11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái buổi tối mà Châu Kha Vũ tìm đến Lưu Vũ hôm đó, mối quan hệ giữa cả hai dường như đã trở về bình thường, nhưng lại như có khác đi một chút. Bản thân Lưu Vũ cũng không biết rõ sự khác biệt ở đây là gì, nhưng giữa họ luôn tồn tại một cảm xúc rất khó diễn tả thành lời.

Một giây trước họ có thể cùng nhau chơi game, cùng nhau cười đùa, nhưng một giây sau lại trở nên lúng túng ngượng ngùng chỉ vì một cái chạm vai thật nhẹ, đến mắt của đối phương cũng chẳng dám nhìn nữa.

Thật lạ lẫm, nhưng cũng thật bồi hồi.

Lưu Vũ luôn băn khoăn rất nhiều về những xúc cảm mà mình dành cho cậu em cùng nhóm này. Đã có lúc anh tự nhủ với mình rằng đó chỉ là thứ tình cảm nhất thời nảy sinh do những thân mật tiếp xúc lâu ngày. Nhưng rồi cho tới khi Châu Kha Vũ đã không còn gần bên anh nhiều như trước, thứ cảm xúc đó vẫn tồn tại, thậm chí lại càng to lớn hơn.

Lớn đến mức anh chẳng thể làm lơ nó đi được nữa.

Châu Kha Vũ dường như cũng vậy.

Cậu không thể nào giấu giếm được tình cảm trong ánh mắt của mình mỗi khi nhìn về phía Lưu Vũ, càng không thể nào che giấu được thói quen yêu chiều độc nhất chỉ dành cho anh.

"Các cậu hãy ghi lên bảng trên tay của mình tên của người mà cậu nghĩ là chơi game lợi hại nhất!"

MC vừa dứt lời, các thành viên đã cắm cúi xuống tấm bảng trắng mà viết. Lưu Vũ rất nhanh đã giơ lên tấm bảng của mình, trên đó là tên của Châu Kha Vũ, xung quanh còn rất nhiều ngôi sao bao quanh lấy.

Cậu đối với anh luôn là lợi hại nhất.

Người nào đó ở bên kia vừa ngẩng đầu lên khỏi tấm bảng trắng của mình, hai gò má đã lập tức nhô cao.

"Anh thấy em lợi hại thật sao?"

"Đương nhiên rồi."

Lưu Vũ có hơi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột từ phía sau của Châu Kha Vũ, sau đó anh lại ra vẻ bình thản, tiếp tục nghiên cứu video trận đấu của đội đối thủ mà họ sẽ gặp ở vòng kế tiếp.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp cười đã nghe Lưu Vũ nhanh nhảu nói tiếp: "Không nói vậy lỡ em không giúp anh leo rank nữa thì sao?"

Cậu giả bộ bĩu môi, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Lưu Vũ. Sự êm ái của ghế sofa khiến cả người cậu như được thả lỏng. Vì quay chương trình này mà suốt mấy ngày liền cả nhóm đã không được nghỉ ngơi đầy đủ, đặc biệt là Châu Kha Vũ. Vì trong nhóm cậu là người chơi giỏi nhất, nên trách nhiệm phải dẫn dắt toàn đội khiến Châu Kha Vũ dường như đặt một trăm phần trăm sức lực vào giải đấu này. Thời gian nghỉ ngơi sau buổi quay vốn đã ít, nhưng cậu vẫn tranh thủ nghiên cứu cách thức đánh của đội đối thủ lẫn thành viên của đội mình để tìm ra phương thức thích hợp nhất cho mỗi người.

"Em ngủ một lát đi."

Châu Kha Vũ mở điện thoại lên, di di giữa hai trán của mình một cái, cố làm cho đầu óc thanh tỉnh hơn. Đáp lời: "Em muốn xem lại trận đánh vừa nãy một chút."

Lưu Vũ không nói hai lời, anh giật lấy cái điện thoại trên tay Châu Kha Vũ mà bỏ sang một bên.

"Ngủ đi, để anh xem được rồi."

Châu Kha Vũ biết mình không thắng nổi anh, cậu như cún con ngoan ngoãn cụp tai gật đầu một cái.

"Đợi chút anh lấy gối ch-"

Lời còn chưa dứt, Lưu Vũ đã thấy vai trái của mình trĩu nặng. Hương nước xả vải xen lẫn mùi nước hoa thoang thoảng nơi đầu mũi khiến trái tim anh như bị hẫng một nhịp.

Gần quá.

