em sẽ tự động thuê một nhóm giang hồ đến đánh mình thành đầu heo luôn."

Lưu Vũ không nhịn được mà bật cười.

"Được rồi, không khóc nữa, husky mè nheo trông xấu trai quá."

Lưu Vũ cảm thấy hôm nay là lần đầu tiên anh được nhìn Châu Kha Vũ sống với đúng tuổi thật của mình, hệt như một đứa trẻ vậy.

Nhưng có lẽ đây chính là dáng vẻ mà anh yêu nhất, cũng là dáng vẻ mà anh được thấy nhiều nhất trong chuỗi ngày về sau.

Qua đêm đó, cả hai đều đã xác nhận được rằng mình sẽ cùng đối phương tập tành yêu đương thêm một lần nữa.

Châu Kha Vũ thật sự nói được làm được, từ một gã tra nam hành xử vô cùng tồi tệ trở thành một cậu học sinh cấp ba ngoan ngoãn, tất nhiên là sẽ nghe lời Lưu Vũ nhiều nhất.

Mỗi lần Châu Kha Vũ giở tật phát cáu, chỉ cần Lưu Vũ nghiêm mặt lại, cậu sẽ tự động tát vào mặt mình rồi đi tìm một góc riêng để kiểm điểm.

Châu Kha Vũ thật sự vẫn còn non nớt lắm, theo một phương diện nào đó có thể nói như cậu chưa hề biết yêu, và Lưu Vũ đã chấp nhận từ tốn dạy cậu lại từ đầu.

Lưu Vũ chợt phát hiện, Châu Kha Vũ khi nghiêm túc yêu đương sẽ ngốc nghếch lắm, dù trước đây cả hai đã không ít lần cùng nhau lăn giường, mà bây giờ chỉ cần anh nhìn thẳng vào mắt cậu quá mười giây, thì sau đó mặt cậu sẽ đỏ lựng như trái cà chua.

Phải kể nốt việc trên giường, không biết Châu Kha Vũ mới giác ngộ ra rằng anh có thể bị đau hay sao nhưng bây giờ mỗi lần làm cậu sẽ vô cùng chậm chạp, phải để Lưu Vũ động viên tinh thần mấy câu như anh không sao đâu, em cứ tới đi thì mới dám động đậy thân mình.

Nhu cầu của Châu Kha Vũ còn giảm hẳn đi, trước đây hứng lên thì sẽ làm không phụ thuộc giờ giấc, có khi cả tuần đều kín lịch, còn bây giờ một tháng nhiều lắm chắc cũng có ba lần, còn lại đều là cậu chui vào phòng tắm để tự xử.

Lưu Vũ đối với chuyện này không biết nên khóc hay nên cười nữa, chỉ biết than thở trong đầu: Bạn trai tôi lúc là tra nam thì "rất được", sau khi thành bạn trai ngoan ngoãn thì "không được" nữa.

Châu Kha Vũ thật sự đã biến nỗi sợ anh sẽ rời đi thành phẩm chất sợ vợ vô cùng danh giá, bây giờ trong đầu cậu tất tần tật mọi thứ trên đời đều phải nghe theo Lưu Vũ.

Kỳ thi tốt nghiệp cũng đã ngày một gần rồi, Lưu Vũ cũng yêu cầu Châu Kha Vũ học tập tử tế hơn. Vì hướng đi của hai người đều là quản trị kinh doanh, anh thật sự muốn cậu cố gắng để cả hai có thể vào cùng một trường.

Châu Kha Vũ đã thuyết phục anh rằng không cần lo vấn đề học phí, nhưng Lưu Vũ ngược lại muốn xem cậu một lần thật sự cố gắng vì tương lai của bản thân, thế là Châu Kha Vũ buộc phải đâm đầu vào mà học.

Vì trong đầu của Châu Kha Vũ, hai chữ Lưu Vũ chính là tương lai, anh bảo cậu học để lo cho nghề nghiệp sau này, nhưng thực chất cậu học là vì anh.

Học để Lưu Vũ vui, học để vào cùng một trường với Lưu Vũ, học để Lưu Vũ không thất vọng, học để Lưu Vũ không bỏ đi, học để Lưu Vũ Lưu Vũ Lưu Vũ, . . .

Nhưng thật ra bây giờ muốn quay đầu học lại từ gốc gác thì có hơi trễ rồi, Châu Kha Vũ biết thời gian có hạn nên đã cố gắng đến nỗi có khi trên lớp không hiểu bài thì tối sẽ lén ngồi trong phòng tắm (vì không muốn Lưu Vũ biết rằng cậu tiếp thu kiến thức rất chậm) tìm video trên mạng để nghe giảng đi giảng lại đến khi nào hiểu hoàn toàn mới chịu ngưng.

Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ được trải nghiệm áp lực lớn đến như thế, hầu như ngày nào trên lớp cậu cũng chật vật giải đề, đến thư viện tìm sách tham khảo nhiều đến nỗi trên giá sách có quyển gì quyển gì cậu đều nhớ, ngoài ra còn đăng kí thêm ba lớp phụ đạo.

Dạo này Châu Kha Vũ ngủ trễ lắm, đa số đều là ngồi trên bàn học đến đêm khuya, cậu cũng nhân cơ hội này mà đợi Lưu Vũ ngủ trước rồi len lén lấy thuốc mờ sẹo bôi lên các vết thương cũ của anh, mỗi lần làm xong còn đắc chí cho rằng như thế Lưu Vũ sẽ không phát hiện.

Châu Kha Vũ cảm thấy thời khắc chán nản nhất khi học đó là khi tưởng rằng mình đã hiểu được bài đó rồi nhưng khi giải đề tổng hợp thì lại vô cùng lỏm chỏm, đa số các câu hỏi ở mức độ 3 trở lên đều phải bỏ trống, đến lúc giáo viên giảng lại thì nghe chữ được chữ không, buộc cậu phải đi tìm Lưu Vũ để xem anh giải một lần nữa.

Thật sự sức học của Lưu Vũ không trội mấy, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ từ lâu đã tôn anh lên thành thần rồi.

Châu Kha Vũ bận rộn học như vậy, tất nhiên là sẽ gác lại hoàn toàn cuộc sống cũ. Các mối quan hệ với bạn khác giới đều cắt đứt, đám đàn em trong trường cũng không quản nữa, qua một đêm liền trở thành học sinh gương mẫu, đến nỗi thầy cô cũng cảm thấy bất ngờ.

À cậu còn phát hiện ra một chuyện, thì ra Lưu Vũ vốn chẳng làm việc gì mà đáng để cậu nổi nóng hay giở thói ghen tuông cả. Trước đây Châu Kha Vũ thấy anh nói chuyện cùng người khác thì sẽ phát điên lên, còn bây giờ thì ngờ ngợ nhận ra, không cần cậu lên tiếng hay hành động gì cả, tự khắc Lưu Vũ sẽ tránh đi những người có ý định tán tỉnh mình.

Châu Kha Vũ từng xem La Ngôn là tình địch của mình, là mối lo lớn nhất, nhưng kỳ lạ là sau khi hai người quay về với nhau thì không thấy La Ngôn xuất hiện nữa.

Có một lần La Ngôn tìm đến Lưu Vũ, cũng là lần gặp nhau cuối cùng của hai người họ.

La Ngôn bảo rằng bà nội sức khoẻ không tốt, cha mẹ cũng đã quyết định chuyển về để chăm sóc cho bà, cậu nhóc tất nhiên cũng phải đi theo.

Từ đó La Ngôn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Lưu Vũ, đôi lúc anh sẽ nhắn tin hỏi thăm vài câu, còn bình thường nếu anh không chủ động thì La Ngôn cũng chẳng liên hệ với anh.

Châu Kha Vũ tự thấy mình không cần lo đến chuyện mất bạn trai nữa, ghen tuông cái gì chứ, bây giờ thì chỉ nên tập trung vào việc học thôi.

Tuy áp lực rất nhiều nhưng Châu Kha Vũ không ngờ kỳ thi tốt nghiệp lại đến với mình một cách nhẹ nhàng và âm thầm đến thế, đối mặt với chuyện này thì ra không kinh khủng như cậu nghĩ.

Dữ dội nhất thì chắc là lúc tra số báo danh nhận kết quả trúng tuyển đi.

Lưu Vũ đã mạnh dạn tra trước, kết quả đều như ý muốn, vì trường cả hai chọn có vẻ vừa tầm với anh, chuyện anh đậu cơ bản đã được đoán trước rồi.

Đến lượt Châu Kha Vũ, cậu lại run đến độ không bấm nổi số báo danh, phải nhờ Lưu Vũ nhập hộ, còn mình thì ở sau che mắt lại chẳng dám nhìn thẳng, thậm chí còn muốn nôn vì quá hồi hộp nữa cơ.

"Đậu rồi."

Châu Kha Vũ nghe anh nói xong mới dám hạ tay đang che mắt xuống, nhìn thấy hai chữ trúng tuyển đỏ rực trên màn hình thì vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, đầu xém va vào trần nhà.

"Em vui cái gì chứ, nhìn điểm của em đi, chắc là cuối bảng rồi, người ta thương xót nên mới cho em vào đấy."

Châu Kha Vũ sau đó ngồi xuống, gác mặt lên đùi anh, hai mắt chớp chớp nhìn đối phương. "Cũng phải khen em một tiếng đi chứ."

"Ừ khen khen, em là giỏi nhất."

"Giỏi thì anh hôn em một cái xem như là phần thưởng được không?"