Rõ ràng không phải là lần đầu gần nhau đến thế, nhưng sao lại luôn thấy khẩn trương như vậy.

Lưu Vũ khẽ liếc mắt nhìn cánh cửa phòng nghỉ đang đóng im lìm, chẳng biết khi nào sẽ có người đẩy cửa mà bước vào.

Anh nhích vai muốn tránh né, cái đầu xù của tên nhóc kia lại xấn tới gần hơn, dường như hoàn toàn dựa vào cần cổ mảnh khảnh của Lưu Vũ, chỗ da thịt bị những lọn tóc kia chạm vào trở nên tê rần.

"Em mệt... cho em dựa một chút."

Châu Kha Vũ nói bằng chất giọng trầm pha chút mệt mỏi lẫn nũng nịu, khiến cho Lưu Vũ hoàn toàn đầu hàng, ngồi im chịu trận.

Đồ cún con to xác.

Chỉ qua một vài phút, hơi thở của Châu Kha Vũ đã trở nên đều đặn, hai mắt cậu nhắm nghiền, thoải mái dựa toàn bộ cái cơ thể to lớn lên bờ vai mảnh khảnh của Lưu Vũ.

Cái hơi ấm mà người bên cạnh đem lại dường như khiến không khí trong căn phòng nghỉ lạnh lẽo này nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là cảm giác ấm áp lẫn bình yên chẳng thể nào diễn tả thành lời.

Thứ cảm giác chỉ tồn tại khi anh ở bên cậu.

"Em sẽ đợi anh."

Câu nói đó lại một lần nữa vang lên trong tâm trí của Lưu Vũ. Anh đã nghĩ về lời nói đó của cậu rất nhiều rất nhiều lần. Nếu như là anh của ngày trước, khi nghe lời nói này phát ra từ một cậu nhóc bảnh bao lại còn trẻ hơn mình hai tuổi. Có lẽ anh sẽ chỉ cho rằng đó là một lời nói bông đùa, bộc phát của thứ tình cảm ngây thơ trẻ tuổi kia.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi người đó là cậu, là Châu Kha Vũ, thì anh lại muốn đặt niềm tin vào câu nói đó, muốn hy vọng về một tương lai vốn dĩ rất mơ hồ.

Tin tưởng vô điều kiện.

.

Trong thời gian ghi hình cho chương trình game, cả đội dường như ngày nào cũng dành toàn bộ thời gian để luyện tập cùng nhau. Thậm chí lúc trở về khách sạn, bọn họ cũng tranh thủ chút thời gian trống để luyện đánh cùng nhau.

Hơn nửa số thành viên trong đội là những người khá mới đối với trò chơi này, do đó họ cần phải nỗ lực hơn rất nhiều để không trở thành gánh nặng cho toàn đội.

"Trễ rồi, hôm nay mình kết thúc ở đây thôi, mai chúng ta còn buổi quay sáng nữa." Lưu Vũ nhìn đồng hồ, lên tiếng nhắc nhở khi thấy tinh thần của cả đội bắt đầu uể oải hơn.

Từ lúc trở về từ trường quay bọn họ đã cùng luyện tập thi đấu ở phòng của Châu Kha Vũ liên tục hai tiếng. Không chỉ riêng gì mọi người mà ngay bản thân Lưu Vũ cũng trở nên thấm mệt, hai mắt mỏi nhừ vì nhìn vào màn hình điện thoại suốt nhiều giờ liền.

Sau câu nói của đội trưởng, mọi người mới bắt đầu đứng dậy trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Lưu Vũ cũng đứng dậy toan quay về phòng, đi đến cửa thì anh mới sực nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Châu Kha Vũ đang bận thu dọn bên trong.

"Kha Vũ, em đã ăn gì chưa đó?"

"A, em cũng không nhớ nữa. Chẳng thấy đói bụng luôn."

Ban nãy lúc cả nhóm cùng đi dùng bữa thì Châu Kha Vũ lại phải đi quay phỏng vấn, lúc xong thì cũng lên xe trở về khách sạn luôn, trong bụng vẫn chưa có chút gì ngoài chút cơm ăn từ sáng sớm vốn đã tiêu hóa gần hết.

"Cái đồ ngốc này." Lưu Vũ mắng thầm một câu. "Vậy em muốn ăn gì? Để anh gọi khách sạn đem lên cho."

"Thôi em lười ăn quá, không cần đâu."

Lưu Vũ chau mày: "Không được, phải ăn cho anh, đừng có bướng. Để bụng đói rồi nửa đêm lỡ đau dạ dày thì phải làm sao?"

"Hừm... vậy anh ăn chung với em đi."