Cá chắc người ngoài nhìn vào cảnh này thì ngay lập tức sẽ bị doạ sợ.

Châu Kha Vũ so với trước đây, ừm, giống như là đã bị tẩy não vậy.

Lưu Vũ thì tương đối quen với việc bạn trai mình hoá thành một con husky ngốc rồi, nghe thấy cậu làm nũng liền bật cười xoa đầu cậu, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên má của đối phương.

Châu Kha Vũ liền cười đến ngơ cả người.

"Chúc mừng em, thoát ra khỏi đống bài vở rồi, chắc là vui lắm nhỉ?"

"Vui chứ, được học chung với anh tất nhiên là vui rồi."

"Vừa rồi trêu em một chút thôi, bây giờ nói thật này, anh tự hào về anh lắm đó."

Phải, Lưu Vũ vô cùng tự hào.

Không chỉ tự hào về điểm số thành tích, mà còn tự hào về việc cậu nói được làm được, sau khi hứa với anh thì đã vô cùng tích cực thay đổi bản thân, trở thành một con người vô cùng tốt.

Những ngày tháng đau buồn của Lưu Vũ đã dần được xoá đi bởi nhiệt tâm của cậu rồi, bây giờ khi nghĩ đến cậu, Lưu Vũ sẽ nhớ tới những cái ôm nồng ấm, những hành động tinh tế chăm sóc đối phương hay cả những dáng vẻ ngốc nghếch khi sợ bị anh giận của cậu.

Sau khi nhận được kết quả trúng tuyển thì hai người quyết định đi cắm trại một chuyến để ăn mừng.

Cũng lâu rồi mới đi chơi xa, Lưu Vũ không nhớ lúc trước khi đi chơi Châu Kha Vũ sẽ hành xử như thế nào, nhưng bây giờ thì anh thật sự muốn khoe với mọi người là bạn trai nhỏ thật sự giỏi lắm. Những đồ dùng cần cho chuyến đi đều là cậu chuẩn bị, chỉ chờ Lưu Vũ kiểm tra lại một lượt nữa là xong. Sợ anh ngồi trên xe lâu không thoải mái nên đã thêm vào ghế của anh một cái gối đệm cổ, còn đặt sẵn trên xe một con gấu bông để anh có cái để ôm nếu muốn ngủ, lúc lên xe việc thắt dây an toàn tất nhiên anh cũng không cần tự mình làm. Khi xuống trạm dừng chân, trong lúc Lưu Vũ đi vệ sinh thì Châu Kha Vũ sẽ đi vòng quanh trạm tìm các món nhẹ bụng để anh ăn không bị khó chịu rồi say xe, thậm chí còn tình nguyện ngồi trên nền đất xoa bóp chân cho anh để tránh bị tê.

Không cần nghi ngờ gì nữa, bây giờ anh hoàn toàn có thể dựa vào người này rồi.

Lưu Vũ đã tìm được cảm giác an toàn mình vốn luôn khát khao.

Khi đến địa điểm cắm trại thì trời đã chuyển chiều, trong lúc Châu Kha Vũ đang dựng lều thì anh tranh thủ đi xem xung quanh một chút.

Chỗ này thật sự rất lý tưởng, yên bình, thư thả, tự do đều đáp ứng đủ.

Lưu Vũ rải đều bước của mình, sau một lúc thì phát hiện phía trước có một ngọn đồi nhỏ.

Anh chầm chậm bước theo lối mòn, vừa lên đỉnh đồi thì lại phát hiện thêm một con suối ở phía trước, xung quanh còn có rất nhiều hoa.

Đồi gió lộng, con suối trong, hàng hoa toả hương bát ngát.

Giống hệt như trong giấc mơ anh đã thấy vào đêm anh tự nhấn đầu điếu thuốc lá lên vai mình.

"Lưu Vũ." Châu Kha Vũ từ phía sau vui vẻ chạy đến, xong lại ôn nhu ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên ngọn tóc đang phất theo hướng gió của anh.

"Anh nghĩ anh đã từng mơ thấy cảnh tượng này một lần rồi."

"Thật à? Tuyệt nhỉ?"

"Đối với anh vào thời điểm đấy thì nó không tuyệt đâu, mơ đẹp quá chỉ làm người ta càng thêm đau lòng."

"Nhưng lần này không phải là mơ nữa." Cậu nói, bàn tay đặt ngang eo anh siết càng thêm chặt.

Lưu Vũ gật gật đầu, may quá, không phải là mơ.

Anh nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, chậm chầm nói. "Kha Vũ, từ nhỏ đến lớn, anh chỉ một lòng một dạ yêu một người thôi."

"Cậu ấy là tình đầu, cũng là mối tình tiếp theo, và anh hi vọng cũng sẽ là tình cuối."

"Anh bây giờ rất tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net