"Không ăn, trễ rồi ăn có mà béo hả?"

"Vậy em cũng thế, em sợ béo."

Lưu Vũ thật sự muốn đánh người.

"Người em gió thổi một cái còn muốn bay luôn chứ ở đó mà sợ bé-"

Lưu Vũ còn chưa dứt lời đã thấy một lực lớn đè toàn bộ cơ thể anh vào cánh cửa phía sau lưng, thân nhiệt nóng hổi áp sát ngay phía trước.

Châu Kha Vũ dùng một tay ôm chặt lấy eo của Lưu Vũ, một tay còn lại ghìm lấy tay anh dí sát trên tường, hoàn toàn đem cơ thể nhỏ bé của anh ôm trọn trong lồng ngực.

Hành động bất ngờ này của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ chẳng kịp phản ứng, toàn thân cứng đờ mặc cho cậu giữ chặt lấy, đến lúc nhận ra thì chẳng thể nào thoát ra được nữa. Tên nhóc này trông gầy đét thế mà sao lại khỏe đến vậy nhỉ?

"Anh nói ai bị gió thổi bay cơ?"

Hơi thở nóng hực của Châu Kha Vũ phả vào vành tai của Lưu Vũ, khiến nơi đó chẳng mấy chốc mà trở nên đỏ rực. Lưu Vũ muốn đẩy Châu Kha Vũ ra, nhưng cánh tay lại chạm phải cơ ngực không to nhưng rắn chắc của cậu, gương mặt liền trở nên đỏ ửng.

"Em... làm cái gì vậy?"

"Anh đoán xem."

Cái chất giọng trầm này của Châu Kha Vũ khiến Lưu Vũ nhớ lại đêm hôm đó, trong bóng tối chẳng thấy rõ, cảm giác tê dại nơi đầu môi như vẫn còn vẹn nguyên. Anh không giấu nổi vẻ căng thẳng trên gương mặt trắng trẻo, khẽ ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ cao hơn anh cả một cái đầu. Gương mặt điển trai của cậu mỗi lúc một gần hơn, từng đường nét sắc sảo dần dần thu gọn lại trong tầm mắt. Ngay lúc Lưu Vũ tưởng như tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vì hơi thở nóng rực của cậu ngay đầu môi thì Châu Kha Vũ lại đột ngột quay đi. Để lại phía sau là Lưu Vũ đang ôm chầm lấy gương mặt đỏ lựng của mình.

"Em đi tắm đây, anh đợi lấy đồ ăn nhé, đừng có mà bỏ về phòng đó."

"Ai... ai bảo sẽ ăn cùng em chứ?"

Châu Kha Vũ lấy áo thun từ trong vali ra, lại xoay người nhìn Lưu Vũ vẫn chưa hết lúng túng, đầu ngón tay đỏ hỏn níu chặt lấy ống tay áo hoodie to sụ, dáng vẻ ngại ngùng đến đáng yêu của anh lúc nào cũng khiến cậu muốn trêu chọc thêm một chút.

"Đi mà, ở lại ăn với em, nhé?"

Đáng ghét, tên nhóc này biết điểm yếu của anh ở đâu thật mà.

Lưu Vũ khẽ cắn môi, gật nhẹ đầu một cái. Châu Kha Vũ phì cười, vô cùng tự nhiên mà đưa ngón tay lên cọ cọ vào mũi người nhỏ hơn mình một cái rồi mới xoay người đi vào phòng tắm.

Lúc Châu Kha Vũ tắm rửa xong thì thức ăn mà Lưu Vũ gọi cũng được đưa lên.

"Anh không ăn hay sao mà gọi ít thế?"

Châu Kha Vũ mặc áo ba lỗ màu đen như thường lệ, mái tóc vẫn còn ẩm nên chốc chốc lại có một hạt nước lăn dài trên cần cổ rồi rơi xuống bả vai rắn chắc của cậu.

Lưu Vũ khẽ đánh mắt đi chỗ khác ngay khi thấy nhiệt độ có vẻ như đang tăng lên, anh cắn một miếng bánh ngọt, đáp lời: "Ban nãy anh ăn rồi, còn no lắm."

Châu Kha Vũ gật gật đầu, lấy khăn lau tóc rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ. Cả hai dựa lưng vào thành giường, bày thức ăn trên một chiếc bàn con nhỏ, Châu Kha Vũ để điện thoại lên bàn, cậu vẫn muốn tranh thủ thời gian này để tiếp tục xem video trận đấu.

"Chiêu thức này hay nhỉ, hôm nào em bày anh đánh giống vậy đi."

"Được."

Châu Kha Vũ rất nhanh đã ăn xong phần cơm của mình, cậu dọn đồ ăn sang một bên, lại ngồi nhìn Lưu Vũ lướt tới lướt lui xem các video khác trên điện thoại của mình.

"Này."

"Hửm?"

"Nếu lỡ chúng ta phải đối đầu với nhau thì em có nhường anh không?"

Châu Kha Vũ không vội trả lời, cậu nghiêng người, chống tay lên bàn mà nhìn Lưu Vũ. "Vậy anh có muốn em nhường không?"

Lưu Vũ hừ mũi: "Đương nhiên là không, em mà nhường là anh giận cho xem. Thắng kiểu đó chẳng vẻ vang gì cả."

"Thế thì anh có câu trả lời rồi đó, ngốc." Châu Kha Vũ phì cười.

Lưu Vũ gật gù im lặng một lúc rồi lại quay sang bĩu môi với người cao hơn bên cạnh mình.

"Nhưng mà em nỡ đánh anh thật à?"

"Thế rốt cuộc anh muốn em thế nào đây hả đại ca ơi."

Lưu Vũ khoanh tay suy nghĩ một chốc, anh cắn một miếng bánh nữa rồi mới đáp: "Hừm... thì em có thể không nhường anh, nhưng mà cũng đừng đánh cho anh thê thảm quá. Anh cũng phải có sĩ diện của Key thần chứ."

Ánh mắt Châu Kha Vũ rơi trên khóe môi dính chút kem trắng béo ngậy của ai kìa, từ đó lại chẳng dời mắt đi được nữa.

"Haha, anh cũng chơi có tệ đâu, anh cũng từng thắng em được hai ba lần rồi mà."

Lưu Vũ nhăn mày, đánh lên vai tên nhóc đang giở giọng trêu ghẹo anh vài cái. Ai mà chẳng biết mấy lần thắng đó là cậu nhường anh sau khi anh đã thua cả chục trận trước đó rồi chứ.

"Không chơi với em nữa, anh đi về."

"Thôi mà, em giỡn."

Châu Kha Vũ vừa cười vừa kéo tay Lưu Vũ lại khi thấy anh đang định đứng lên trước, lực tay có hơi mạnh của cậu khiến Lưu Vũ mất thăng bằng, cả người bất ngờ ngả về sau. Rơi thẳng vào vòng tay của Châu Kha Vũ.

Không khí ngay lập tức trở nên lúng túng. Cảm giác ngượng ngùng ban nãy vất vả lắm mới xua tan được bây giờ đã trở lại. Chỉ khác là, Châu Kha Vũ trông không có vẻ là sẽ buông anh ra một lần nữa.

Đầu ngón tay thô ráp của cậu khẽ chạm vào khóe môi của Lưu Vũ quệt đi vệt kem khiến thần trí cậu lơ lửng suốt vài phút qua.

Chút xúc cảm thật nhẹ này thôi đã khiến đầu óc Lưu Vũ như nổ tung, anh cảm giác như có một dòng điện chạy dọc thân thể của mình, khiến mọi tâm tư tình cảm anh muốn chôn vùi thật sâu lại dần dần bị cạy ra. Anh đáng lẽ phải đẩy cậu ra, phải tránh xa những thứ khiến cảm xúc của anh bị đảo lộn, khiến anh không còn là chính mình. Nhưng anh vẫn không thể chiến thắng được cảm xúc của chính mình.

Lưu Vũ níu chặt lấy cánh tay của Châu Kha Vũ. Trước mắt là người mà anh đã tự nhủ hàng vạn lần rằng không thể yêu, không được yêu. Nhưng cứ mỗi khi đối diện với cậu thế này, trái tim anh lại trở nên mềm nhũn.

"Tiểu Vũ, em..."

Như cảm nhận được bàn tay đang siết lấy mình, tông giọng của Châu Kha Vũ trở nên trầm thấp hơn.

Lời nói còn chưa dứt, người đã không thể nhịn được nữa.

Một cái chạm mang theo hơi ấm của cậu phủ lên đầu môi còn vương vị ngọt của anh.

Em muốn hôn anh.

Một chiếc hôn thật sâu mang theo bao nỗi nhớ nhung lẫn yêu thương chẳng thể nào nói thành lời. Mặc kệ những rào cản lẫn định kiến chết tiệt ngoài kia.

Mặc kệ tất cả.




*Tác giả: Khum biết tui có thể hoàn thành chiếc fic này trước 24/4 hông nữa huhu bận quá trời bận :(( 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net